-
chap 39: Đi
- Alo....
- Cô có 30ph để đến sân bay.
- Ờ... ờ... sân.... bay...
- Ừ.
Gạt để thoại mơ mơ hồ hồ nó lẩm ba lẩm bẩm, hai mắt nặng trĩu mơ ngủ nhướng lên nhìn màng hình điện thoại sáng rực chíu thẳng vào mắt.
- Sân.... bay. 12h đêm.... What happen? ( Chuyện gì đang xảy ra?)
Hai mắt mở to nhìn hai con số to đùng đang sừng sững trước mắt . Giờ nó mới mắt nhớ lại cuộc điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn lại số vừa gọi. Lạ gì nữa, số của hắn. Nhìn cái là nó tỉnh như sáo, đầu bây giờ mới lập trình lại các thứ liên quan.
- Hôm qua hắn kêu chuẩn bị gì đó là vụ này hả trời? Hành xác người ta quá mà. Cái đồ yêu nghiệt, cái đồ xấu xa, ^!*#^@72;#&$;@*#
Vừa lãi nhãi vừa gấp rút chuẩn bị. Do gấp quá nó cũng chẳng để ý nhiều. Lay hoai các thứ xong xuôi thì bay cái vèo ra sân bay. Vừa đến hai mắt đã ngứa đến mức khó chịu, khó chịu đến mức lãi nhãi...
- Đi công tác mà đi giờ này. Đã vậy còn dẫn gái theo. Cái thứ gì á...
- Lầm bầm cái gì đó?
- Không gì ạ.
- Được rồi. Đi thôi.
- Dạ mà đi đâu ạ?
- Cô không biết đi đâu mà vẫn đi à?
- Kêu đi cho đã giờ hỏi. Nực cười- Lèm bèm...
- Lèm bèm cái gì đó.
- À.. à... không. Không có
- Đi thôi.
Đem theo một bụng bực tức lên máy bay đi đến nơi mà nó cũng chả biết là đi đâu. Trước khi lên đã dặn lòng không được ngủ, trạng thái tỉnh táo được năm mười phút thì đã ngủ mất tiêu, cái giất ngủ đi vào rất dễ chịu, rất đơn giản, rất nhanh chóng. Đâu đó phớt qua là sự thanh thảng, chất chứa bao nỗi niềm, một thứ ru nó vào giất ngủ ngon lành mà chưa bao giờ nó có đc cái cảm giác ấy.
- Chuyện của công ty X chúng ta nên....
- Cô ấy đang ngủ.
- Thưa giám...
- Tôi biết rồi. Cứ để đó tôi biết cần làm gì.
- Nhưng thưa...
- Được rồi.
- Dạ.
Nhìn nó ngủ làm hắn nhớ lắm. Nhớ những ngày hai đứa còn bên nhau. Cũng không biết là bao lâu rồi kể từ lần cuối hai đứa được gần nhau đến vậy. Khuôn mặt ấy giờ có phần hóc hác hơn hẳn.
- Em đã cực nhiều rồi phải không Yến.
Cái đầu nặng trĩu tựa vào đôi vai vững chắc. Nhẹ nhàng đánh một giấc đến tận sáng, giấc ngủ say, say đến chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Đến tận trưa mới mơ mơ màng màng.
- Hư.... mấy giờ rồi mẹ. Ba ơi sáng ăn gì vậy ba..
- Sáng chưa mở mắt đã ăn với uống.
Nghe giọng oanh vàng quen thuộc, một hồi sau mới bậc dậy trong hoảng hốt.
- Kỳ.
- Tôi đây.
- Sao anh ở đây.
- Không ở đây thì ở đâu.
- Đây là đâu?
- Khách sạn.
- Gì chớ.
Kéo chân rút người lại. Tới giờ này nó mới nhận thức được sự nguy hiểm. Còn hắn thì vẫn cứ vậy. Mắt vẫn cứ chầm chầm nhìn màng hình máy tính, không liết sang nó nửa con mắt. Nhếch miệng cười.
- Anh không làm gì em đâu mà lo.
- Gì gì... gì.. chứ.
- Lo mà chuẩn bị đ. Lát đi kí hợp đồng với anh.
Không gian rộng lớn bao trumg tiếng im lặng sau khi câu nói chấm dứt. Cũng chẳng ai nói với ai câ nào, mạnh ai nấy lặng lẽ làm chuyện của người nấy.
Đứng cạnh bàn nhăm nhi tách cà phê, nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
- Sao lại về.
- Nhớ.
- Anh và Thư... Như thế nào... rồi...
Giọng nói càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhỏ. Bất tri bất giác nó thốt lên.
- Sao?
- Không gì.
Đã không còn gì với nhau, có hỏi thì được gì cơ chứ. Tại sa lại hỏi, tại sao lòng mình lại coa cảm giác gì đó ray rức, có chút đau lòng. Rốt cục thì tâm trạng hiện tại là sao chứ?
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Đi.
Hắn nắm tay nó lôi đi mà không cho nó ú câu nào. Lôi lôi kéo kéo đến một cái công ty to đùng, lên tận phòng cao nhất. Vào đến phòng nhìn hai con người đầy quyền lực bàn tới bàn lui các thứ cả buổi trời mà nó còn chưa hiểu cái vấn đề gì xảy ra. Cố gắng sắp xếp lắm mới hiểu ra đôi chút.
Tối thông báo đi công tác→ 12h đêm bị lôi đi→ sáng chưa ăn gì bị lôi đi tiếp→ giờ phút này lại ngồi đây nhìn ngắm cái gì đó mà còn không biết là ngắm cái gì.
Đợi đến hoa mắt chóng mặt, hai mắt bắt đầu lim dim rồi ngủ nữa ( ham ngủ như San). Hắn lâu lâu lại liết sang nhìn mà lắc đầu cười thầm.
- Bạn gái mày à.
- Ừ. Thấy sao?
- Yến đó hả?
- Ừ.
- Còn Thư?
- Tao và Thư không có gì.
- Tao không nghĩ vậy đâu Kỳ.
- Thôi. Xem tiếp đi. Lo xàm quài.
- Cái thằng ....
" Ngày này của năm trước anh có em cạnh anh thương
Một người thì vẫn nhớ một người thì hững hờ
Mới đây thôi mà 12 tháng rồi
Một năm kể từ ngày em chia tay tôi.
Ngày này của năm nay anh biết em đã có người yêu
Với những nhung nhớ anh thẫn thờ trong nỗi bơ vơ
Anh ngu ngơ dại khờ đợi chờ gì xa vời
Anh đang ở nơi mà ta chia tay."
.." Ai đang hát? Giọng hát này quen lắm. Sao nó buồn đến vậy. Ai đang hát? Có chuyện gì sao?"
- Cô có 30ph để đến sân bay.
- Ờ... ờ... sân.... bay...
- Ừ.
Gạt để thoại mơ mơ hồ hồ nó lẩm ba lẩm bẩm, hai mắt nặng trĩu mơ ngủ nhướng lên nhìn màng hình điện thoại sáng rực chíu thẳng vào mắt.
- Sân.... bay. 12h đêm.... What happen? ( Chuyện gì đang xảy ra?)
Hai mắt mở to nhìn hai con số to đùng đang sừng sững trước mắt . Giờ nó mới mắt nhớ lại cuộc điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn lại số vừa gọi. Lạ gì nữa, số của hắn. Nhìn cái là nó tỉnh như sáo, đầu bây giờ mới lập trình lại các thứ liên quan.
- Hôm qua hắn kêu chuẩn bị gì đó là vụ này hả trời? Hành xác người ta quá mà. Cái đồ yêu nghiệt, cái đồ xấu xa, ^!*#^@72;#&$;@*#
Vừa lãi nhãi vừa gấp rút chuẩn bị. Do gấp quá nó cũng chẳng để ý nhiều. Lay hoai các thứ xong xuôi thì bay cái vèo ra sân bay. Vừa đến hai mắt đã ngứa đến mức khó chịu, khó chịu đến mức lãi nhãi...
- Đi công tác mà đi giờ này. Đã vậy còn dẫn gái theo. Cái thứ gì á...
- Lầm bầm cái gì đó?
- Không gì ạ.
- Được rồi. Đi thôi.
- Dạ mà đi đâu ạ?
- Cô không biết đi đâu mà vẫn đi à?
- Kêu đi cho đã giờ hỏi. Nực cười- Lèm bèm...
- Lèm bèm cái gì đó.
- À.. à... không. Không có
- Đi thôi.
Đem theo một bụng bực tức lên máy bay đi đến nơi mà nó cũng chả biết là đi đâu. Trước khi lên đã dặn lòng không được ngủ, trạng thái tỉnh táo được năm mười phút thì đã ngủ mất tiêu, cái giất ngủ đi vào rất dễ chịu, rất đơn giản, rất nhanh chóng. Đâu đó phớt qua là sự thanh thảng, chất chứa bao nỗi niềm, một thứ ru nó vào giất ngủ ngon lành mà chưa bao giờ nó có đc cái cảm giác ấy.
- Chuyện của công ty X chúng ta nên....
- Cô ấy đang ngủ.
- Thưa giám...
- Tôi biết rồi. Cứ để đó tôi biết cần làm gì.
- Nhưng thưa...
- Được rồi.
- Dạ.
Nhìn nó ngủ làm hắn nhớ lắm. Nhớ những ngày hai đứa còn bên nhau. Cũng không biết là bao lâu rồi kể từ lần cuối hai đứa được gần nhau đến vậy. Khuôn mặt ấy giờ có phần hóc hác hơn hẳn.
- Em đã cực nhiều rồi phải không Yến.
Cái đầu nặng trĩu tựa vào đôi vai vững chắc. Nhẹ nhàng đánh một giấc đến tận sáng, giấc ngủ say, say đến chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Đến tận trưa mới mơ mơ màng màng.
- Hư.... mấy giờ rồi mẹ. Ba ơi sáng ăn gì vậy ba..
- Sáng chưa mở mắt đã ăn với uống.
Nghe giọng oanh vàng quen thuộc, một hồi sau mới bậc dậy trong hoảng hốt.
- Kỳ.
- Tôi đây.
- Sao anh ở đây.
- Không ở đây thì ở đâu.
- Đây là đâu?
- Khách sạn.
- Gì chớ.
Kéo chân rút người lại. Tới giờ này nó mới nhận thức được sự nguy hiểm. Còn hắn thì vẫn cứ vậy. Mắt vẫn cứ chầm chầm nhìn màng hình máy tính, không liết sang nó nửa con mắt. Nhếch miệng cười.
- Anh không làm gì em đâu mà lo.
- Gì gì... gì.. chứ.
- Lo mà chuẩn bị đ. Lát đi kí hợp đồng với anh.
Không gian rộng lớn bao trumg tiếng im lặng sau khi câu nói chấm dứt. Cũng chẳng ai nói với ai câ nào, mạnh ai nấy lặng lẽ làm chuyện của người nấy.
Đứng cạnh bàn nhăm nhi tách cà phê, nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
- Sao lại về.
- Nhớ.
- Anh và Thư... Như thế nào... rồi...
Giọng nói càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhỏ. Bất tri bất giác nó thốt lên.
- Sao?
- Không gì.
Đã không còn gì với nhau, có hỏi thì được gì cơ chứ. Tại sa lại hỏi, tại sao lòng mình lại coa cảm giác gì đó ray rức, có chút đau lòng. Rốt cục thì tâm trạng hiện tại là sao chứ?
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Đi.
Hắn nắm tay nó lôi đi mà không cho nó ú câu nào. Lôi lôi kéo kéo đến một cái công ty to đùng, lên tận phòng cao nhất. Vào đến phòng nhìn hai con người đầy quyền lực bàn tới bàn lui các thứ cả buổi trời mà nó còn chưa hiểu cái vấn đề gì xảy ra. Cố gắng sắp xếp lắm mới hiểu ra đôi chút.
Tối thông báo đi công tác→ 12h đêm bị lôi đi→ sáng chưa ăn gì bị lôi đi tiếp→ giờ phút này lại ngồi đây nhìn ngắm cái gì đó mà còn không biết là ngắm cái gì.
Đợi đến hoa mắt chóng mặt, hai mắt bắt đầu lim dim rồi ngủ nữa ( ham ngủ như San). Hắn lâu lâu lại liết sang nhìn mà lắc đầu cười thầm.
- Bạn gái mày à.
- Ừ. Thấy sao?
- Yến đó hả?
- Ừ.
- Còn Thư?
- Tao và Thư không có gì.
- Tao không nghĩ vậy đâu Kỳ.
- Thôi. Xem tiếp đi. Lo xàm quài.
- Cái thằng ....
" Ngày này của năm trước anh có em cạnh anh thương
Một người thì vẫn nhớ một người thì hững hờ
Mới đây thôi mà 12 tháng rồi
Một năm kể từ ngày em chia tay tôi.
Ngày này của năm nay anh biết em đã có người yêu
Với những nhung nhớ anh thẫn thờ trong nỗi bơ vơ
Anh ngu ngơ dại khờ đợi chờ gì xa vời
Anh đang ở nơi mà ta chia tay."
.." Ai đang hát? Giọng hát này quen lắm. Sao nó buồn đến vậy. Ai đang hát? Có chuyện gì sao?"
Bình luận facebook