Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap 33: Bị lạc trong rừng.
Thấm thoát đã sáu tháng trôi qua, cuộc sống của Ôn Giai Tuệ đã trở về quỹ đạo của trước khi Viên Trác Nghiên xuất hiện. Viên Thành dưới sự lãnh đạo của cô ngày càng phất lên, đau tháng qua đã lấy được rất nhiều hợp đồng giá trị lớn.
Mỗi ngày Ôn Giai Tuệ đều đến công ty, thời gian còn lại cũng là ở nhà làm việc, cô dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc để tập quên dần chuyện đã xảy ra. Chỉ có cuối tuần cô lại về thăm mẹ, cho đến giờ cô vẫn không có cách nào có thể nói với mẹ chuyện mình từng mang thai rồi sẩy thai.
Đối với những người trong Viên gia, cô vẫn phải cắn răng biểu hiện thái độ phù hợp nhất. Cũng không còn ai nhắc lại chuyện đã từng xảy ra. Chỉ có điều không khí trong nhà đã ngột ngạt hơn trước kia rất nhiều.
Mặc dù Viên Trác Nghiên đã rời khỏi Thượng Hải nhưng hắn vẫn chưa từ chức nên đương nhiên hắn vẫn còn là Tổng giám đốc Viên Thành. Điều này khiến Ôn Giai Tuệ có phần lo lắng một ngày nào đó hắn vẫn trở về. Nếu có thể cô hy vọng hắn sẽ mãi mãi không bao giờ quay về nữa....nỗi đau đó đã mọc rễ bám sâu vào tim cô không thể nào xóa sạch.
Trong các cuộc họp trực tuyến, Ôn Giai Tuệ đều giữ vững thái độ điềm tĩnh chuyên nghiệp, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào khác.
Ngoài ra, người đó cũng không còn bất kỳ liên hệ gì với cô nữa cả. Không có các cuộc họp hay thảo luận giữa chủ tịch và Tổng Giám đốc mà đều thông qua thư ký hoặc trợ lý riêng.
Trong phòng làm việc của chủ tịch.
Ôn Giai Tuệ lấy trong hộc tủ ra một chiếc hộp gỗ hình vuông, đặt nó trên bàn rồi mở ra.
Trong chiếc hộp là ba miếng ngọc phỉ thúy đã ghép lại cạnh nhau, bên cạnh còn hai mảnh giấy cũ nữa. Cô lật mảnh giấy phía trên lên xem, mảnh giấy này cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng có xem bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thay đổi được gì nếu không tìm đủ bảy miếng ngọc để ghép lại hoàn chỉnh.
Đây là sơ đồ một căn mật thất, nó chỉ mở được khi có đủ bảy miếng ngọc kia.
Từ sau khi Viên lão gia mất, Ôn Giai Tuệ đã đến rất nhiều bảo tàng lớn nhỏ trong nước lẫn ngoài nước, liên hệ nhiều nơi khác nhau, cô cũng đến rất nhiều buổi đấu giá nhưng mới chỉ tìm được ba miếng ngọc thôi.
Nhìn chiếc hộp trên bàn, Ôn Giai Tuệ chắp tay lại chống trước mặt, vẻ mặt cô đầy đăm chiêu suy tư.
Cốc cốc cốc!
Nghe tiếng gõ cửa, Ôn Giai Tuệ theo phản xạ đem chiếc hộp đóng lại ném nhanh vào trong ngăn kéo.
Nhưng người đi vào chính là A Phong. Có vẻ khá gấp gáp, vừa vào đến đã đưa ngay cho Ôn Giai Tuệ một bức ảnh.
- Phu nhân, cô xem cái này đi!
Ôn Giai Tuệ cầm bức ảnh lên xem. Thật sự bất ngờ, là miếng ngọc thứ tư?
Vẻ mặt cô có phần kích động hỏi A Phong.
- Miếng ngọc này ở đâu? Đã thương lượng với bên chủ sở hữu chưa?
Vẻ mặt A Phong có chút do dự, báo lại tình hình. Vừa nói vừa đưa lên thêm mấy tấm hình liên quan.
- Chủ sở hữu miếng ngọc này rất kỳ lạ. Đó là một bà lão người bảy mươi. Bà ấy sống trong một khu làng truyền thống cách trung tâm thành phố ba tiếng lái xe, còn ở vị trí trên núi nữa, đường đi không dễ dàng. Vùng này vẫn chưa được đưa vào khai phá nên còn khá hoang vắng. Hơn nữa, bà lão này tính tình rất cổ quái, không tiếp đàn ông, và chỉ mở cửa đón khách vào đúng ngày rằm trong các tháng lẻ. Tôi nghĩ miếng ngọc này sẽ rất khó lấy được.
Ôn Giai Tuệ vừa nghe vừa đem chiếc hộp gỗ để lại trên bàn. Cô nhìn ba miếng ngọc kia, lại nhìn những tấm ảnh A Phong vừa mang tới, vừa suy nghĩ vừa tự hỏi.
- Tại sao một bà lão như vậy lại sở hữu miếng ngọc đó chứ?
A Phong hiểu tâm tư của cô, ngưng trọng đưa ra thêm thông tin.
- Con trai bà lão này là một nhà nghiên cứu cổ vật ở Ấn Độ. Miếng ngọc này nhất định là đã được người đó tặng lại cho bà lão. Chúng ta không thể đi tìm ông ta vì ông ta đã chết từ một năm trước rồi.
Ôn Giai Tuệ cầm bức ảnh chụp miếng ngọc kia lên xem, lại nhìn lịch trên bàn làm việc, hôm nay đúng là ngày rằm. Nếu để lỡ cơ hội này cô sẽ phải chờ thêm hai tháng nữa. Cô không có nhiều thời gian, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tìm đủ bảy miếng ngọc.
Cất chiếc hộp lại trong hộc tủ, Ôn Giai Tuệ đem mấy tấm ảnh nhét vào trong túi xách, đứng lên cầm lấy áo khoác, vừa chuẩn bị vừa dặn.
- Lịch trình hôm nay của tôi cứ hủy hết đi.
A Phong vừa nhìn đã biết cô đang định đến đó tìm miếng ngọc, liền ngăn cản.
- Phu nhân, cô không thể đi một mình được. Chuyện này chúng ta hãy từ từ nghĩ cách khác được không?
Vì người đang giữ miếng ngọc không tiếp đàn ông nên A Phong không thể đi cùng cô được. Nhưng để cô đi một mình, cậu thật sự không yên tâm. Vả lại chuyện tìm ngọc cũng không thể cho người thứ ba biết. Tình hình này đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.
Ôn Giai Tuệ đương nhiên không thể đồng ý, cô phải nhanh chóng tìm đủ bảy miếng thì mới có thể yên tâm rời khỏi Viên gia.
- Không sao đâu. Tôi sẽ chú ý an toàn.
Mặc dù vậy nhưng A Phong vẫn ngăn cô lại.
- Vậy để tôi đưa cô đến đó, tôi đợi cô bên ngoài là được.
Ôn Giai Tuệ nhất quyết phản đối.
- Anh còn việc phải làm, giúp tôi chủ trì cuộc họp chiều nay nữa. Tôi sẽ đi sớm về sớm.
Nói xong, cô không đợi A Phong trả lời nữa mà bước nhanh về phía cửa, tiếng giày cao gót giẫm xuống mặt sàn vang lên âm thanh thanh túy có nhịp điệu.
A Phong không có cách nào ngăn cản nên càng lo lắng hơn, vò đầu bứt tóc đến nhăn nhó cả mặt mũi.
...........................
Trong một căn phòng, một thân ảnh cao lớn sừng sững như một bức tưởng che đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, giữa hai ngón tay hắn kẹp một điếu xì gà đang cháy.
- Boss! Đã chắc chắn Ôn tiểu thư đang tìm những miếng ngọc phỉ thúy. Từ tin tức của những viện bảo tàng trong nước và những buổi đấu giá sau khi lão gia mất có thể dự tính được hiện tại trong tay tiểu thư đã có được khoảnh ba miếng ngọc.
A Châu đứng cách người đàn ông một khoảng, cẩn trọng báo cáo. Dừng một lúc rồi để âm thầm quan sát động thái tiếp theo của ông chủ rồi mới tiếp tục nói..
- Miếng ngọc vừa được phát hiện thuộc sở hữu của một bà lão ở một làng truyền thống trên núi. Boss, nhất thiết phải lấy miếng ngọc đó sao? Chẳng lẽ, anh còn muốn tiếp tục trói buộc Ôn tiểu thư?
Viên Trác Nghiên vẫn đứng đó, bình thản như không, cũng chẳng xoay người lại. Nhưng không khó để cảm nhận được trên gương mặt trầm ổn kia đang toát lên một loại khí lạnh băng.
- Cậu còn thử mở miệng dạy dỗ tôi lần nữa thì không chỉ là một tháng thôi đâu.
A Châu nghe câu cảnh cáo của ông chủ liền không dám mở miệng nữa. Nhớ lại sáu tháng trước, khi cậu ta nói hết những lời đó thì cậu ta đã bị đánh đến phải nằm liệt giường một tháng. Lần này cậu ta cũng không dám nhiều lời nữa. Vội cúi đầu xin lỗi.
- Xin boss tha tội, thủ hạ không dám!
Viên Trác Nghiên đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói ra theo hơi thở, giọng không nóng không lạnh nhàn nhạt ra lệnh.
- Chuẩn bị chuyên cơ đi!
- Vâng, thưa boss!
A Châu gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra đi thực hiện.
Viên Trác Nghiên vẫn nhìn về phía xa xăm ra hướng cửa sổ. Sáu tháng qua, không một ngày nào hắn không nhớ cô, hai tháng đầu tiên hắn về đây tất cả việc của tổ chức đều giao cho A Phúc và A Minh toàn quyền xử lý, hắn nhốt mình trong phòng suốt hai tháng và chỉ làm bạn với rượu, cho đến khi anh em của tổ chức bị thương vong với số lượng lớn thì hắn mới chịu tỉnh lại, bước ra khỏi căn phòng u tối đó. Mỗi ngày trôi qua hắn sống trong mưa bom bão đạn, trong thế giới ngập mùi máu tanh. Những đêm hắn không thể nào ngủ ngon, hắn lại nhớ cô, nhớ cảm giác bình yên khi ôm cô trong ngực ngủ thật sâu.
Ba mươi năm, hắn vốn đã quen sống một mình, nhưng từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời của hắn rồi biến mất như vậy, hắn đã cảm nhận được sự cô đơn đến cùng cực.
Sáu tháng trước khi hắn quyết định trở về Las Vegas thì đã nghĩ sẽ không bao giờ quay lại Thượng Hải nữa. Nhưng hắn không thể tiếp tục chịu đựng, hắn nhớ cô đến phát điên, nhớ cô đến từng giấc mơ. Hắn chỉ muốn tham lam một lần này nữa thôi, chỉ muốn được gặp cô một lần này thôi. Mỗi lần thấy cô qua màn hình, nhưng không thể chạm vào cô, hắn biết cô vẫn rất hận hắn.
Dụi điếu xì gà vào gạt tàn, Viên Trác Nghiên xoay người đi ra khỏi phòng.
.........................
Ôn Giai Tuệ vừa lái xe ra khỏi trung tâm thành phố thì trời bất chợt đổ mưa lớn nên cô không thể đi nhanh được, phía trước còn kẹt xe liên tục.
Mưa càng lúc càng lớn, đường cũng trơn hơn, Ôn Giai Tuệ vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô sợ sẽ đến trễ mất.
Hơn hai tiếng đồng hồ mới qua được một đoạn kẹt xe kéo dài, nhưng lại tiếp tục gặp một chốt chặn hạn chế số lượng xe lưu thông, đợi hơn nửa tiếng, xe của Ôn Giai Tuệ mới được qua chốt.
Cô phải mất thêm bốn tiếng đồng hồ nữa mới đến được làng truyền thống trên địa chỉ. Khi cô đến nơi cũng đã nhá nhem tối rồi, còn đi hỏi vài người trong làng đường đến nhà của bà lão kia nữa.
Ôn Giai Tuệ nhìn đồng hồ, tự nhủ trong lòng, có lẽ vẫn còn kịp. Cô thay một đôi giày ba ta, chuẩn bị sẵn sàng đi lên núi.
Đường lên núi đúng là khó hơn cả tưởng tượng của cô. Lại còn vừa trải qua một trận mưa lớn nên đường trơn lại dốc, không cẩn thận sẽ ngã xuống ngay.
Bộ đồ công sở của Ôn Giai Tuệ sau một đoạn đường đã lem nhem mấy vết bùn, còn bị quẹt vào những cành cây xung quanh nữa. Đôi giày dưới chân cũng đã lấm bùn đất, cô bám vào từng cành cây mà leo lên, một tay cầm đèn pin soi đường, lợi thế thân hình nhỏ nên không gây sức nặng với những cành cây.
Nhưng sao cô đi nãy giờ rồi mà vẫn chưa thấy ngôi nhà nào vậy? Nhìn lại đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi. Cô nhìn quanh bốn phương tám hướng, rốt cuộc là nên đi theo hướng nào đây?
Không phải chứ?
Trời lại tiếp tục mưa sao?
Ôn Giai Tuệ đưa tay hứng mấy giọt nước mưa vừa rơi xuống, bắt đầu có cảm giác bất an. Tiếp tục đi về phía trước, tìm một tảng đá ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra để gọi cho A Phong chỉ đường.
Gì vậy?
Sao lại xui xẻo đến mức này chứ?
Điện thoại lại hết pin rồi!
Cả khu rừng rộng lớn tối đen như mực chỉ có mỗi mình cô, nói không sợ thì chắc chắn là nói dối rồi. Đột nhiên, cô cảm giác dưới chân đang có vật gì đó mềm mại đang lướt qua.
Cô cảng giác rọi đèn pin xuống kiểm tra.
- A!!!
Một con rắn lớn bằng cỡ cổ tay đang quấn bên chân cô. Tất cả diễn ra quá bất ngờ, vì ánh sáng chiếu thình lình xuống cộng với tiếng hét của Ôn Giai Tuệ mà con rắn đó đã cắn vào cổ chân cô như một bản năng tự vệ.
Trên trán Ôn Giai Tuệ đã túa đầy mồ hôi hột, toàn thân căng cứng nhìn con rắn vẫn còn uốn lượn trước mặt. Cô sợ hãi lùi về phía sau, tay cầm đèn pin chỉ dám rọi ngang để lại chút ánh sáng quan sát con rắn trước mặt, thầm mong nó đừng đuổi theo mình.
Rầm! Rầm! Rầm!
- A!!!!!
Nhưng cô vừa mới chỉ lùi được một đoạn thì tiếng sấm rạch ngang bầu trời nổ ầm ầm. Ôn Giai Tuệ vốn rất sợ tiếng sấm nên cô quên mất cả việc đang đề phòng con rắn mà bịt chặt tai ngồi phịch xuống đất la lên.
Lúc cô nhìn lại thì con rắn đó đang ở rất gần, tiếng sấm trên trời vẫn vang lên ầm ầm.
- A!!!!
Đối mặt với cả hai nỗi sợ, Ôn Giai Tuệ đã mất hoàn toàn bình tĩnh, la lên trong sự hoảng loạn tột cùng. Cô ước gì có thể chết ngay lúc này cho rồi! Không dám mở mắt, hai tay ôm chặt hai bên tai vùi đầu vào giữa hai đầu gối, chỉ còn có thể cầu nguyện.
Pằng!
- A!!!
Gì nữa vậy?
Sao lại còn có cả tiếng súng? Chẳng lẽ cô lại gặp thêm đám sơn tặc ư?
Hôm nay cô sẽ chết ư?
Đừng mà! Làm ơn ai đó hãy đến cứu cô đi.
Nhìn cô gái nhỏ ôm cúi gầm mặt bịt chặt tai ngồi thu mình sợ hãi, Viên Trác Nghiên cất khẩu súng vào trong áo. Cẩn thận đi tới bên cạnh cô.
Tiếng sấm lần nữa.
- A!!!
Ôn Giai Tuệ sợ hãi hét lên một tiếng. Trong tích tắc đã hoàn toàn rơi vào một vòm ngực rộng lớn ấm áp, một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai cô vỗ về.
Cô gái nhỏ nép trong lồng ngực người đàn ông như tìm được một phao cứu sinh, hai tay run rẩy níu chặt tay áo của hắn. Cảm giác này có chút quen thuộc nhưng cô lại nhất thời không thể nhớ ra....
Viên Trác Nghiên càng ra sức ôm chặt cô hơn. Hắn vẫn nhớ rất rõ cô sợ sấm. Vừa nãy khi hắn mới vào đến ngôi làng này đã thấy xe của cô đậu bên dưới, hỏi qua mới biết cô đã lên núi rồi. Trời tối như vậy, lại sắp có mưa, tưởng tượng một mình cô leo lên nơi hoang vắng kia, lòng hắn nóng như lửa đốt, gấp gáp chạy đi tìm cô.
Khi hắn nhìn thấy cô đang sợ hãi co rúm lại, trước mặt cô là một con rắn đang chuẩn bị tấn công, hắn liền tặng ngay cho con rắn đó một viên kẹo đồng. Thật không ngờ lại dọa cho cô gái trong ngực này sợ hãi thêm một phen.
Không biết đã qua bao lâu, khi tiếng sấm đã ngừng vang, chỉ còn cơn mưa xối xa trút xuống. Ôn Giai Tuệ lúc này mới sực nhớ ra tiếng súng vừa rồi, chẳng lẽ là của người đàn ông đang ôm mình? Vậy hắn chính là sơn tặc sao?
Cô hoảng sợ giãy khỏi người đó, hai tay quơ loạn xạ phía trước nhưng tuyệt nhiên không dám mở mắt ra nhìn.
- Anh là ai? Mau tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi! Mau tránh ra.
Viên Trác Nghiên bị hành động của cô làm cho có chút giật mình, nhưng càng không thể bỏ cô ra. Hắn ôm cô lại, cất giọng trầm ấm trấn an.
- Tuệ nhi, Tuệ nhi! Đừng sợ, là tôi đây!
Bên tai nghe giọng nói rất đỗi quen thuộc của người đàn ông, còn gọi tên cô thân mật như vậy? Là ai chứ? Cô đánh bạo một lần mở mắt từ từ ra xem thử người này rốt cuộc là ai.
Ngay lúc này, cô không dám tin vào mắt mình nữa.
Viên, Viên Trác Nghiên?
Hắn? Sao hắn lại ở đây chứ? Chẳng lẽ cô đang nằm mơ ư?
- Viên Trác Nghiên?
Ôn Giai Tuệ khó tin mà đưa tay dụi dụi mắt, người đàn ông đó vẫn không hề biến mất..
Viên Trác Nghiên thấy cô bị dọa đến kinh hãi như vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười. Hắn nắm lấy hai tay cô, nở một cười nhàn nhạt.
- Tuệ nhi, em không nhìn nhầm đâu! Thật sự là tôi.
Ôn Giai Tuệ đã tin rồi. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang rất gần mình như vậy.
Hắn....rốt cuộc cũng đã trở về rồi!
Cô ngày đêm cầu nguyện sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng cô biết rất rõ khả năng hắn quay về vẫn rất cao. Cho nên cô đã tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh sẽ gặp lại hắn mà chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp hắn trong hoàn cảnh nhếch nhác này.
Chẳng lẽ đây là ông trời đã nghe được tiếng lòng của cô ư? Ngay khoảnh khắc cô sợ hãi tột cùng và cầu nguyện, cô đã nghĩ đến người đàn ông đó, người mà đã từng bỏ mặc cô tuyệt vọng cầu xin, cô lại nghĩ đến hắn đầu tiên? Đúng là đầu cô bị cửa kẹp rồi mà!
Nghĩ vậy, cô không khỏi cười nhạt trong lòng.
Viên Trác Nghiên nhìn nữ nhân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn tinh thần, chỉ mở miệng trêu một câu.
- Em cũng to gan thật đấy, một mình leo lên nơi hoang vắng như vậy?
Đã một thời gian không gặp, Ôn Giai Tuệ cũng không biết phải nói gì với hắn nữa cả. Chỉ hờ hững đáp một câu.
- Tôi có việc quan trọng nên mới đến đây. Không ngờ anh vẫn còn sở thích bám đuôi nhỉ?
Viên Trác Nghiên nghe cô nói, không trả lời cũng không giải thích lí do mình đến đây. Hắn đứng lên quan sát những hướng xung quanh đánh giá một lượt, sau đó nhìn lại nữ nhân vẫn còn ngồi chồm hổm bên cạnh, cất giọng trầm ổn đầy từ tính.
- Mau đi thôi, nếu không nhanh xuống núi thì có thể sẽ xảy ra sạt lở đấy!
Ôn Giai Tuệ nghi hoặc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, hắn đang nói mớ ư? Cô có nói sẽ đi cùng hắn sao? Cô còn việc phải làm nữa, chưa lấy được miếng ngọc cô nhất định sẽ không xuống núi. Đương nhiên bí mật này cô sẽ không cho hắn biết rồi.
- Anh cứ việc xuống núi đi. Tôi còn có việc phải làm cho xong!
Mỗi ngày Ôn Giai Tuệ đều đến công ty, thời gian còn lại cũng là ở nhà làm việc, cô dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc để tập quên dần chuyện đã xảy ra. Chỉ có cuối tuần cô lại về thăm mẹ, cho đến giờ cô vẫn không có cách nào có thể nói với mẹ chuyện mình từng mang thai rồi sẩy thai.
Đối với những người trong Viên gia, cô vẫn phải cắn răng biểu hiện thái độ phù hợp nhất. Cũng không còn ai nhắc lại chuyện đã từng xảy ra. Chỉ có điều không khí trong nhà đã ngột ngạt hơn trước kia rất nhiều.
Mặc dù Viên Trác Nghiên đã rời khỏi Thượng Hải nhưng hắn vẫn chưa từ chức nên đương nhiên hắn vẫn còn là Tổng giám đốc Viên Thành. Điều này khiến Ôn Giai Tuệ có phần lo lắng một ngày nào đó hắn vẫn trở về. Nếu có thể cô hy vọng hắn sẽ mãi mãi không bao giờ quay về nữa....nỗi đau đó đã mọc rễ bám sâu vào tim cô không thể nào xóa sạch.
Trong các cuộc họp trực tuyến, Ôn Giai Tuệ đều giữ vững thái độ điềm tĩnh chuyên nghiệp, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào khác.
Ngoài ra, người đó cũng không còn bất kỳ liên hệ gì với cô nữa cả. Không có các cuộc họp hay thảo luận giữa chủ tịch và Tổng Giám đốc mà đều thông qua thư ký hoặc trợ lý riêng.
Trong phòng làm việc của chủ tịch.
Ôn Giai Tuệ lấy trong hộc tủ ra một chiếc hộp gỗ hình vuông, đặt nó trên bàn rồi mở ra.
Trong chiếc hộp là ba miếng ngọc phỉ thúy đã ghép lại cạnh nhau, bên cạnh còn hai mảnh giấy cũ nữa. Cô lật mảnh giấy phía trên lên xem, mảnh giấy này cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng có xem bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thay đổi được gì nếu không tìm đủ bảy miếng ngọc để ghép lại hoàn chỉnh.
Đây là sơ đồ một căn mật thất, nó chỉ mở được khi có đủ bảy miếng ngọc kia.
Từ sau khi Viên lão gia mất, Ôn Giai Tuệ đã đến rất nhiều bảo tàng lớn nhỏ trong nước lẫn ngoài nước, liên hệ nhiều nơi khác nhau, cô cũng đến rất nhiều buổi đấu giá nhưng mới chỉ tìm được ba miếng ngọc thôi.
Nhìn chiếc hộp trên bàn, Ôn Giai Tuệ chắp tay lại chống trước mặt, vẻ mặt cô đầy đăm chiêu suy tư.
Cốc cốc cốc!
Nghe tiếng gõ cửa, Ôn Giai Tuệ theo phản xạ đem chiếc hộp đóng lại ném nhanh vào trong ngăn kéo.
Nhưng người đi vào chính là A Phong. Có vẻ khá gấp gáp, vừa vào đến đã đưa ngay cho Ôn Giai Tuệ một bức ảnh.
- Phu nhân, cô xem cái này đi!
Ôn Giai Tuệ cầm bức ảnh lên xem. Thật sự bất ngờ, là miếng ngọc thứ tư?
Vẻ mặt cô có phần kích động hỏi A Phong.
- Miếng ngọc này ở đâu? Đã thương lượng với bên chủ sở hữu chưa?
Vẻ mặt A Phong có chút do dự, báo lại tình hình. Vừa nói vừa đưa lên thêm mấy tấm hình liên quan.
- Chủ sở hữu miếng ngọc này rất kỳ lạ. Đó là một bà lão người bảy mươi. Bà ấy sống trong một khu làng truyền thống cách trung tâm thành phố ba tiếng lái xe, còn ở vị trí trên núi nữa, đường đi không dễ dàng. Vùng này vẫn chưa được đưa vào khai phá nên còn khá hoang vắng. Hơn nữa, bà lão này tính tình rất cổ quái, không tiếp đàn ông, và chỉ mở cửa đón khách vào đúng ngày rằm trong các tháng lẻ. Tôi nghĩ miếng ngọc này sẽ rất khó lấy được.
Ôn Giai Tuệ vừa nghe vừa đem chiếc hộp gỗ để lại trên bàn. Cô nhìn ba miếng ngọc kia, lại nhìn những tấm ảnh A Phong vừa mang tới, vừa suy nghĩ vừa tự hỏi.
- Tại sao một bà lão như vậy lại sở hữu miếng ngọc đó chứ?
A Phong hiểu tâm tư của cô, ngưng trọng đưa ra thêm thông tin.
- Con trai bà lão này là một nhà nghiên cứu cổ vật ở Ấn Độ. Miếng ngọc này nhất định là đã được người đó tặng lại cho bà lão. Chúng ta không thể đi tìm ông ta vì ông ta đã chết từ một năm trước rồi.
Ôn Giai Tuệ cầm bức ảnh chụp miếng ngọc kia lên xem, lại nhìn lịch trên bàn làm việc, hôm nay đúng là ngày rằm. Nếu để lỡ cơ hội này cô sẽ phải chờ thêm hai tháng nữa. Cô không có nhiều thời gian, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tìm đủ bảy miếng ngọc.
Cất chiếc hộp lại trong hộc tủ, Ôn Giai Tuệ đem mấy tấm ảnh nhét vào trong túi xách, đứng lên cầm lấy áo khoác, vừa chuẩn bị vừa dặn.
- Lịch trình hôm nay của tôi cứ hủy hết đi.
A Phong vừa nhìn đã biết cô đang định đến đó tìm miếng ngọc, liền ngăn cản.
- Phu nhân, cô không thể đi một mình được. Chuyện này chúng ta hãy từ từ nghĩ cách khác được không?
Vì người đang giữ miếng ngọc không tiếp đàn ông nên A Phong không thể đi cùng cô được. Nhưng để cô đi một mình, cậu thật sự không yên tâm. Vả lại chuyện tìm ngọc cũng không thể cho người thứ ba biết. Tình hình này đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.
Ôn Giai Tuệ đương nhiên không thể đồng ý, cô phải nhanh chóng tìm đủ bảy miếng thì mới có thể yên tâm rời khỏi Viên gia.
- Không sao đâu. Tôi sẽ chú ý an toàn.
Mặc dù vậy nhưng A Phong vẫn ngăn cô lại.
- Vậy để tôi đưa cô đến đó, tôi đợi cô bên ngoài là được.
Ôn Giai Tuệ nhất quyết phản đối.
- Anh còn việc phải làm, giúp tôi chủ trì cuộc họp chiều nay nữa. Tôi sẽ đi sớm về sớm.
Nói xong, cô không đợi A Phong trả lời nữa mà bước nhanh về phía cửa, tiếng giày cao gót giẫm xuống mặt sàn vang lên âm thanh thanh túy có nhịp điệu.
A Phong không có cách nào ngăn cản nên càng lo lắng hơn, vò đầu bứt tóc đến nhăn nhó cả mặt mũi.
...........................
Trong một căn phòng, một thân ảnh cao lớn sừng sững như một bức tưởng che đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, giữa hai ngón tay hắn kẹp một điếu xì gà đang cháy.
- Boss! Đã chắc chắn Ôn tiểu thư đang tìm những miếng ngọc phỉ thúy. Từ tin tức của những viện bảo tàng trong nước và những buổi đấu giá sau khi lão gia mất có thể dự tính được hiện tại trong tay tiểu thư đã có được khoảnh ba miếng ngọc.
A Châu đứng cách người đàn ông một khoảng, cẩn trọng báo cáo. Dừng một lúc rồi để âm thầm quan sát động thái tiếp theo của ông chủ rồi mới tiếp tục nói..
- Miếng ngọc vừa được phát hiện thuộc sở hữu của một bà lão ở một làng truyền thống trên núi. Boss, nhất thiết phải lấy miếng ngọc đó sao? Chẳng lẽ, anh còn muốn tiếp tục trói buộc Ôn tiểu thư?
Viên Trác Nghiên vẫn đứng đó, bình thản như không, cũng chẳng xoay người lại. Nhưng không khó để cảm nhận được trên gương mặt trầm ổn kia đang toát lên một loại khí lạnh băng.
- Cậu còn thử mở miệng dạy dỗ tôi lần nữa thì không chỉ là một tháng thôi đâu.
A Châu nghe câu cảnh cáo của ông chủ liền không dám mở miệng nữa. Nhớ lại sáu tháng trước, khi cậu ta nói hết những lời đó thì cậu ta đã bị đánh đến phải nằm liệt giường một tháng. Lần này cậu ta cũng không dám nhiều lời nữa. Vội cúi đầu xin lỗi.
- Xin boss tha tội, thủ hạ không dám!
Viên Trác Nghiên đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói ra theo hơi thở, giọng không nóng không lạnh nhàn nhạt ra lệnh.
- Chuẩn bị chuyên cơ đi!
- Vâng, thưa boss!
A Châu gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra đi thực hiện.
Viên Trác Nghiên vẫn nhìn về phía xa xăm ra hướng cửa sổ. Sáu tháng qua, không một ngày nào hắn không nhớ cô, hai tháng đầu tiên hắn về đây tất cả việc của tổ chức đều giao cho A Phúc và A Minh toàn quyền xử lý, hắn nhốt mình trong phòng suốt hai tháng và chỉ làm bạn với rượu, cho đến khi anh em của tổ chức bị thương vong với số lượng lớn thì hắn mới chịu tỉnh lại, bước ra khỏi căn phòng u tối đó. Mỗi ngày trôi qua hắn sống trong mưa bom bão đạn, trong thế giới ngập mùi máu tanh. Những đêm hắn không thể nào ngủ ngon, hắn lại nhớ cô, nhớ cảm giác bình yên khi ôm cô trong ngực ngủ thật sâu.
Ba mươi năm, hắn vốn đã quen sống một mình, nhưng từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời của hắn rồi biến mất như vậy, hắn đã cảm nhận được sự cô đơn đến cùng cực.
Sáu tháng trước khi hắn quyết định trở về Las Vegas thì đã nghĩ sẽ không bao giờ quay lại Thượng Hải nữa. Nhưng hắn không thể tiếp tục chịu đựng, hắn nhớ cô đến phát điên, nhớ cô đến từng giấc mơ. Hắn chỉ muốn tham lam một lần này nữa thôi, chỉ muốn được gặp cô một lần này thôi. Mỗi lần thấy cô qua màn hình, nhưng không thể chạm vào cô, hắn biết cô vẫn rất hận hắn.
Dụi điếu xì gà vào gạt tàn, Viên Trác Nghiên xoay người đi ra khỏi phòng.
.........................
Ôn Giai Tuệ vừa lái xe ra khỏi trung tâm thành phố thì trời bất chợt đổ mưa lớn nên cô không thể đi nhanh được, phía trước còn kẹt xe liên tục.
Mưa càng lúc càng lớn, đường cũng trơn hơn, Ôn Giai Tuệ vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô sợ sẽ đến trễ mất.
Hơn hai tiếng đồng hồ mới qua được một đoạn kẹt xe kéo dài, nhưng lại tiếp tục gặp một chốt chặn hạn chế số lượng xe lưu thông, đợi hơn nửa tiếng, xe của Ôn Giai Tuệ mới được qua chốt.
Cô phải mất thêm bốn tiếng đồng hồ nữa mới đến được làng truyền thống trên địa chỉ. Khi cô đến nơi cũng đã nhá nhem tối rồi, còn đi hỏi vài người trong làng đường đến nhà của bà lão kia nữa.
Ôn Giai Tuệ nhìn đồng hồ, tự nhủ trong lòng, có lẽ vẫn còn kịp. Cô thay một đôi giày ba ta, chuẩn bị sẵn sàng đi lên núi.
Đường lên núi đúng là khó hơn cả tưởng tượng của cô. Lại còn vừa trải qua một trận mưa lớn nên đường trơn lại dốc, không cẩn thận sẽ ngã xuống ngay.
Bộ đồ công sở của Ôn Giai Tuệ sau một đoạn đường đã lem nhem mấy vết bùn, còn bị quẹt vào những cành cây xung quanh nữa. Đôi giày dưới chân cũng đã lấm bùn đất, cô bám vào từng cành cây mà leo lên, một tay cầm đèn pin soi đường, lợi thế thân hình nhỏ nên không gây sức nặng với những cành cây.
Nhưng sao cô đi nãy giờ rồi mà vẫn chưa thấy ngôi nhà nào vậy? Nhìn lại đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi. Cô nhìn quanh bốn phương tám hướng, rốt cuộc là nên đi theo hướng nào đây?
Không phải chứ?
Trời lại tiếp tục mưa sao?
Ôn Giai Tuệ đưa tay hứng mấy giọt nước mưa vừa rơi xuống, bắt đầu có cảm giác bất an. Tiếp tục đi về phía trước, tìm một tảng đá ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra để gọi cho A Phong chỉ đường.
Gì vậy?
Sao lại xui xẻo đến mức này chứ?
Điện thoại lại hết pin rồi!
Cả khu rừng rộng lớn tối đen như mực chỉ có mỗi mình cô, nói không sợ thì chắc chắn là nói dối rồi. Đột nhiên, cô cảm giác dưới chân đang có vật gì đó mềm mại đang lướt qua.
Cô cảng giác rọi đèn pin xuống kiểm tra.
- A!!!
Một con rắn lớn bằng cỡ cổ tay đang quấn bên chân cô. Tất cả diễn ra quá bất ngờ, vì ánh sáng chiếu thình lình xuống cộng với tiếng hét của Ôn Giai Tuệ mà con rắn đó đã cắn vào cổ chân cô như một bản năng tự vệ.
Trên trán Ôn Giai Tuệ đã túa đầy mồ hôi hột, toàn thân căng cứng nhìn con rắn vẫn còn uốn lượn trước mặt. Cô sợ hãi lùi về phía sau, tay cầm đèn pin chỉ dám rọi ngang để lại chút ánh sáng quan sát con rắn trước mặt, thầm mong nó đừng đuổi theo mình.
Rầm! Rầm! Rầm!
- A!!!!!
Nhưng cô vừa mới chỉ lùi được một đoạn thì tiếng sấm rạch ngang bầu trời nổ ầm ầm. Ôn Giai Tuệ vốn rất sợ tiếng sấm nên cô quên mất cả việc đang đề phòng con rắn mà bịt chặt tai ngồi phịch xuống đất la lên.
Lúc cô nhìn lại thì con rắn đó đang ở rất gần, tiếng sấm trên trời vẫn vang lên ầm ầm.
- A!!!!
Đối mặt với cả hai nỗi sợ, Ôn Giai Tuệ đã mất hoàn toàn bình tĩnh, la lên trong sự hoảng loạn tột cùng. Cô ước gì có thể chết ngay lúc này cho rồi! Không dám mở mắt, hai tay ôm chặt hai bên tai vùi đầu vào giữa hai đầu gối, chỉ còn có thể cầu nguyện.
Pằng!
- A!!!
Gì nữa vậy?
Sao lại còn có cả tiếng súng? Chẳng lẽ cô lại gặp thêm đám sơn tặc ư?
Hôm nay cô sẽ chết ư?
Đừng mà! Làm ơn ai đó hãy đến cứu cô đi.
Nhìn cô gái nhỏ ôm cúi gầm mặt bịt chặt tai ngồi thu mình sợ hãi, Viên Trác Nghiên cất khẩu súng vào trong áo. Cẩn thận đi tới bên cạnh cô.
Tiếng sấm lần nữa.
- A!!!
Ôn Giai Tuệ sợ hãi hét lên một tiếng. Trong tích tắc đã hoàn toàn rơi vào một vòm ngực rộng lớn ấm áp, một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai cô vỗ về.
Cô gái nhỏ nép trong lồng ngực người đàn ông như tìm được một phao cứu sinh, hai tay run rẩy níu chặt tay áo của hắn. Cảm giác này có chút quen thuộc nhưng cô lại nhất thời không thể nhớ ra....
Viên Trác Nghiên càng ra sức ôm chặt cô hơn. Hắn vẫn nhớ rất rõ cô sợ sấm. Vừa nãy khi hắn mới vào đến ngôi làng này đã thấy xe của cô đậu bên dưới, hỏi qua mới biết cô đã lên núi rồi. Trời tối như vậy, lại sắp có mưa, tưởng tượng một mình cô leo lên nơi hoang vắng kia, lòng hắn nóng như lửa đốt, gấp gáp chạy đi tìm cô.
Khi hắn nhìn thấy cô đang sợ hãi co rúm lại, trước mặt cô là một con rắn đang chuẩn bị tấn công, hắn liền tặng ngay cho con rắn đó một viên kẹo đồng. Thật không ngờ lại dọa cho cô gái trong ngực này sợ hãi thêm một phen.
Không biết đã qua bao lâu, khi tiếng sấm đã ngừng vang, chỉ còn cơn mưa xối xa trút xuống. Ôn Giai Tuệ lúc này mới sực nhớ ra tiếng súng vừa rồi, chẳng lẽ là của người đàn ông đang ôm mình? Vậy hắn chính là sơn tặc sao?
Cô hoảng sợ giãy khỏi người đó, hai tay quơ loạn xạ phía trước nhưng tuyệt nhiên không dám mở mắt ra nhìn.
- Anh là ai? Mau tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi! Mau tránh ra.
Viên Trác Nghiên bị hành động của cô làm cho có chút giật mình, nhưng càng không thể bỏ cô ra. Hắn ôm cô lại, cất giọng trầm ấm trấn an.
- Tuệ nhi, Tuệ nhi! Đừng sợ, là tôi đây!
Bên tai nghe giọng nói rất đỗi quen thuộc của người đàn ông, còn gọi tên cô thân mật như vậy? Là ai chứ? Cô đánh bạo một lần mở mắt từ từ ra xem thử người này rốt cuộc là ai.
Ngay lúc này, cô không dám tin vào mắt mình nữa.
Viên, Viên Trác Nghiên?
Hắn? Sao hắn lại ở đây chứ? Chẳng lẽ cô đang nằm mơ ư?
- Viên Trác Nghiên?
Ôn Giai Tuệ khó tin mà đưa tay dụi dụi mắt, người đàn ông đó vẫn không hề biến mất..
Viên Trác Nghiên thấy cô bị dọa đến kinh hãi như vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười. Hắn nắm lấy hai tay cô, nở một cười nhàn nhạt.
- Tuệ nhi, em không nhìn nhầm đâu! Thật sự là tôi.
Ôn Giai Tuệ đã tin rồi. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang rất gần mình như vậy.
Hắn....rốt cuộc cũng đã trở về rồi!
Cô ngày đêm cầu nguyện sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng cô biết rất rõ khả năng hắn quay về vẫn rất cao. Cho nên cô đã tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh sẽ gặp lại hắn mà chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp hắn trong hoàn cảnh nhếch nhác này.
Chẳng lẽ đây là ông trời đã nghe được tiếng lòng của cô ư? Ngay khoảnh khắc cô sợ hãi tột cùng và cầu nguyện, cô đã nghĩ đến người đàn ông đó, người mà đã từng bỏ mặc cô tuyệt vọng cầu xin, cô lại nghĩ đến hắn đầu tiên? Đúng là đầu cô bị cửa kẹp rồi mà!
Nghĩ vậy, cô không khỏi cười nhạt trong lòng.
Viên Trác Nghiên nhìn nữ nhân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn tinh thần, chỉ mở miệng trêu một câu.
- Em cũng to gan thật đấy, một mình leo lên nơi hoang vắng như vậy?
Đã một thời gian không gặp, Ôn Giai Tuệ cũng không biết phải nói gì với hắn nữa cả. Chỉ hờ hững đáp một câu.
- Tôi có việc quan trọng nên mới đến đây. Không ngờ anh vẫn còn sở thích bám đuôi nhỉ?
Viên Trác Nghiên nghe cô nói, không trả lời cũng không giải thích lí do mình đến đây. Hắn đứng lên quan sát những hướng xung quanh đánh giá một lượt, sau đó nhìn lại nữ nhân vẫn còn ngồi chồm hổm bên cạnh, cất giọng trầm ổn đầy từ tính.
- Mau đi thôi, nếu không nhanh xuống núi thì có thể sẽ xảy ra sạt lở đấy!
Ôn Giai Tuệ nghi hoặc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, hắn đang nói mớ ư? Cô có nói sẽ đi cùng hắn sao? Cô còn việc phải làm nữa, chưa lấy được miếng ngọc cô nhất định sẽ không xuống núi. Đương nhiên bí mật này cô sẽ không cho hắn biết rồi.
- Anh cứ việc xuống núi đi. Tôi còn có việc phải làm cho xong!
Bình luận facebook