-
Chap 27
Trần Thế Hào ngồi trên ghế da tay măn mê một vật nhỏ màu bạc, mày anh chau lại nhưng khoé môi là ý cười. Thế Hào đem vật nhỏ đó ghim vào máy tính trên bàn...
" tên Chết tiệt này... " Thế Hào xem xong phần tài liệu trên máy tính, môi cong lên gợi cảm anh ngã lưng ra sau trầm mặt. Suy nghi một lúc thì Thế Hào đứng lên ra ra khỏi phòng đi thẳng xuống phòng khách, anh vừa đi đến cửa thì Vũ đột nhiên xong vào cúi người với anh.
" cậu chủ, ông chủ đem theo nhiều người đến." Lời vừa dứt một đám người xông vào vây xung quanh anh và Vũ, Trần Thế Trung từ cửa bước vào mặt đầy sát khí nhìn anh.
" Mày muốn phản tao?. " Trần Thế Trung mắt lạnh nhìn anh, tay xoay nhẫn có hơi chậm lại.
Trần Thế Hào mắt quét qua đám người xung quanh :" ông già, đã nói cô ta chưa nhớ ông hấp tấp như vậy sao cô ta nhớ được. "
Trần Thế Trung Hừ một tiếng :" không nhớ được thì tao làm cho nó nhớ. Tao nhất định phải có được cái đó. " hắn ngưng một chút mắt nheo lại:" Mày muốn đem nó về Anh.?"
Trần Thế Hào trong mắt toàn ý cười :" lấy được nó thì sao, còn thiếu đến ba thứ thì làm sao hoạt động được. " thất lạc đến hai chương trình, tìm được một cái thì làm gì được chứ.
" không,Ha... Ha...tao chỉ còn thiếu một. " Trần Thế Trung đắc ý, ngón tay xoay nhẫn dừng lại nhưng đám người không ai xông lên, từ trong số họ có một người bước ra thân hình hắn cao lớn mặt toàn khí lạnh, hắn đi đến gần Trần Thế Hào.
Anh nhìn hắn một lượt mày chau lại, tên này không bình thường sát khí tỏa ra từ người hắn rất nặng. Một luồng gió mạnh bay về phía anh, tốc độ rất nhanh và lực đánh vô cùng cao. Thế Hào xoay người tránh cú đánh của hắn đồng thời tay anh giơ cao vung xuống muốn đánh vào bả vai đối phương nhưng hắn rất nhanh thu tay lại rồi đưa chân đá vào bụng anh. Thế Hào hơi bất ngờ với phản ứng nhanh của hắn, lùi ra sao mấy bước. Tên đó mặt không biến sắc đi nhanh đến chỗ anh liên tục tung nắm đấm vào anh. Hai bên giao đấu rất kịch liệt tên đàn ông đó ra tay nhanh và chuẩn xác đòn nào cũng là đánh vào điểm yếu của anh. Thế Hào tuy ra tay được vài lần nhưng đa số là phòng thủ.
Hự... Thế Hào bị hắn đánh trúng hông rất mai là chỉ lướt qua nhưng lực quá mạnh làm anh hơi chao đảo. Hắn cũng bị anh đánh trúng nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì là đau đớn.
" sao hả, so với mày còn lợi hại hơn. " Trần Thế Trung cười hài lòng, giọng có phần đắc ý.
Thế Hào gồng người kiềm vết thương ở hông liếc nhìn tên đàn ông đó rồi nhìn qua Trần Thế Trung, ông già này luyện cho tên này cái đó. :" ông già, ông nói còn thiếu một... Không lẻ là... "
Trần Thế Trung im lặng không nói, ngón tay tiếp tục xoay nhẫn. Trần Thế Hào môi cong lên hỏi hắn :" ông có đủ ba thứ kia?. " Trần Thế Trung nheo mắt nhìn anh , lúc đầu hắn chỉ tạo ra được mỏi cái máy nhưng lại không có chương trình xem như vô dụng còn chương trình thứ hai nghĩ tên Lâm Lạc Hy giữ mà tìm mãi cũng không có nên hắn cho lập trình chương trình thứ hai. Nhưng vì không có bản góc chính thức nên hắn chỉ có thể dựa theo máy mà lập trình, nó vẫn còn nhiều thiếu sót và cần chương trình thứ nhất mới có thể hoàn thiện.
" ông già, không phải tên kỷ sư bị ông giết rồi sao. Thứ đó làm sao tạo ra được.? " Thế Hào hít mạnh vào nén giọng nói với Trần Thế Trung.
" tìm được người. " chuyện này vô cùng cơ mật hắn không muốn có quá nhiều người biết kể cả con trai hắn.
" là ai? . " Trần Thế Hào nghi ngờ hỏi hắn. Trần Thế Trung không nói chỉ lộ nụ cười nham hiểm nhìn anh.
Thế Hào đứng thẳng người vết thương ở hông hơi nhói lên, anh nghĩ một lúc mới nói :" được rồi, tôi sẽ đem chương trình đó cho ông. Có điều ông phải nhẫn nại một chút, cô ta cần thời gian để biết nó để ở đâu. "
Trần Thế Trung hơi bất ngờ khi nghe anh nói :" Mày giao nó cho tao là được, mấy lần trước đem nó đi thì lần này mày lấy gì để tao tin được mày. "
Thế Hào khoé môi hiện ý cười :" tôi đem cô ta đi là vì người cô ta tin tưởng là tôi. Ông nghĩ tôi nuôi cô ta suốt mấy năm là nuôi chơi thôi sao? Cô ta tin tôi thì sẽ giao thứ đó cho tôi. "
Trần Thế Trung im lặng một lúc lâu cũng không lên tiếng, hắn nhìn Thế Hào rồi mới nói :" tao muốn cả nó và cái đó. "
Thế Hào nghe vậy mặt trầm xuống ý cười trên môi biến mất :" ông già, có thứ đó thì cần cô ta làm gì?. "
" Mày không cần biết, đem nó và cái đó đến đây. " Trần Thế Trung liếc nhìn anh rồi quay người đi, hắn đi đến cửa thì dừng lại nghiên đầu nói với anh :" năm xưa đã quyết định theo tao thì nên biết nhất định phải làm những việc này. Lúc đó là do mày tự nguyện ở lại , nghĩ mày là con ruột tao mới không nghi ngờ. Mày liệu mà làm ... Hừ." Trần Thế Trung nói rồi bước ra khỏi cửa, đám người cũng theo sau.
Trên sân thượng một tòa nhà, Thế Hào dựa lưng vào ban công ngửa mặt lên trời, hơi thở có phần bất ổn vết thương ở hông vừa được Vũ chữa trị đã không đau nữa. Nếu anh không tránh được có lẻ bây giờ đã phải nằm liệt giường rồi, ông già đó làm vậy là muốn có người khống chế được anh. Lão già Chết tiệt, theo ông ta lâu như vậy cũng chưa lấy được lòng tin hoàn toàn.
Cửa sân thượng mở ra, Lâm Lạc Hy nhìn một lượt xung quanh rồi mới đi về phía Thế Hào, Mắt sắc anh đầy sự thù hận.
" Thích quà tôi tặng?. " Lâm Lạc Hy đứng đối diện Thế Hào mắt quét đến hông của Thế Hào.
" Thích, rất thích là khác ... " Thế Hào môi mỏng cong lên ý cười trên môi rõ ràng hơn, anh lấy trong túi áo ra một usb nhỏ giơ đến mặt Lâm Lạc Hy.
Lâm Lạc Hy nhìn usb nhếch môi, chuyện này anh cũng là mới biết gần đây có chút bất ngờ. Thế Hào cất usb trở lại trong túi, đứng thẳng người :" ông ta muốn cả cô ấy và cái đó. "
Lâm Lạc Hy mắt sắc nheo lại :" cô ấy là của tôi. Cái đó sớm muộn gì cũng là của tôi. " Lão già đó muốn cô chắc chắn là để uy hiếp anh.
Thế Hào cong môi gợi cảm :" cô ấy tôi có thể không giao ra nhưng cái kia thì nhất định phải có. " Lúc đầu anh không định sẽ lấy nó nhưng nghe ông già nói đã có được ba thứ anh rất nghi ngờ, người có thể lập trình được chương trình trong Trần gia chỉ có một nhưng đã chết vậy chương trình thứ hai ông ta làm sao có được.
" nói kế hoạch của cậu, tôi sẽ xem xét. " Lâm Lạc Hy lạnh lùng nhìn Thế Hào.
Thế Hào không mấy tin tưởng Lâm Lạc Hy, chỉ nhấp nháy môi không nói gì. Lúc này điện thoại trong túi anh run lên, Thế Hào nhìn vào số người gọi khoé môi giật mấy cái rồi nghe máy.
" phải,... Hắn ở đây... " Thế Hào liếc nhìn Lâm Lạc Hy rồi ném điện thoại về phía cho hắn. Lâm Lạc Hy bắt được điện thoại nhìn vào màn hình là đang kết nối cuộc gọi, dãy số là số mật.
" nói với hắn. " giọng Thế Hào vang lên. Lâm Lạc Hy đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm.
" Lâm tổng, có hứng thú họp tác chứ. "
Lâm Lạc Hy nghe giọng có chút quen thuộc anh chau mày :" lợi ích?. "
Người bên kia khẽ cười cũng đoán anh sẽ nói như thế :" độc quyền buôn bán sản xuất cho chúng tôi."
" tôi muốn tăng giá. " Lâm Lạc Hy đưa ra điều kiện với người đó vì anh biết chắc hắn sẽ đồng ý.
" Lâm tổng, độc quyền không tốt sao.?"
" tăng 20%, nếu không thì tìm nguồn hàng khác. " Lâm Lạc Hy nhếch môi nhìn Thế Hào.
"... Được rồi, người của tôi sẽ cho anh biết kế hoạch. Tôi mong là Lâm gia sẽ làm tốt. "
" nghi ngờ khả năng của tôi là sai lầm của các người. " nói rồi anh ném điện thoại ngược lại cho Thế Hào.
Thế Hào tắt máy môi hơi cong lên :" khi nào lấy được thứ đó tôi sẽ đem cô ấy đến. " vấn đề là làm sao để Tiểu Nhu không rơi vào tay Trần Thế Trung.
" khi nào gặp được cô ấy tôi sẽ đem thứ đó ra. " Lâm Lạc Hy đáp lại Thế Hào, anh biết Tiểu Nhu đã nhớ lại thì sẽ không cho Thế Hào biết thứ đó ở đâu. Lâm Lạc Hy xoay người mắt sắc liếc Thế Hào :" mặc kệ cậu là ai, chuyện cậu làm với Vy Vy và Tiểu Nhu tôi sẽ tính đủ. " rồi anh đi về hướng cửa. Khi anh sắp đóng cửa Thế Hào đứng ở ban cong quát lớn :" cô ấy khỏe chứ. " nhưng đáp lại anh là một tiếng đóng cửa rất lớn.
Lâm Lạc Hy ra khỏi tòa nhà, ngồi vào xe. Anh mở máy tính bên cạnh lên nhấp vào một tập tin trên màn hình...
Xem xong tài liệu trên máy Lâm Lạc Hy nhìn lên chỗ ghế lái là Tráng đang ngồi :" theo tôi bao lâu rồi?. "
Tráng nghe anh hỏi có hơi cứng người nhưng nhanh chóng trở lại bình thường :" đã hơn 10 năm. "
Lâm Lạc Hy nhìn vào Tráng qua gương chiếu hậu giọng lạnh lùng vang lên :" xong việc, trở về chỗ của cậu, từ nay không là người của Lâm gia. "
Tráng giật mình nhìn Lâm Lạc Hy tay siết vô lăng môi hơi run :" ông chủ... " nhưng bị LÂM Lạc Hy ngăn lại :" tới bệnh viện. "
" tên Chết tiệt này... " Thế Hào xem xong phần tài liệu trên máy tính, môi cong lên gợi cảm anh ngã lưng ra sau trầm mặt. Suy nghi một lúc thì Thế Hào đứng lên ra ra khỏi phòng đi thẳng xuống phòng khách, anh vừa đi đến cửa thì Vũ đột nhiên xong vào cúi người với anh.
" cậu chủ, ông chủ đem theo nhiều người đến." Lời vừa dứt một đám người xông vào vây xung quanh anh và Vũ, Trần Thế Trung từ cửa bước vào mặt đầy sát khí nhìn anh.
" Mày muốn phản tao?. " Trần Thế Trung mắt lạnh nhìn anh, tay xoay nhẫn có hơi chậm lại.
Trần Thế Hào mắt quét qua đám người xung quanh :" ông già, đã nói cô ta chưa nhớ ông hấp tấp như vậy sao cô ta nhớ được. "
Trần Thế Trung Hừ một tiếng :" không nhớ được thì tao làm cho nó nhớ. Tao nhất định phải có được cái đó. " hắn ngưng một chút mắt nheo lại:" Mày muốn đem nó về Anh.?"
Trần Thế Hào trong mắt toàn ý cười :" lấy được nó thì sao, còn thiếu đến ba thứ thì làm sao hoạt động được. " thất lạc đến hai chương trình, tìm được một cái thì làm gì được chứ.
" không,Ha... Ha...tao chỉ còn thiếu một. " Trần Thế Trung đắc ý, ngón tay xoay nhẫn dừng lại nhưng đám người không ai xông lên, từ trong số họ có một người bước ra thân hình hắn cao lớn mặt toàn khí lạnh, hắn đi đến gần Trần Thế Hào.
Anh nhìn hắn một lượt mày chau lại, tên này không bình thường sát khí tỏa ra từ người hắn rất nặng. Một luồng gió mạnh bay về phía anh, tốc độ rất nhanh và lực đánh vô cùng cao. Thế Hào xoay người tránh cú đánh của hắn đồng thời tay anh giơ cao vung xuống muốn đánh vào bả vai đối phương nhưng hắn rất nhanh thu tay lại rồi đưa chân đá vào bụng anh. Thế Hào hơi bất ngờ với phản ứng nhanh của hắn, lùi ra sao mấy bước. Tên đó mặt không biến sắc đi nhanh đến chỗ anh liên tục tung nắm đấm vào anh. Hai bên giao đấu rất kịch liệt tên đàn ông đó ra tay nhanh và chuẩn xác đòn nào cũng là đánh vào điểm yếu của anh. Thế Hào tuy ra tay được vài lần nhưng đa số là phòng thủ.
Hự... Thế Hào bị hắn đánh trúng hông rất mai là chỉ lướt qua nhưng lực quá mạnh làm anh hơi chao đảo. Hắn cũng bị anh đánh trúng nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì là đau đớn.
" sao hả, so với mày còn lợi hại hơn. " Trần Thế Trung cười hài lòng, giọng có phần đắc ý.
Thế Hào gồng người kiềm vết thương ở hông liếc nhìn tên đàn ông đó rồi nhìn qua Trần Thế Trung, ông già này luyện cho tên này cái đó. :" ông già, ông nói còn thiếu một... Không lẻ là... "
Trần Thế Trung im lặng không nói, ngón tay tiếp tục xoay nhẫn. Trần Thế Hào môi cong lên hỏi hắn :" ông có đủ ba thứ kia?. " Trần Thế Trung nheo mắt nhìn anh , lúc đầu hắn chỉ tạo ra được mỏi cái máy nhưng lại không có chương trình xem như vô dụng còn chương trình thứ hai nghĩ tên Lâm Lạc Hy giữ mà tìm mãi cũng không có nên hắn cho lập trình chương trình thứ hai. Nhưng vì không có bản góc chính thức nên hắn chỉ có thể dựa theo máy mà lập trình, nó vẫn còn nhiều thiếu sót và cần chương trình thứ nhất mới có thể hoàn thiện.
" ông già, không phải tên kỷ sư bị ông giết rồi sao. Thứ đó làm sao tạo ra được.? " Thế Hào hít mạnh vào nén giọng nói với Trần Thế Trung.
" tìm được người. " chuyện này vô cùng cơ mật hắn không muốn có quá nhiều người biết kể cả con trai hắn.
" là ai? . " Trần Thế Hào nghi ngờ hỏi hắn. Trần Thế Trung không nói chỉ lộ nụ cười nham hiểm nhìn anh.
Thế Hào đứng thẳng người vết thương ở hông hơi nhói lên, anh nghĩ một lúc mới nói :" được rồi, tôi sẽ đem chương trình đó cho ông. Có điều ông phải nhẫn nại một chút, cô ta cần thời gian để biết nó để ở đâu. "
Trần Thế Trung hơi bất ngờ khi nghe anh nói :" Mày giao nó cho tao là được, mấy lần trước đem nó đi thì lần này mày lấy gì để tao tin được mày. "
Thế Hào khoé môi hiện ý cười :" tôi đem cô ta đi là vì người cô ta tin tưởng là tôi. Ông nghĩ tôi nuôi cô ta suốt mấy năm là nuôi chơi thôi sao? Cô ta tin tôi thì sẽ giao thứ đó cho tôi. "
Trần Thế Trung im lặng một lúc lâu cũng không lên tiếng, hắn nhìn Thế Hào rồi mới nói :" tao muốn cả nó và cái đó. "
Thế Hào nghe vậy mặt trầm xuống ý cười trên môi biến mất :" ông già, có thứ đó thì cần cô ta làm gì?. "
" Mày không cần biết, đem nó và cái đó đến đây. " Trần Thế Trung liếc nhìn anh rồi quay người đi, hắn đi đến cửa thì dừng lại nghiên đầu nói với anh :" năm xưa đã quyết định theo tao thì nên biết nhất định phải làm những việc này. Lúc đó là do mày tự nguyện ở lại , nghĩ mày là con ruột tao mới không nghi ngờ. Mày liệu mà làm ... Hừ." Trần Thế Trung nói rồi bước ra khỏi cửa, đám người cũng theo sau.
Trên sân thượng một tòa nhà, Thế Hào dựa lưng vào ban công ngửa mặt lên trời, hơi thở có phần bất ổn vết thương ở hông vừa được Vũ chữa trị đã không đau nữa. Nếu anh không tránh được có lẻ bây giờ đã phải nằm liệt giường rồi, ông già đó làm vậy là muốn có người khống chế được anh. Lão già Chết tiệt, theo ông ta lâu như vậy cũng chưa lấy được lòng tin hoàn toàn.
Cửa sân thượng mở ra, Lâm Lạc Hy nhìn một lượt xung quanh rồi mới đi về phía Thế Hào, Mắt sắc anh đầy sự thù hận.
" Thích quà tôi tặng?. " Lâm Lạc Hy đứng đối diện Thế Hào mắt quét đến hông của Thế Hào.
" Thích, rất thích là khác ... " Thế Hào môi mỏng cong lên ý cười trên môi rõ ràng hơn, anh lấy trong túi áo ra một usb nhỏ giơ đến mặt Lâm Lạc Hy.
Lâm Lạc Hy nhìn usb nhếch môi, chuyện này anh cũng là mới biết gần đây có chút bất ngờ. Thế Hào cất usb trở lại trong túi, đứng thẳng người :" ông ta muốn cả cô ấy và cái đó. "
Lâm Lạc Hy mắt sắc nheo lại :" cô ấy là của tôi. Cái đó sớm muộn gì cũng là của tôi. " Lão già đó muốn cô chắc chắn là để uy hiếp anh.
Thế Hào cong môi gợi cảm :" cô ấy tôi có thể không giao ra nhưng cái kia thì nhất định phải có. " Lúc đầu anh không định sẽ lấy nó nhưng nghe ông già nói đã có được ba thứ anh rất nghi ngờ, người có thể lập trình được chương trình trong Trần gia chỉ có một nhưng đã chết vậy chương trình thứ hai ông ta làm sao có được.
" nói kế hoạch của cậu, tôi sẽ xem xét. " Lâm Lạc Hy lạnh lùng nhìn Thế Hào.
Thế Hào không mấy tin tưởng Lâm Lạc Hy, chỉ nhấp nháy môi không nói gì. Lúc này điện thoại trong túi anh run lên, Thế Hào nhìn vào số người gọi khoé môi giật mấy cái rồi nghe máy.
" phải,... Hắn ở đây... " Thế Hào liếc nhìn Lâm Lạc Hy rồi ném điện thoại về phía cho hắn. Lâm Lạc Hy bắt được điện thoại nhìn vào màn hình là đang kết nối cuộc gọi, dãy số là số mật.
" nói với hắn. " giọng Thế Hào vang lên. Lâm Lạc Hy đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm.
" Lâm tổng, có hứng thú họp tác chứ. "
Lâm Lạc Hy nghe giọng có chút quen thuộc anh chau mày :" lợi ích?. "
Người bên kia khẽ cười cũng đoán anh sẽ nói như thế :" độc quyền buôn bán sản xuất cho chúng tôi."
" tôi muốn tăng giá. " Lâm Lạc Hy đưa ra điều kiện với người đó vì anh biết chắc hắn sẽ đồng ý.
" Lâm tổng, độc quyền không tốt sao.?"
" tăng 20%, nếu không thì tìm nguồn hàng khác. " Lâm Lạc Hy nhếch môi nhìn Thế Hào.
"... Được rồi, người của tôi sẽ cho anh biết kế hoạch. Tôi mong là Lâm gia sẽ làm tốt. "
" nghi ngờ khả năng của tôi là sai lầm của các người. " nói rồi anh ném điện thoại ngược lại cho Thế Hào.
Thế Hào tắt máy môi hơi cong lên :" khi nào lấy được thứ đó tôi sẽ đem cô ấy đến. " vấn đề là làm sao để Tiểu Nhu không rơi vào tay Trần Thế Trung.
" khi nào gặp được cô ấy tôi sẽ đem thứ đó ra. " Lâm Lạc Hy đáp lại Thế Hào, anh biết Tiểu Nhu đã nhớ lại thì sẽ không cho Thế Hào biết thứ đó ở đâu. Lâm Lạc Hy xoay người mắt sắc liếc Thế Hào :" mặc kệ cậu là ai, chuyện cậu làm với Vy Vy và Tiểu Nhu tôi sẽ tính đủ. " rồi anh đi về hướng cửa. Khi anh sắp đóng cửa Thế Hào đứng ở ban cong quát lớn :" cô ấy khỏe chứ. " nhưng đáp lại anh là một tiếng đóng cửa rất lớn.
Lâm Lạc Hy ra khỏi tòa nhà, ngồi vào xe. Anh mở máy tính bên cạnh lên nhấp vào một tập tin trên màn hình...
Xem xong tài liệu trên máy Lâm Lạc Hy nhìn lên chỗ ghế lái là Tráng đang ngồi :" theo tôi bao lâu rồi?. "
Tráng nghe anh hỏi có hơi cứng người nhưng nhanh chóng trở lại bình thường :" đã hơn 10 năm. "
Lâm Lạc Hy nhìn vào Tráng qua gương chiếu hậu giọng lạnh lùng vang lên :" xong việc, trở về chỗ của cậu, từ nay không là người của Lâm gia. "
Tráng giật mình nhìn Lâm Lạc Hy tay siết vô lăng môi hơi run :" ông chủ... " nhưng bị LÂM Lạc Hy ngăn lại :" tới bệnh viện. "
Bình luận facebook