-
Chap 48: Lí do
- Cái vấn đề gì thế không biêt.
- Nói nải giờ hơn chục lần rồi đó cô hai.
- Vậy chớ cái vấn đề đó là thế nào hả?
- Cái vấn đề đó là cái vấn đề đó. Chứ cái vấn đề đó là cái vấn đề đó, ai mà biết.
- Xá.......
Nó vừa ngồi vừa ăn vừa lải nhãi hỏi đúng một câu làm hai Thiên ngồi cạnh nghe đến phát chán. Cũng phải thôi, tự dưng ở đâu người yêu cũ trở về lại còn là sếp của nó. Không thắc mắc mới lạ.
- Anh này
- Anh nghe.
- Sao Kỳ về làm trong công mình vậy?
- " Phụt".
Đang uống nước, nghe nó hỏi Thiên phun hết ngụm nước ra ngoài. Chớp chớp đôi mắt mà nhìn nó đầy ngỡ ngàng. Lấp ba lấp bấp trả lời...
- Làm... làm... làm sao anh biết. Thằng đó nó làm ở đâu sao anh biết.
- Chết đi là vừa...
Hầm hầm đi lên phòng để ông anh quý hóa đau khổ ngồi đó mà lòng dằng dặc. Sao anh lại không kiềm chế được mà phun ra hết vậy chứ. Chắc chắn là nó nghi ngờ. Cũng tại cái tội lo chuyện bao đồng mà giờ bị nó ghét rồi đây nè trời...
- Sao số tui khổ quá vậy trời.....
Nằm trên giường mà bực bội đủ thứ. Chẳng thể hiểu nổi, sao mọi chuyện lại đến đột ngột như cậy chứ. Mới đi ăn khai trương bar của anh ba xong, tưởng oan gia gặp lần thôi, ai dè chưa được 24 giờ lại gặp liền, còn là công ty mà còn là sếp nữa mới ghê cơ chứ . Đúng là ghét của nào trời trao của nó.
" Tink Tink..." chuông báo tin nhắn đến. Lật đật lôi em 1280 huyền thoại ra xem, hai mắt trợn tròn nhìn tám chữ :" Ngày mai đi hợp cùng tôi. SẾP LỚN."
- Oát đờ nợn. Tại sao cái tên đó lại có số của mình cơ chứ.
" Tink tink". Chưa kịp trả lời đã thêm một tin nữa gửi đến:" Tôi có hồ sơ."
- Á........ Tên khó ưa, tên chết bầm, tên xấu xa, tên đáng chết,....
Tiếng la hét, đập gói, nhảy lên xuống rầm rầm làm nhà run lên. Thiên ngồi dưới củng run run theo.
- Cái thằng này nó làm gì thế không biết. Mô Phật, cầu trời là út đừng nhớ tới ông anh này..... Mô Phật.
Nơi nào đó cũng chẳng tốt mấy.
" Hắt xì Hắt xì Hắt xì."
- Kỳ à. Con có sao không?
- Con ổn mà mẹ.
- Kỳ à. Sao con không về công ty làm,
- Con giải quyết xong chuyện rồi sẽ về công ty mình.
- Mẹ không nghĩ con lại kiên nhẫn đến vậy!
- Mẹ à..... mẹ làm như con hay bỏ cuộc lắm vậy.
- Chẳng phải mấy năm trước là vậy sao?
Hắn đến làm nũng với mẹ mình như một thằng con nít. Bà luôn là người hiểu anh nhất. Phải! Không biết từ bao giờ anh lại kiên nhẫn đến như vậy.
→ Trở về ngày hắn và nó xảy ra chuyện. Ngay sau vụ nó đánh Thư. Sau hôm ấy một ngày....
- Yến à. Em có thôi đi được không?
- Anh bảo tôi thôi. Thôi gì chứ hả.
- Anh biết là em không thích Thư. Nhưng em cũng đừng quá đáng đến vậy chứ.
- Anh nói em quá đáng?
- Chẳng phải thế sao?
- Tôi cũng chẳng còn gì để nói với mấy người cả.
Xoay người bỏ đi. Đi được một đoạn hắn mới vội vã chạy đến ôm nó.
- Anh xin lỗi!
- Mấy người buông tôi ra. Buông tôi ra...
- Yến à. Anh xin lỗi.
- Tôi không dám nhận lời xin lỗi của mấy người.
- Được rồi Yến. Anh xin lỗi.
- Mấy người nghĩ sao khi anh lại ôm ấp một người con gái khác, lại không chịu tin bạn gái của mình. Anh nghĩ tôi có thể chấp nhận được sao?
Phất tay đẩy người phía sau ra xa. Gương mặt đã nhòa bở nước mắt. Cứ nghĩ đến chuyện mình bị chính ngươid mình yêu bỏ rơi, cũng chính người ấy lại trước mặt mình ôm một cô gái, bênh vực người ấy. Sự tổn thương ấy quá lớn, lớn đến nổi nó không thể kiềm được nước mắt mà tuông rơi.
- Em quá đáng lắm rồi Yến.
- Anh nghĩ tôi quá đáng sao? Cũng phải thôi. Một đứa như tôi thì làm sao sánh nổi với cô gái như Thư. Phải không Thư?
- Yến chị... chị chỉ là... chỉ là...
- Thư sao chị lại ở đây?
- Chị đến xem.... xem Yến như thế nào...
Nó tiến một bước, lại một bước, một bước tiến đến gần Thư. Càng đến gần nước mắt nó càng rơi nhiều thêm, nhiều thêm.
Hắn, người nó yêu nhất đang làm gì? Đang che chở cho người Thư, cho một người con gái không phải là nó. Nó cười mà sao nước mắt nó rơi. Đau, đau lắm, đau nhiều lắm. Có bao giờ hắn làm vậy với nó cơ chứ, có bao giờ, bao giờ.....
- Tôi không làm gì đâu. Anh không phải lo.
- Anh.....
- Cô thắng rồi Thư. Cô hãy tốt với anh ấy một chút. Chỉ một thôi nha Thư.
Quay mặt bỏ đi, nước mắt nó giờ như chảy ngược vào trong.←
- Kỳ à. KỲ, KỲ....
- Dạ.. dạ..
- Con làm gì mà thẫn thờ vậy. Coi lên ngủ sớm mai còn đi làm.
- Dạ mẹ...
- Chuyện gì qua rồi thì quên đi con. Mộ chuyện mới bắt đầu thôi con
Nơi nào đó có một cô gái đang nộ khí xung thiên mà lên tiếng oanh vàng trách móc...
- ANH CÓ BIẾT ANH ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ???????
- Anh làm gì chứ Yến......
-Sao Kỳ lại là sếp của em hả?? HẢ??? HẢ????
- Sao anh biết chứ....
- HAI THIÊN..... ANH CHẾT ĐI LÀ VỪA.....
- Á.......
Hai cong người một nam một nữ rượt đuổi nhau chạy khắp nhà..
- Không phải anh sao anh ta có thể vào làm được chứ?
- Làm sao anh biết...
- Anh đứng lại đó....
- Đâu có ngu..... plè plè plè
- Chết đi....
Cuộc rượt đuổi lại diễn ra. Căn nhà ồn ào trong tiếng rượt đuổi lẫn vào là tiếng cười đùa...
Mọi chuyện lại bắt đầu rồi ư....
- Nói nải giờ hơn chục lần rồi đó cô hai.
- Vậy chớ cái vấn đề đó là thế nào hả?
- Cái vấn đề đó là cái vấn đề đó. Chứ cái vấn đề đó là cái vấn đề đó, ai mà biết.
- Xá.......
Nó vừa ngồi vừa ăn vừa lải nhãi hỏi đúng một câu làm hai Thiên ngồi cạnh nghe đến phát chán. Cũng phải thôi, tự dưng ở đâu người yêu cũ trở về lại còn là sếp của nó. Không thắc mắc mới lạ.
- Anh này
- Anh nghe.
- Sao Kỳ về làm trong công mình vậy?
- " Phụt".
Đang uống nước, nghe nó hỏi Thiên phun hết ngụm nước ra ngoài. Chớp chớp đôi mắt mà nhìn nó đầy ngỡ ngàng. Lấp ba lấp bấp trả lời...
- Làm... làm... làm sao anh biết. Thằng đó nó làm ở đâu sao anh biết.
- Chết đi là vừa...
Hầm hầm đi lên phòng để ông anh quý hóa đau khổ ngồi đó mà lòng dằng dặc. Sao anh lại không kiềm chế được mà phun ra hết vậy chứ. Chắc chắn là nó nghi ngờ. Cũng tại cái tội lo chuyện bao đồng mà giờ bị nó ghét rồi đây nè trời...
- Sao số tui khổ quá vậy trời.....
Nằm trên giường mà bực bội đủ thứ. Chẳng thể hiểu nổi, sao mọi chuyện lại đến đột ngột như cậy chứ. Mới đi ăn khai trương bar của anh ba xong, tưởng oan gia gặp lần thôi, ai dè chưa được 24 giờ lại gặp liền, còn là công ty mà còn là sếp nữa mới ghê cơ chứ . Đúng là ghét của nào trời trao của nó.
" Tink Tink..." chuông báo tin nhắn đến. Lật đật lôi em 1280 huyền thoại ra xem, hai mắt trợn tròn nhìn tám chữ :" Ngày mai đi hợp cùng tôi. SẾP LỚN."
- Oát đờ nợn. Tại sao cái tên đó lại có số của mình cơ chứ.
" Tink tink". Chưa kịp trả lời đã thêm một tin nữa gửi đến:" Tôi có hồ sơ."
- Á........ Tên khó ưa, tên chết bầm, tên xấu xa, tên đáng chết,....
Tiếng la hét, đập gói, nhảy lên xuống rầm rầm làm nhà run lên. Thiên ngồi dưới củng run run theo.
- Cái thằng này nó làm gì thế không biết. Mô Phật, cầu trời là út đừng nhớ tới ông anh này..... Mô Phật.
Nơi nào đó cũng chẳng tốt mấy.
" Hắt xì Hắt xì Hắt xì."
- Kỳ à. Con có sao không?
- Con ổn mà mẹ.
- Kỳ à. Sao con không về công ty làm,
- Con giải quyết xong chuyện rồi sẽ về công ty mình.
- Mẹ không nghĩ con lại kiên nhẫn đến vậy!
- Mẹ à..... mẹ làm như con hay bỏ cuộc lắm vậy.
- Chẳng phải mấy năm trước là vậy sao?
Hắn đến làm nũng với mẹ mình như một thằng con nít. Bà luôn là người hiểu anh nhất. Phải! Không biết từ bao giờ anh lại kiên nhẫn đến như vậy.
→ Trở về ngày hắn và nó xảy ra chuyện. Ngay sau vụ nó đánh Thư. Sau hôm ấy một ngày....
- Yến à. Em có thôi đi được không?
- Anh bảo tôi thôi. Thôi gì chứ hả.
- Anh biết là em không thích Thư. Nhưng em cũng đừng quá đáng đến vậy chứ.
- Anh nói em quá đáng?
- Chẳng phải thế sao?
- Tôi cũng chẳng còn gì để nói với mấy người cả.
Xoay người bỏ đi. Đi được một đoạn hắn mới vội vã chạy đến ôm nó.
- Anh xin lỗi!
- Mấy người buông tôi ra. Buông tôi ra...
- Yến à. Anh xin lỗi.
- Tôi không dám nhận lời xin lỗi của mấy người.
- Được rồi Yến. Anh xin lỗi.
- Mấy người nghĩ sao khi anh lại ôm ấp một người con gái khác, lại không chịu tin bạn gái của mình. Anh nghĩ tôi có thể chấp nhận được sao?
Phất tay đẩy người phía sau ra xa. Gương mặt đã nhòa bở nước mắt. Cứ nghĩ đến chuyện mình bị chính ngươid mình yêu bỏ rơi, cũng chính người ấy lại trước mặt mình ôm một cô gái, bênh vực người ấy. Sự tổn thương ấy quá lớn, lớn đến nổi nó không thể kiềm được nước mắt mà tuông rơi.
- Em quá đáng lắm rồi Yến.
- Anh nghĩ tôi quá đáng sao? Cũng phải thôi. Một đứa như tôi thì làm sao sánh nổi với cô gái như Thư. Phải không Thư?
- Yến chị... chị chỉ là... chỉ là...
- Thư sao chị lại ở đây?
- Chị đến xem.... xem Yến như thế nào...
Nó tiến một bước, lại một bước, một bước tiến đến gần Thư. Càng đến gần nước mắt nó càng rơi nhiều thêm, nhiều thêm.
Hắn, người nó yêu nhất đang làm gì? Đang che chở cho người Thư, cho một người con gái không phải là nó. Nó cười mà sao nước mắt nó rơi. Đau, đau lắm, đau nhiều lắm. Có bao giờ hắn làm vậy với nó cơ chứ, có bao giờ, bao giờ.....
- Tôi không làm gì đâu. Anh không phải lo.
- Anh.....
- Cô thắng rồi Thư. Cô hãy tốt với anh ấy một chút. Chỉ một thôi nha Thư.
Quay mặt bỏ đi, nước mắt nó giờ như chảy ngược vào trong.←
- Kỳ à. KỲ, KỲ....
- Dạ.. dạ..
- Con làm gì mà thẫn thờ vậy. Coi lên ngủ sớm mai còn đi làm.
- Dạ mẹ...
- Chuyện gì qua rồi thì quên đi con. Mộ chuyện mới bắt đầu thôi con
Nơi nào đó có một cô gái đang nộ khí xung thiên mà lên tiếng oanh vàng trách móc...
- ANH CÓ BIẾT ANH ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ???????
- Anh làm gì chứ Yến......
-Sao Kỳ lại là sếp của em hả?? HẢ??? HẢ????
- Sao anh biết chứ....
- HAI THIÊN..... ANH CHẾT ĐI LÀ VỪA.....
- Á.......
Hai cong người một nam một nữ rượt đuổi nhau chạy khắp nhà..
- Không phải anh sao anh ta có thể vào làm được chứ?
- Làm sao anh biết...
- Anh đứng lại đó....
- Đâu có ngu..... plè plè plè
- Chết đi....
Cuộc rượt đuổi lại diễn ra. Căn nhà ồn ào trong tiếng rượt đuổi lẫn vào là tiếng cười đùa...
Mọi chuyện lại bắt đầu rồi ư....
Bình luận facebook