-
Chap 32: anh em nội chiến
- Cái nhà này loạn hết rồi phải không. Các anh các chị có còn xem tôi ành ba mẹ của mấy người không mà dám làm vậy hả.
- Em à... bình tĩnh đi em à.
-Buông em ra. Hôm nay em phải dạy lại đám hư hỏng này.
Ba mẹ nuôu giằng co qua lại. Ba nuôi cố ra sức ngăn cảng bà vợ nóng tính. Hắn cứ kéo kéo Thiên không cho lại gần. Tình hình lộn xộn đến mức không ai quan tâm sắc mặt khác lạ của nó. Quẹt nhẹ vệt máu trên môi, chỉnh trang lại quần áo, thở hắc ra một cái, lấy lại bình tĩnh đến gần anh ba. Thái độ vẫn bình tĩnh đến khi âm thanh lãnh khốc vang lên. Ánh mắt mọi người dành cho nó bây gườ là sự hoản sợ. Nó như một người khác. Xung quanh được bao bọc bởi hàn khí mạnh mẽ, đôi mắt đục ngầu không có chút sinh khí của người. Nó đã đánh, đã đánh người anh mà nó xem như gia đình, một người thân duy nhaats no có thể dựa vào.
- Anh nên nhớ. Dù có là gì anh cũng chỉ là một thằng anh nuôi. Anh không có quyền đánh tôi.
"Chát". Thêm một cái tát giáng xuống. Cái tát đã thể hiện tất cả, sự hụt hẫn trong lòng đều theo cái tát ấy mà giáng xuống. Hai Thiên lao nhanh đến lôi nó ra trước khi nó định giết chết anh nó, nó đang dần mất kiểm soát rồi.
-Thiên mau đưa Yến về ở với con một thời gian đi. Chuyện này rắc rối hơn mẹ tưởng.
Bà Nguyệt ngồi phịch xuống ghế. Bà đi có mấy ngày mà nhà lại nháo nhào hết cả lên. Ba nuôi nó cũng chỉ biết lắc đầu, việc tốt nhất bây giờ là an ủi người vợ đang tổn thương nặng nề của mình. Vấn đề cũng nên sớm được giải quyết thôi. Cứ đà này không thể để lâu hơn được nữa.
- Tôi nghĩ chuyện tôi làm lại chẳng vừa ý ông anh của mình. Tôi xin lỗi vì đã xía vào chuyện của các người. Tôi chào anh. Thư ba mẹ nuôi con đi.
Quay mặt bỏ đi, giọt lệ một lâng nữa lị rơi, chắc chắn lần này là lần cuối cùng no phải khóc, khóc vì một người anh xấu xa. Vấn vả lắm mới đuỏi kịp nó, đường về ra xe cứ thế mà dài ra. Tạm thời nó phải xa nơi này rồi.
Ngồi tren xe ngắm nhìn hàng cây bên đường, lòng buồn nhìn cảnh vật cũng buồn theo mình. Xe dừng chờ đèn đỏ, ánh đèn đếm số lùi một số lại lùi một số. Chờ đợi từng con số thật sự rất mệt mỏi, thời gian là quý giá vậy mà chúng ta lại phải phí thời gian đứng chờ đèn đỏ. Xung quanh ai nấy đều mệt mỏi, mệt mỏi trước cái bất công của xã hội. Người quần quật cả ngày chẳng được mấy đồng, kẻ tham ô mấy số trong mấy giây lại được ngàn tỉ. Tất cả cũng như nó, cố gắng giúp đỡ, cố gắng nói lên sự thật nhưng rốt cục chỉ nhận lại mỗi sự sỉ nhục, cái ghét bỏ từ chính người thân của mình. Xe lại lăn bánh, chở nó đi rất xa, đi xa cái nơi đã tổn thương nó.
- Đến nhà anh rồi.
-......- nó hơi khó chịu nhìn anh hai.
- ờ thì nhà thằng Kỳ. Nó có ở đâu. Anh ở thì xem như nhà anh đi.
Mở của bước vào, bố trí trong phòng thật làm người ta thoải mái. Ton màu be sang trọng, bố trí đơn giản nhưng hiện đại không kém phần quý phái. Cả căn hộ đã phản ánh hết sự giàu có của chủ nhân nó. Luồng gió mát dẫn nó đến với ban công. Từ đây có thề nhìn thấy hết được sự phồn hoa của Thành phố nhưng không bị tiếng ồn ảnh hưởng. Căn hộ tốt, căn hộ tốt.
- Này. Uống không?
- Gì đấy. Rượu à.
- Ừ. Đang buồn uống rượu cho bớt buồn.
- Uống với tên dê già như anh à!
- Ai dê già. Cái con bé này ....
- ha ha ha....
Hai anh em cười đùa với nhau rát vui vẻ. Phong cảnh nơi đây thật tốt, bao ưu buồn đều được giải tỏa. Đứng xa xa đã nghe thấy tiếng cười rôm rả. Lòng hắn cũng bớt lo đi mấy phần.
- Hết buồn rồi hả?
- Chú em sao vào nhà được thế.
- Nhà tôi đấy ông già.
- ông già này.
Cú một cái lên đầu hắn. Mỗi lần gặp hắn anh lại mốn đánh cho một trận. Tên khó ưa này hết Hân lại tới Yến bị nó cướp mất.
- Anh đi vào cho người ta nói chuyện một chút coi.
- Dà... em vào.
Bực bội bỏ đi. Hai Thiên vẫn cứ thế. Tính tình dở dở ương ương. Được mỗi cái xem em gái là nhất.
- Anh đem quần áo đến cho em. Mai đi học để còn kiểm tra. Một tiết toán đó.
- Cảm ơn anh.
- Em đừng giận thằng Bảo. Nó à vậy chứ không để bụng đâu. Mai em xin lỗi nó một tiếng là được.
- Sao chứ.
-Anh không biết như thế nào nhưng chuyện em làm có hơi quá đáng.
- Anh cũng nghĩ em sai.
- Anh ...
- Mấy người ai cũng như ai. Đ€●○ tin được ai. Bạn bè các anh cuối cùng cungc chỉ bênh nhau.
-Anh.....
-Đủ rồi. Tôi di ngủ đây. Xin đừng làm phiền tôi nữa.
- Yến... anh....
" Rầm". Đống cửa lại đi ngủ. Bỏ mặt ny đứng buồn bã một mình. Dự là đến khuyên nó, cuối cùng lại bị nó giận ngược lại. Hắn đâu có tội gì đâu chứ. Làm việc thiện hóa ra rước họa vào thân. Lũi thủi về phòng đánh một giấc tới sáng luôn. Dẹp chuyện đó qua bên đợi nó hết giận rồi nói luôn một thể.
Hôm sau đi học, cả trường lại nháo nhào đồn ầm mọi việc. Không đồn cũng lạ. Nó thì môi sưng lại bầm một bên, Bảo thì má sưng vù, hơi trầy một chút trên mặt. Vào học còn bị chỉ chỉ trỏ trỏ, toàn lời ác ý chỉ vào nó. Không cần phải hỏi cũng biết người tung cái tin đồn này ra là Thư yêu dấu của Bảo. Hồ ly tinh thì đương nhiên lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, luôn giành phần thương hại từ người khác. Còn no, quá quen với mấy trò nói sau lưng đó rồi. Cũng chẳng thèm quan tâm chi cho mệt, người ta nói thì nói, vị trí của người ta cũng chỉ ở đó, ở sau lưng mà nhìn. Không nghe không thấy không quan tâm đến là tốt nhất. Ai làm gì làm nó chỉ cần ăn no ngủ yên là được. Mọi chuyên cứ thế mà đồn thỏi ngày càng hấp dẫn, kéo dài đến tận một tuần mà vẫn còn là chủ đề "hot".
Lại phải lê cái thân mệt mỏi lên lớp. Hôm qua thức đến sáng đánh bài với anh hai, sáng sóm lại dậy sớm, chuyện này mà lập lại nữa nó lại thành con cò ma cho coi. Uể ảo ngồi vào bàn. Vừa ngước lên đã thấy chướng mắt, xem bảo như người vô hình không thèm quan tâm. Người kia cũng chả khác gì buông ba chứ rồi phắn mất tiêu
- Về ăn cơm.
- Không về.
- Đi mà nói với mẹ.
Bảo bỏ đi một mạch.
- Nói để mẹ nuôi cắt lưỡi mình như cắt cái đường lưỡi bò của bọn Trung Quốc à.
----------------------
A Xi A Nhố ô ô.
Xin chào các bạn. Cám ơn scs bạn đã theo dõi truyện. Có vài lí do nên truyện mình sẽ không kết kịp thời gian dự định nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Với lại truyện mình viết không ám chỉ hay xuyên tạc bất cứ ai hay vân đề gì. Mình chỉ đem một vài sự kiện và tính thời sự vào bài của mình thôi. Mong các bạn đừng hiểu lầm.
Nhưng mục đích chính vẫn là đả đảo bọn Trung Quốc cướp đảo của nước mình.
- Em à... bình tĩnh đi em à.
-Buông em ra. Hôm nay em phải dạy lại đám hư hỏng này.
Ba mẹ nuôu giằng co qua lại. Ba nuôi cố ra sức ngăn cảng bà vợ nóng tính. Hắn cứ kéo kéo Thiên không cho lại gần. Tình hình lộn xộn đến mức không ai quan tâm sắc mặt khác lạ của nó. Quẹt nhẹ vệt máu trên môi, chỉnh trang lại quần áo, thở hắc ra một cái, lấy lại bình tĩnh đến gần anh ba. Thái độ vẫn bình tĩnh đến khi âm thanh lãnh khốc vang lên. Ánh mắt mọi người dành cho nó bây gườ là sự hoản sợ. Nó như một người khác. Xung quanh được bao bọc bởi hàn khí mạnh mẽ, đôi mắt đục ngầu không có chút sinh khí của người. Nó đã đánh, đã đánh người anh mà nó xem như gia đình, một người thân duy nhaats no có thể dựa vào.
- Anh nên nhớ. Dù có là gì anh cũng chỉ là một thằng anh nuôi. Anh không có quyền đánh tôi.
"Chát". Thêm một cái tát giáng xuống. Cái tát đã thể hiện tất cả, sự hụt hẫn trong lòng đều theo cái tát ấy mà giáng xuống. Hai Thiên lao nhanh đến lôi nó ra trước khi nó định giết chết anh nó, nó đang dần mất kiểm soát rồi.
-Thiên mau đưa Yến về ở với con một thời gian đi. Chuyện này rắc rối hơn mẹ tưởng.
Bà Nguyệt ngồi phịch xuống ghế. Bà đi có mấy ngày mà nhà lại nháo nhào hết cả lên. Ba nuôi nó cũng chỉ biết lắc đầu, việc tốt nhất bây giờ là an ủi người vợ đang tổn thương nặng nề của mình. Vấn đề cũng nên sớm được giải quyết thôi. Cứ đà này không thể để lâu hơn được nữa.
- Tôi nghĩ chuyện tôi làm lại chẳng vừa ý ông anh của mình. Tôi xin lỗi vì đã xía vào chuyện của các người. Tôi chào anh. Thư ba mẹ nuôi con đi.
Quay mặt bỏ đi, giọt lệ một lâng nữa lị rơi, chắc chắn lần này là lần cuối cùng no phải khóc, khóc vì một người anh xấu xa. Vấn vả lắm mới đuỏi kịp nó, đường về ra xe cứ thế mà dài ra. Tạm thời nó phải xa nơi này rồi.
Ngồi tren xe ngắm nhìn hàng cây bên đường, lòng buồn nhìn cảnh vật cũng buồn theo mình. Xe dừng chờ đèn đỏ, ánh đèn đếm số lùi một số lại lùi một số. Chờ đợi từng con số thật sự rất mệt mỏi, thời gian là quý giá vậy mà chúng ta lại phải phí thời gian đứng chờ đèn đỏ. Xung quanh ai nấy đều mệt mỏi, mệt mỏi trước cái bất công của xã hội. Người quần quật cả ngày chẳng được mấy đồng, kẻ tham ô mấy số trong mấy giây lại được ngàn tỉ. Tất cả cũng như nó, cố gắng giúp đỡ, cố gắng nói lên sự thật nhưng rốt cục chỉ nhận lại mỗi sự sỉ nhục, cái ghét bỏ từ chính người thân của mình. Xe lại lăn bánh, chở nó đi rất xa, đi xa cái nơi đã tổn thương nó.
- Đến nhà anh rồi.
-......- nó hơi khó chịu nhìn anh hai.
- ờ thì nhà thằng Kỳ. Nó có ở đâu. Anh ở thì xem như nhà anh đi.
Mở của bước vào, bố trí trong phòng thật làm người ta thoải mái. Ton màu be sang trọng, bố trí đơn giản nhưng hiện đại không kém phần quý phái. Cả căn hộ đã phản ánh hết sự giàu có của chủ nhân nó. Luồng gió mát dẫn nó đến với ban công. Từ đây có thề nhìn thấy hết được sự phồn hoa của Thành phố nhưng không bị tiếng ồn ảnh hưởng. Căn hộ tốt, căn hộ tốt.
- Này. Uống không?
- Gì đấy. Rượu à.
- Ừ. Đang buồn uống rượu cho bớt buồn.
- Uống với tên dê già như anh à!
- Ai dê già. Cái con bé này ....
- ha ha ha....
Hai anh em cười đùa với nhau rát vui vẻ. Phong cảnh nơi đây thật tốt, bao ưu buồn đều được giải tỏa. Đứng xa xa đã nghe thấy tiếng cười rôm rả. Lòng hắn cũng bớt lo đi mấy phần.
- Hết buồn rồi hả?
- Chú em sao vào nhà được thế.
- Nhà tôi đấy ông già.
- ông già này.
Cú một cái lên đầu hắn. Mỗi lần gặp hắn anh lại mốn đánh cho một trận. Tên khó ưa này hết Hân lại tới Yến bị nó cướp mất.
- Anh đi vào cho người ta nói chuyện một chút coi.
- Dà... em vào.
Bực bội bỏ đi. Hai Thiên vẫn cứ thế. Tính tình dở dở ương ương. Được mỗi cái xem em gái là nhất.
- Anh đem quần áo đến cho em. Mai đi học để còn kiểm tra. Một tiết toán đó.
- Cảm ơn anh.
- Em đừng giận thằng Bảo. Nó à vậy chứ không để bụng đâu. Mai em xin lỗi nó một tiếng là được.
- Sao chứ.
-Anh không biết như thế nào nhưng chuyện em làm có hơi quá đáng.
- Anh cũng nghĩ em sai.
- Anh ...
- Mấy người ai cũng như ai. Đ€●○ tin được ai. Bạn bè các anh cuối cùng cungc chỉ bênh nhau.
-Anh.....
-Đủ rồi. Tôi di ngủ đây. Xin đừng làm phiền tôi nữa.
- Yến... anh....
" Rầm". Đống cửa lại đi ngủ. Bỏ mặt ny đứng buồn bã một mình. Dự là đến khuyên nó, cuối cùng lại bị nó giận ngược lại. Hắn đâu có tội gì đâu chứ. Làm việc thiện hóa ra rước họa vào thân. Lũi thủi về phòng đánh một giấc tới sáng luôn. Dẹp chuyện đó qua bên đợi nó hết giận rồi nói luôn một thể.
Hôm sau đi học, cả trường lại nháo nhào đồn ầm mọi việc. Không đồn cũng lạ. Nó thì môi sưng lại bầm một bên, Bảo thì má sưng vù, hơi trầy một chút trên mặt. Vào học còn bị chỉ chỉ trỏ trỏ, toàn lời ác ý chỉ vào nó. Không cần phải hỏi cũng biết người tung cái tin đồn này ra là Thư yêu dấu của Bảo. Hồ ly tinh thì đương nhiên lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, luôn giành phần thương hại từ người khác. Còn no, quá quen với mấy trò nói sau lưng đó rồi. Cũng chẳng thèm quan tâm chi cho mệt, người ta nói thì nói, vị trí của người ta cũng chỉ ở đó, ở sau lưng mà nhìn. Không nghe không thấy không quan tâm đến là tốt nhất. Ai làm gì làm nó chỉ cần ăn no ngủ yên là được. Mọi chuyên cứ thế mà đồn thỏi ngày càng hấp dẫn, kéo dài đến tận một tuần mà vẫn còn là chủ đề "hot".
Lại phải lê cái thân mệt mỏi lên lớp. Hôm qua thức đến sáng đánh bài với anh hai, sáng sóm lại dậy sớm, chuyện này mà lập lại nữa nó lại thành con cò ma cho coi. Uể ảo ngồi vào bàn. Vừa ngước lên đã thấy chướng mắt, xem bảo như người vô hình không thèm quan tâm. Người kia cũng chả khác gì buông ba chứ rồi phắn mất tiêu
- Về ăn cơm.
- Không về.
- Đi mà nói với mẹ.
Bảo bỏ đi một mạch.
- Nói để mẹ nuôi cắt lưỡi mình như cắt cái đường lưỡi bò của bọn Trung Quốc à.
----------------------
A Xi A Nhố ô ô.
Xin chào các bạn. Cám ơn scs bạn đã theo dõi truyện. Có vài lí do nên truyện mình sẽ không kết kịp thời gian dự định nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Với lại truyện mình viết không ám chỉ hay xuyên tạc bất cứ ai hay vân đề gì. Mình chỉ đem một vài sự kiện và tính thời sự vào bài của mình thôi. Mong các bạn đừng hiểu lầm.
Nhưng mục đích chính vẫn là đả đảo bọn Trung Quốc cướp đảo của nước mình.
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook