-
Chap 7
Khách sạn...
" Cậu chủ, tìm được tiểu thư Đình Đình và tiểu Hàn. Họ ở trong biệt thự trên sườn núi, chỗ của Lâm Lạc Hy. "
Trên salon là một người đàn ông mang dáng vẻ quỹ dị, môi cong gợi cảm khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên ý cười không rõ ràng, cả người dựa vào salon. Trên ngon tay cái đeo một chiếc nhẫn lớn bằng ngọc màu trắng.
" Lâm Lạc Hy, lần này đúng là tao quá sơ ý. " Giọng anh pha chút bỡn cợt, môi mỏng khẽ cười. Mấy năm qua, anh cố gắng che giấu thân phận của mình với cô và cũng che giấu thân thế của cô đối với mọi người xung quanh ngoài việc đưa cô sang Anh chữa trị còn là để tên Lâm Lạc Hy và người đó không tìm được cô. Anh chặc đứt tất cả mọi thông tin về cô, thay đổi cả tên tuổi cho cô, rất mai cho anh là lúc cô tỉnh lại thì không nhớ gì cả nên anh mới dễ dàng giấu cô được. Đôi khi cô có ý định muốn về nước tìm người thân nhưng đều bị anh ngăn cản.
Tuần trước, là vì có việc bên Mỹ anh phải bay sang đó nên cô lén anh quay về. Hôm qua vừa bay sang Anh thì nhận được điện thoại của cô, anh biết chắc là có chuyện lo sợ người đó biết cô còn sống và còn Lâm Lạc Hy, hắn nhất định sẽ đem cô đi. Anh vừa bay về tối qua giờ đã nhận được tin cô ở chỗ Lâm Lạc Hy thì có chút yên tâm chỉ cần cô không rơi vào tay người đó...
" Đi " Trần Thế Hào rời khỏi khách sạn, chạy xe đến biệt thự trên sườn núi.
Ăn sáng xong, anh lên phòng sách làm việc còn cô và tiểu Hàn ngồi trên salon xem ti vi anh không đưa cô vào phòng nữa mà cho phép cô đi lại trong nhà coi như cũng thoải mái một chút, cô nhớ tới câu nói của anh lúc nãy " giết người. " cô từng giết người? Là ai?... Đầu cô như bị ai đó đập mạnh vào đau kinh khủng tay ấn thái dương.
Bên ngoài ồn ào còn có tiếng đánh nhau, cửa bị đá văng ra :" Đình Đình? "
Trần Thế Hào nhìn quanh phòng thì thấy cô và tiểu Hàn ngồi đó, đi đến nắm tay cô kéo lên cùng lúc đó thì đi vào phòng là hơn năm mươi người khác bận đồ đen vây kín phòng khách. Có hơn hai mươi người vây quanh bảo vệ cô cùng tiểu Hàn.
" Cậu chủ Trần, xin bỏ tay tiểu thư ra. Cậu tùy tiện xong vào đây là muốn gì?. " Giọng Tráng có chút yếu ớt nhưng trên mặt lại là ánh mắt nghiêm nghị cứ như vết thương vừa rồi chẳng là gì nhưng anh biết cú đấm đó không phải chỉ đơn giản như thế. Lúc nãy khi Trần Thế Hào xong vào người của hắn đi lên mở đường cho hắn đi một mạch đến cửa, Tráng đứng chặn phía trước ngăn hắn đi vào. Bị hắn nhanh như chớp tấn công tuy anh thân thủ không tệ nhưng chỉ có thể phòng chứ không có cơ hội đánh trả. Trong lúc sơ ý bị hắn đánh vào ngực ngã xuống, để hắn phá được cửa.
" Lo cho bản thân mình đi. " Thế Hào môi mỏng cong lên ý cười hiện rõ. Rồi kéo tay Đình Đình cùng tiểu Hàn đi.
" Trần Thế Trung, chắc không biết cậu về nước. Có cần tôi nhắn cho ông ta một tiếng. " Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lâm Lạc Hy từ cầu thang đi xuống đến trước mặt hắn, mắt sắc hiện lên tia tức giận nhìn đến tay Thế Hào đang nắm lấy tay Đình Đình mặt đen lại.
" Lâm tổng, không cần phiền anh. " môi tuy cong lên nhưng lời nói thì lại lạnh lùng. " Tôi dẫn bạn gái mình đi còn cần anh cho phép sao?. " nói rồi Thế Hào vòng tay ôm vai Đình Đình nhìn cô đầy yêu thương.
Bạn gái? Mặt anh càng đen hơn cả người toát lên khí lạnh làm những người xung quanh run vài cái.
Cô còn đang ngơ ngác không biết gì thì bị luồng khí lạnh trên người Lâm Lạc Hy làm cho tỉnh hẳn. Mới nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, hai người họ biết nhau? Lâm Lạc Hy biết cô, cô lại được Thế Hào cứu, Thế Hào cũng biết Lâm Lạc Hy vậy có phải Thế Hào biết cô là ai? Cô nhìn hai người họ, một người mắt sắc lạnh lùng người mắt luôn hiện ý cười môi lúc nào cũng cong lên. Cả hai đều đang tỏa ra khí lạnh làm căn phòng tuy đông người nhưng ai cũng run run không đứng vững. Đoán ra được quan hệ của họ không đơn giản. Trần Thế Trung nghe được tên đó cảm thấy có chút quen thuộc còn có sự sợ hãi và kinh tỡm ghê người hiện lên trong đầu cô.
" Hự.... " Tráng ôm ngực khuỵ gối xuống đất, phun ra một họng máu. Đám người bên cạnh vội đỡ lấy anh.
" Ha..ha... Khả năng chịu đựng cũng khá. Trúng đòn của tôi lâu như vậy mới ngã xem ra người của Lâm Lạc Hy không tệ. " là giọng Thế Hào vang lên, cô nhìn anh trợn mắt cô không biết anh lại có thể ra tay đáng sợ như thế. Từ trước giờ với cô anh luôn hiện lên vẻ mặt ân cần đôi khi cũng rất dịu dàng tuy trên môi luôn là nụ cười quỹ dị nào ngờ anh có thân thủ như thế.
" Đi thôi. " Thế Hào liếc nhìn Tráng đang quỳ dưới đất rồi nhìn Lâm Lạc Hy quay người ôm Đình Đình cùng tiểu Hàn đi đến cửa.
" Năm đó, cái cô nợ không chỉ một mạng người..."
Nghe được câu này của anh, cả người cô cứng lại một cảm giác sợ hãi vây lấy cô. " Không chỉ một mạng người... " chân không có sức lực để đứng vững Thế Hào ôm vai đỡ cô vào lòng.
" Lâm tổng, lo tốt chuyện của anh. " bây giờ mắt Thế Hào không còn hiện lên một ý cười nào chỉ có một tia tức giận cảnh cáo nếu Lâm Lạc Hy nói nữa người của anh bên đó sẽ ra tay ngay. Thế Hào, Đình Đình và tiểu Hàn rời khỏi biệt thự đám người bận đồ đen cũng rời khỏi theo sao bảo vệ họ.
" Thuật nguyệt. " Anh điều tra được lão già đó chỉ cho mỏi mình Trần Thế Hào luyện loại thuật này, đánh vào nguyệt tử lúc đầu cảm giác không sao nhưng Thật ra nội tạng bên trong bị hắn đánh tổn thương nghiêm trọng chưa đến 1 phút sẽ chết. Tráng chỉ bị như vậy xem chừng hắn có chút nương tay, có thể vì Đình Đình ở đây nên không muốn lộ ra quá nhiều.
" Chữa trị cho tốt. " Anh nhìn Tráng rồi quay lưng đi lên lầu. Lục đi bên cạnh dò hỏi :" Ông chủ, để hắn dẫn tiểu thư đi? " bước chân anh hơi khự lại rồi vẫn tiếp tục đi lên lâu " Xem tình hình bên Vy Vy. "
Nghe thế Lục mới hiểu ra nhớ tới câu của tên Thế Hào nói. Liền lấy điện thoại gọi đi.
" Cậu chủ, tìm được tiểu thư Đình Đình và tiểu Hàn. Họ ở trong biệt thự trên sườn núi, chỗ của Lâm Lạc Hy. "
Trên salon là một người đàn ông mang dáng vẻ quỹ dị, môi cong gợi cảm khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên ý cười không rõ ràng, cả người dựa vào salon. Trên ngon tay cái đeo một chiếc nhẫn lớn bằng ngọc màu trắng.
" Lâm Lạc Hy, lần này đúng là tao quá sơ ý. " Giọng anh pha chút bỡn cợt, môi mỏng khẽ cười. Mấy năm qua, anh cố gắng che giấu thân phận của mình với cô và cũng che giấu thân thế của cô đối với mọi người xung quanh ngoài việc đưa cô sang Anh chữa trị còn là để tên Lâm Lạc Hy và người đó không tìm được cô. Anh chặc đứt tất cả mọi thông tin về cô, thay đổi cả tên tuổi cho cô, rất mai cho anh là lúc cô tỉnh lại thì không nhớ gì cả nên anh mới dễ dàng giấu cô được. Đôi khi cô có ý định muốn về nước tìm người thân nhưng đều bị anh ngăn cản.
Tuần trước, là vì có việc bên Mỹ anh phải bay sang đó nên cô lén anh quay về. Hôm qua vừa bay sang Anh thì nhận được điện thoại của cô, anh biết chắc là có chuyện lo sợ người đó biết cô còn sống và còn Lâm Lạc Hy, hắn nhất định sẽ đem cô đi. Anh vừa bay về tối qua giờ đã nhận được tin cô ở chỗ Lâm Lạc Hy thì có chút yên tâm chỉ cần cô không rơi vào tay người đó...
" Đi " Trần Thế Hào rời khỏi khách sạn, chạy xe đến biệt thự trên sườn núi.
Ăn sáng xong, anh lên phòng sách làm việc còn cô và tiểu Hàn ngồi trên salon xem ti vi anh không đưa cô vào phòng nữa mà cho phép cô đi lại trong nhà coi như cũng thoải mái một chút, cô nhớ tới câu nói của anh lúc nãy " giết người. " cô từng giết người? Là ai?... Đầu cô như bị ai đó đập mạnh vào đau kinh khủng tay ấn thái dương.
Bên ngoài ồn ào còn có tiếng đánh nhau, cửa bị đá văng ra :" Đình Đình? "
Trần Thế Hào nhìn quanh phòng thì thấy cô và tiểu Hàn ngồi đó, đi đến nắm tay cô kéo lên cùng lúc đó thì đi vào phòng là hơn năm mươi người khác bận đồ đen vây kín phòng khách. Có hơn hai mươi người vây quanh bảo vệ cô cùng tiểu Hàn.
" Cậu chủ Trần, xin bỏ tay tiểu thư ra. Cậu tùy tiện xong vào đây là muốn gì?. " Giọng Tráng có chút yếu ớt nhưng trên mặt lại là ánh mắt nghiêm nghị cứ như vết thương vừa rồi chẳng là gì nhưng anh biết cú đấm đó không phải chỉ đơn giản như thế. Lúc nãy khi Trần Thế Hào xong vào người của hắn đi lên mở đường cho hắn đi một mạch đến cửa, Tráng đứng chặn phía trước ngăn hắn đi vào. Bị hắn nhanh như chớp tấn công tuy anh thân thủ không tệ nhưng chỉ có thể phòng chứ không có cơ hội đánh trả. Trong lúc sơ ý bị hắn đánh vào ngực ngã xuống, để hắn phá được cửa.
" Lo cho bản thân mình đi. " Thế Hào môi mỏng cong lên ý cười hiện rõ. Rồi kéo tay Đình Đình cùng tiểu Hàn đi.
" Trần Thế Trung, chắc không biết cậu về nước. Có cần tôi nhắn cho ông ta một tiếng. " Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lâm Lạc Hy từ cầu thang đi xuống đến trước mặt hắn, mắt sắc hiện lên tia tức giận nhìn đến tay Thế Hào đang nắm lấy tay Đình Đình mặt đen lại.
" Lâm tổng, không cần phiền anh. " môi tuy cong lên nhưng lời nói thì lại lạnh lùng. " Tôi dẫn bạn gái mình đi còn cần anh cho phép sao?. " nói rồi Thế Hào vòng tay ôm vai Đình Đình nhìn cô đầy yêu thương.
Bạn gái? Mặt anh càng đen hơn cả người toát lên khí lạnh làm những người xung quanh run vài cái.
Cô còn đang ngơ ngác không biết gì thì bị luồng khí lạnh trên người Lâm Lạc Hy làm cho tỉnh hẳn. Mới nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, hai người họ biết nhau? Lâm Lạc Hy biết cô, cô lại được Thế Hào cứu, Thế Hào cũng biết Lâm Lạc Hy vậy có phải Thế Hào biết cô là ai? Cô nhìn hai người họ, một người mắt sắc lạnh lùng người mắt luôn hiện ý cười môi lúc nào cũng cong lên. Cả hai đều đang tỏa ra khí lạnh làm căn phòng tuy đông người nhưng ai cũng run run không đứng vững. Đoán ra được quan hệ của họ không đơn giản. Trần Thế Trung nghe được tên đó cảm thấy có chút quen thuộc còn có sự sợ hãi và kinh tỡm ghê người hiện lên trong đầu cô.
" Hự.... " Tráng ôm ngực khuỵ gối xuống đất, phun ra một họng máu. Đám người bên cạnh vội đỡ lấy anh.
" Ha..ha... Khả năng chịu đựng cũng khá. Trúng đòn của tôi lâu như vậy mới ngã xem ra người của Lâm Lạc Hy không tệ. " là giọng Thế Hào vang lên, cô nhìn anh trợn mắt cô không biết anh lại có thể ra tay đáng sợ như thế. Từ trước giờ với cô anh luôn hiện lên vẻ mặt ân cần đôi khi cũng rất dịu dàng tuy trên môi luôn là nụ cười quỹ dị nào ngờ anh có thân thủ như thế.
" Đi thôi. " Thế Hào liếc nhìn Tráng đang quỳ dưới đất rồi nhìn Lâm Lạc Hy quay người ôm Đình Đình cùng tiểu Hàn đi đến cửa.
" Năm đó, cái cô nợ không chỉ một mạng người..."
Nghe được câu này của anh, cả người cô cứng lại một cảm giác sợ hãi vây lấy cô. " Không chỉ một mạng người... " chân không có sức lực để đứng vững Thế Hào ôm vai đỡ cô vào lòng.
" Lâm tổng, lo tốt chuyện của anh. " bây giờ mắt Thế Hào không còn hiện lên một ý cười nào chỉ có một tia tức giận cảnh cáo nếu Lâm Lạc Hy nói nữa người của anh bên đó sẽ ra tay ngay. Thế Hào, Đình Đình và tiểu Hàn rời khỏi biệt thự đám người bận đồ đen cũng rời khỏi theo sao bảo vệ họ.
" Thuật nguyệt. " Anh điều tra được lão già đó chỉ cho mỏi mình Trần Thế Hào luyện loại thuật này, đánh vào nguyệt tử lúc đầu cảm giác không sao nhưng Thật ra nội tạng bên trong bị hắn đánh tổn thương nghiêm trọng chưa đến 1 phút sẽ chết. Tráng chỉ bị như vậy xem chừng hắn có chút nương tay, có thể vì Đình Đình ở đây nên không muốn lộ ra quá nhiều.
" Chữa trị cho tốt. " Anh nhìn Tráng rồi quay lưng đi lên lầu. Lục đi bên cạnh dò hỏi :" Ông chủ, để hắn dẫn tiểu thư đi? " bước chân anh hơi khự lại rồi vẫn tiếp tục đi lên lâu " Xem tình hình bên Vy Vy. "
Nghe thế Lục mới hiểu ra nhớ tới câu của tên Thế Hào nói. Liền lấy điện thoại gọi đi.
Bình luận facebook