-
Chap 31: Lật bài nữa và nỗi oan ức.
- Vậy mà tôi lại tin cô đấy Thư. Làm ơn tránh xa tôi ra.
Anh chàng rời đi trong giận dữ. Cuối cùng chỉ còn lại nó và Thư ngồi tại bạn. Nó thật sự cảm thấ kinh tởm cô gái ngồi đối diện, cứ ngỡ cô ta ngoan hiền không ngờ lại là một con cáo già ẩn danh đến phutd cuối. Không ngờ cô ta lại có thể qua mặt anh nó lâu đến thế.
- Chị thật sự không thấy quá đáng hay sao mà làm thế với anh Bảo!
- Cô nghĩ anh ta là ai mà tôi không thể làm thế chứ hả!
- Chị ăn nói kiểu ấy mà được sao!
- Cô em nhiều chuyện quá đấy.
Nó giận. Thật sự giận thật rồi. Cô ta thật quá đáng, đã làm sai còn không chịu nhận còn tỏ thái độ như thế. Loại người này không nên nhận được sự yêu thương của anh ba. Trái với sự giận dữ của nó là sự nhỡn nhơ không có gì của cô ta.
- Chị nên xin lỗi anh ba tôi đi. Chị làm ơn tránh xa anh ba tôi xa một chút.
- Cô em nên về hỏi xem anh ba cô có đồng ý hay không rồi hãy nói chuyện với tôi.
- Chị tự tin quá đấy. Với chuyện chị làm chị nghĩ anh ấy vẫn nghĩ là anh ấy còn thích chị nữa sao!
- Hắn ta cứ như đĩa đeo ở chân tôi. Đuổi còn không đi, mấy câu của cô em mà có thể đuổi hắn đi được thì làm ơn làm nhanh đi.
- Cô....
- Giẻ rách như anh cô mà bài đặt hẹn hò với tôi coi bộ hơi bất công với tôi nhỉ. Ha ha ha
" Ào". Một ly nước tạt thẳng vào mặt cô ta. Tay nó cầm ly mà run run. Người như cô ta lại nói về anh ba nó như thế thật không thể nhịn được nữa. Thẳng tay tạt một ly nước lên mặt cô ta, hai mắt mở trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Thư. Nó cứ nghĩ sẽ tha thứ cho Thư nếu cô ta biết hối lỗi, nào ngờ cô ta lại quá đáng đến như thế. Mặt dày mà còn dám trỉ trích anh ba nó. Người như cô ta không có tư cách nói anh ba như vậy. Mặt nó rất đỏ, rất đỏ vì giận dữ. Néu không phải ở quán đông người chắc nó sẽ lao đến dạy cho con ả một bài bài học. Chưa hết giận còn bắt gặp nụ cười đểu cáng của cô ta. Cơn giận bùng nổ, chụp ngay bình nước đổ ào lên người Thư.
" Phịch". Nó ngã ra sau. Bần thần nhìn người anh nó ra sức giành lại công bằng lại đẩy nó ngã. Nhận ngay cái nhìn sắc lạnh từ anh. Từ trước đến ngay anh chưa hề nổi giận với nó. Tại sao chứ, nó đang bảo vệ anh để rồi nhận lại sự giận dữ, cái nhìn căm ghét. Chuyện nó làm nãi giờ hóa ra làm ơn mất oán. Đứng dậy chạy đến giải thích nhưng chỉ vô vọng. Nhânh lại chỉ là cái nhìn sắt lạnh từ anh. Nó đứng đó nhìn sự đắt thắng của Thư. Rõ ràng là cô ta cố ý nói thế, cố ý chọc giận mình.
- Thư làm gì mà em lại làm thế?
- Cô ta đáng bị như thế!!
- Em im đi. Anh chìu em đến hư rồi phải không.
- Anh đang bị cô ta lừa mà không hay. Cô ta là hồ ly tinh. Anh làm ơn tĩnh lại đi.
- Em im đi. Chuyện của anh không cần em phải lo.
- Cô làm ơn biến dùm đi được không hả?
Nhảy đến cạnh Thư. Hai tay ghị chặc vai Thư mà lắc. Cô ta sợ sệt co người, thân thể run lên từng đợt, từng đợt. Bảo thấy thế lại can nó ra. Anh khó chịu với hành động của nó. "Bốp". Âm thanh lạnh lẽo vang lên, má trái truyền đến từng đợt đau rát. Anh đánh nó. Anh ba đánh nó. Vì mtj người xấu xa như cô ta mà đánh cô em gái mà anh chưa từng nặng lời dug chỉ một câu.
Đau, đau lắm. Vừa đau vig cái tát của anh lại đau lòng vì anh bảo vệ cô ta mà lại đánh nó. Chuyện nó làm có gì sai cơ chứ. Chạy thẳng về nhà không thèm nhìn lại. Hôm đó nó đã khóc, dù chỉ có vài giọt nước nhưng thật sự nó đã khóc. Kể từ ngày ba mẹ nó bỏ đi, nó chưa từng khóc vì một ai, kể cả bản thân nó cũng chưa từng cho phép mình rơi một giọt lệ nào. Mà giờ đây nó đã khóc. Nó đau lòng, rất đau lòng.
- Anh à. Anh theo xem Yến thế nào đi. Em có thể lo được.
- Kệ nó đi. Nó lớn rồi mà lại hành sự như một đứa con nít. Phải dạy dỗ nó lại mới được.
-Đừng anh. Do em làm em ấy hiểu lầm nên mới ra như vậy. Để em đi giải thích cho con bé...
- Không cần đâu để anh đưa em về. Có gì mai mình giải quyết. Người em ướt hết rồi nè.
- Dạ...
Bảo nhẹ nhàng đỡ Thư ra xe. Thư ở phía sau ôm chặt Bảo làm ra vẻ sợ sệt. Hành động của cô làm Bảo lo lắm. Nhanh chóng đưa Thư về, với tốc độ ánh sáng về hỏi tội nó. Trước cửa phòng..
- Yến. Ra đây cho anh.
- ...
-Em không ra anh sẽ phá cửa vào thì em đừng trách anh nặng tay.
- .....
- Anh đếm đến ba.
1
2
3
"Kịch". Mở cửa phòng bước ra, sút chút nữa ăn nguyên cú đá của anh ba. Mặt nó giờ lạnh lùng đi thẳng xuống phòng khách. Hai người một nóng một lạnh ngồi nhìn nhau làm không khí ngột ngạt hẳn lên. Nó vẫn thế, từ lúc về nhà lại im lặng đến đáng sợ. Bảo vẫn kiên nhẫn chờ lời giải thích từ nó. Cứ thế đến lúc hắn đến mà tình hình vẫn còn căng thẳng.
- này có chuyện gì mà anh em bất hòa thế.
- Không phải chuyện của mày. Yến. Em có gì để giải thích....
- .....
- EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ?
Đập mạnh xuống bàn. Giận lắm, anh giận cái sự yên lặng của nó. Anh chìu nó đến hư rồi. Hôm nay anh quyết dạy cho nó biết, hư hỏng, ngày càng hư hỏng.
- ANH HỎI EM CÓ NGHE KHÔNG.
Chạy lại nắm lấy tay nó. Nắm rất chặt, rát chặt, chặt đến nỗi hiện lên cả một vệt đỏ. Tình hình căng rồi đây. Cứ thế này chắc chắn sẽ có chuyện. Nó cứ lầm lầm lì lì như vậy chắc chắc càng làm Bảo giận thêm.
- Yến à. Em nói gì đi chứ. Đừng chọc giận Bảo nữa mà.
- Chẳng phải bà Thư đã nói hết rồi sao. Anh tin cô ta như thế sao không hỏi cô ta. Lời tôi nói anh có tin không, có nghe không?
- Em...
- Anh làm ơn đi. Đánh tôi một cái chưa đủ hả. Muốn đánh thêm hay gì. Đánh luôn đi.
- Em....
Tay Bảo một lần nữa đánh vào mặt nó một lần nữa. Cái tát này thật sự rất mạnh rất mạnh. Khóe môi đã rỉ ra vài giọt máu. Nó ngã nhào ra ghế. Đôi mắt hằng lên từng tia máu nhìn chòng chọ vào anh.
- Bảo. Mày làm gì út/ em ấy thế hả.
Anh hai từ đâu cùng với hắn chạy lại đỡ nó dậy. Hắn luống cuống lao đi vệt máu, ân cần hỏi thăm. Lần đầu tiên hắn thấy thằng bạn thân đáng con gái. Có chút đáng sợ , chỉ có điều hắn không thể tin được người đầu tiên Bảo đánh lại là em gái mà hắn cưng chìu bây lâu nay. Còn anh hai. Hai Thiên giận dữ gouán cho ba Bảo một cú đánh trời gián, quá bất ngờ nên không kịp tránh. Bảo lãnh trọn cả cú đấm ngã phịch xuống nền.
- Mày vì một đứa con gái mà đánh em mày. Mày thấy xứng làm anh nó không hả?
- Anh có quyền nói tôi sao.
- Mày.....
Hai người súy chut nữa đã lao vào ẩu đac nếu không có sự can thiệp kịp lúc của ba mẹ nuôi. Cũng may là họ về kịp lúc nếu không là lại xảy ra chuyện lớn...
Anh chàng rời đi trong giận dữ. Cuối cùng chỉ còn lại nó và Thư ngồi tại bạn. Nó thật sự cảm thấ kinh tởm cô gái ngồi đối diện, cứ ngỡ cô ta ngoan hiền không ngờ lại là một con cáo già ẩn danh đến phutd cuối. Không ngờ cô ta lại có thể qua mặt anh nó lâu đến thế.
- Chị thật sự không thấy quá đáng hay sao mà làm thế với anh Bảo!
- Cô nghĩ anh ta là ai mà tôi không thể làm thế chứ hả!
- Chị ăn nói kiểu ấy mà được sao!
- Cô em nhiều chuyện quá đấy.
Nó giận. Thật sự giận thật rồi. Cô ta thật quá đáng, đã làm sai còn không chịu nhận còn tỏ thái độ như thế. Loại người này không nên nhận được sự yêu thương của anh ba. Trái với sự giận dữ của nó là sự nhỡn nhơ không có gì của cô ta.
- Chị nên xin lỗi anh ba tôi đi. Chị làm ơn tránh xa anh ba tôi xa một chút.
- Cô em nên về hỏi xem anh ba cô có đồng ý hay không rồi hãy nói chuyện với tôi.
- Chị tự tin quá đấy. Với chuyện chị làm chị nghĩ anh ấy vẫn nghĩ là anh ấy còn thích chị nữa sao!
- Hắn ta cứ như đĩa đeo ở chân tôi. Đuổi còn không đi, mấy câu của cô em mà có thể đuổi hắn đi được thì làm ơn làm nhanh đi.
- Cô....
- Giẻ rách như anh cô mà bài đặt hẹn hò với tôi coi bộ hơi bất công với tôi nhỉ. Ha ha ha
" Ào". Một ly nước tạt thẳng vào mặt cô ta. Tay nó cầm ly mà run run. Người như cô ta lại nói về anh ba nó như thế thật không thể nhịn được nữa. Thẳng tay tạt một ly nước lên mặt cô ta, hai mắt mở trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Thư. Nó cứ nghĩ sẽ tha thứ cho Thư nếu cô ta biết hối lỗi, nào ngờ cô ta lại quá đáng đến như thế. Mặt dày mà còn dám trỉ trích anh ba nó. Người như cô ta không có tư cách nói anh ba như vậy. Mặt nó rất đỏ, rất đỏ vì giận dữ. Néu không phải ở quán đông người chắc nó sẽ lao đến dạy cho con ả một bài bài học. Chưa hết giận còn bắt gặp nụ cười đểu cáng của cô ta. Cơn giận bùng nổ, chụp ngay bình nước đổ ào lên người Thư.
" Phịch". Nó ngã ra sau. Bần thần nhìn người anh nó ra sức giành lại công bằng lại đẩy nó ngã. Nhận ngay cái nhìn sắc lạnh từ anh. Từ trước đến ngay anh chưa hề nổi giận với nó. Tại sao chứ, nó đang bảo vệ anh để rồi nhận lại sự giận dữ, cái nhìn căm ghét. Chuyện nó làm nãi giờ hóa ra làm ơn mất oán. Đứng dậy chạy đến giải thích nhưng chỉ vô vọng. Nhânh lại chỉ là cái nhìn sắt lạnh từ anh. Nó đứng đó nhìn sự đắt thắng của Thư. Rõ ràng là cô ta cố ý nói thế, cố ý chọc giận mình.
- Thư làm gì mà em lại làm thế?
- Cô ta đáng bị như thế!!
- Em im đi. Anh chìu em đến hư rồi phải không.
- Anh đang bị cô ta lừa mà không hay. Cô ta là hồ ly tinh. Anh làm ơn tĩnh lại đi.
- Em im đi. Chuyện của anh không cần em phải lo.
- Cô làm ơn biến dùm đi được không hả?
Nhảy đến cạnh Thư. Hai tay ghị chặc vai Thư mà lắc. Cô ta sợ sệt co người, thân thể run lên từng đợt, từng đợt. Bảo thấy thế lại can nó ra. Anh khó chịu với hành động của nó. "Bốp". Âm thanh lạnh lẽo vang lên, má trái truyền đến từng đợt đau rát. Anh đánh nó. Anh ba đánh nó. Vì mtj người xấu xa như cô ta mà đánh cô em gái mà anh chưa từng nặng lời dug chỉ một câu.
Đau, đau lắm. Vừa đau vig cái tát của anh lại đau lòng vì anh bảo vệ cô ta mà lại đánh nó. Chuyện nó làm có gì sai cơ chứ. Chạy thẳng về nhà không thèm nhìn lại. Hôm đó nó đã khóc, dù chỉ có vài giọt nước nhưng thật sự nó đã khóc. Kể từ ngày ba mẹ nó bỏ đi, nó chưa từng khóc vì một ai, kể cả bản thân nó cũng chưa từng cho phép mình rơi một giọt lệ nào. Mà giờ đây nó đã khóc. Nó đau lòng, rất đau lòng.
- Anh à. Anh theo xem Yến thế nào đi. Em có thể lo được.
- Kệ nó đi. Nó lớn rồi mà lại hành sự như một đứa con nít. Phải dạy dỗ nó lại mới được.
-Đừng anh. Do em làm em ấy hiểu lầm nên mới ra như vậy. Để em đi giải thích cho con bé...
- Không cần đâu để anh đưa em về. Có gì mai mình giải quyết. Người em ướt hết rồi nè.
- Dạ...
Bảo nhẹ nhàng đỡ Thư ra xe. Thư ở phía sau ôm chặt Bảo làm ra vẻ sợ sệt. Hành động của cô làm Bảo lo lắm. Nhanh chóng đưa Thư về, với tốc độ ánh sáng về hỏi tội nó. Trước cửa phòng..
- Yến. Ra đây cho anh.
- ...
-Em không ra anh sẽ phá cửa vào thì em đừng trách anh nặng tay.
- .....
- Anh đếm đến ba.
1
2
3
"Kịch". Mở cửa phòng bước ra, sút chút nữa ăn nguyên cú đá của anh ba. Mặt nó giờ lạnh lùng đi thẳng xuống phòng khách. Hai người một nóng một lạnh ngồi nhìn nhau làm không khí ngột ngạt hẳn lên. Nó vẫn thế, từ lúc về nhà lại im lặng đến đáng sợ. Bảo vẫn kiên nhẫn chờ lời giải thích từ nó. Cứ thế đến lúc hắn đến mà tình hình vẫn còn căng thẳng.
- này có chuyện gì mà anh em bất hòa thế.
- Không phải chuyện của mày. Yến. Em có gì để giải thích....
- .....
- EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ?
Đập mạnh xuống bàn. Giận lắm, anh giận cái sự yên lặng của nó. Anh chìu nó đến hư rồi. Hôm nay anh quyết dạy cho nó biết, hư hỏng, ngày càng hư hỏng.
- ANH HỎI EM CÓ NGHE KHÔNG.
Chạy lại nắm lấy tay nó. Nắm rất chặt, rát chặt, chặt đến nỗi hiện lên cả một vệt đỏ. Tình hình căng rồi đây. Cứ thế này chắc chắn sẽ có chuyện. Nó cứ lầm lầm lì lì như vậy chắc chắc càng làm Bảo giận thêm.
- Yến à. Em nói gì đi chứ. Đừng chọc giận Bảo nữa mà.
- Chẳng phải bà Thư đã nói hết rồi sao. Anh tin cô ta như thế sao không hỏi cô ta. Lời tôi nói anh có tin không, có nghe không?
- Em...
- Anh làm ơn đi. Đánh tôi một cái chưa đủ hả. Muốn đánh thêm hay gì. Đánh luôn đi.
- Em....
Tay Bảo một lần nữa đánh vào mặt nó một lần nữa. Cái tát này thật sự rất mạnh rất mạnh. Khóe môi đã rỉ ra vài giọt máu. Nó ngã nhào ra ghế. Đôi mắt hằng lên từng tia máu nhìn chòng chọ vào anh.
- Bảo. Mày làm gì út/ em ấy thế hả.
Anh hai từ đâu cùng với hắn chạy lại đỡ nó dậy. Hắn luống cuống lao đi vệt máu, ân cần hỏi thăm. Lần đầu tiên hắn thấy thằng bạn thân đáng con gái. Có chút đáng sợ , chỉ có điều hắn không thể tin được người đầu tiên Bảo đánh lại là em gái mà hắn cưng chìu bây lâu nay. Còn anh hai. Hai Thiên giận dữ gouán cho ba Bảo một cú đánh trời gián, quá bất ngờ nên không kịp tránh. Bảo lãnh trọn cả cú đấm ngã phịch xuống nền.
- Mày vì một đứa con gái mà đánh em mày. Mày thấy xứng làm anh nó không hả?
- Anh có quyền nói tôi sao.
- Mày.....
Hai người súy chut nữa đã lao vào ẩu đac nếu không có sự can thiệp kịp lúc của ba mẹ nuôi. Cũng may là họ về kịp lúc nếu không là lại xảy ra chuyện lớn...
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook