Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Người Tình Mất Trí-100
Người Tình Mất Trí - Chương 47 - 2: Cấp cứu (2) - Truyền máu
Mặc kệ vết thương đau đớn hoành hành, viên đạn theo chuyển động găm sâu vào từng đoạn tuỷ cốt như muốn nứt ra, Thiên Du vẫn nắm chặt tay anh truyền hơi ấm, dùng hết sức của ý chí dồn vào đôi chân trần chạy theo băng ca
Nhìn người anh toàn máu và vết bỏng, trái tim cô thắt lại Vẫn luôn nuôi giữ một tia hy vọng, cô không ngừng gọi tên anh, khích lệ anh trong cơn hôn mê triền miên: "Tước à, gắng lên anh nhé, anh sắp được bác sĩ chữa trị rồi, gắng chịu một chút em biết anh làm được mà, anh là Vương Dạ Tước Đừng bỏ cuộc, làm ơn”
Dật Hiên vội vã chạy bên cạnh cô đẩy băng ca cùng y tá và bác sĩ Từ lúc nào anh đã tháo kính ra, mồ hôi được thế mà chảy dọc xuống hai thái dương và chóp mũi Đôi mắt màu cà phê ấm nóng nhìn vào người đang nằm trên băng ca, dao động liên hồi trong lo lắng hoảng sợ
"Thiên Thiên đừng chạy nữa, chân của em sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu còn dồn sức chạy như vậy sẽ bị" Dật Hiên thấy cô khập khiễng chạy theo thì không đành lòng, anh nói lớn khuyên ngăn
“Em mặc kệ, Hiên đừng lo cho em, em không sao đâu Em sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến giây phút cuối cùng, anh đừng khuyên em, em không thể từ bỏ” Cô quật cường trả lời, tuy không quay mặt lại nhưng Dật Hiên biết sau câu nói ấy là một khuôn mặt tuy trực trào nước mắt nhưng tràn đầy kiên định quyết tâm
"Người nhà đợi ở ngoài này Chúng tôi phải cấp cứu ngay cho cậu ấy" Cô y tá ngăn lại khi Thiên Du muốn chạy theo vào phòng cấp cứu
"Nhưng mà tôi"
"Thiên Thiên, đợi ở ngoài đi em” Dật Hiên đặt tay lên vai cô, lắc đầu
Còn định miễn cưỡng rời đi thì một cô y tá từ trong phòng phẫu thuật vội vàng chạy ra, gương mặt hoảng hốt đọng lại giọt mồ hôi, cô gấp gáp nói: “Bác sĩ trưởng, nhóm máu trùng với máu của bệnh nhân đã sử dụng cho ca phẫu thuật sáng nay, vì là nhóm máu hiếm nên hội y tế chưa kịp gửi đến, hiện giờ máu trong phòng đã hết rồi Chúng ta nên làm sao đây ạ?”
“Cái gì? Đã hết rồi sao? Như vậy thì nguy to rồi, cậu ấy mất máu quá nhiều, nếu không truyền máu phẫu thuật ắt sẽ không thể sống được Làm sao đây? Nhóm máu hiếm ư?” Vị bác sĩ sửng sốt, ông nhìn chăm chăm vào Dạ Tước mà cắn răng
Thiên Du nghe đến máu truyền không còn thì bàng hoàng, nhịp tim cô giảm dần gần như dừng lại Cô quay ngoắt đầu lại nhìn Dạ Tước nằm trên băng ca, lại chuyển ánh mắt kiên quyết đau xót nhìn thẳng vào vị bác sĩ trung niên: “Có thể lấy máu của tôi?”
“Thiên Thiên em?” Dật Hiên bất ngờ, to mắt nhìn cô bước đến gần vị bác sĩ
“Tôi không chắc chắn nhưng có thể xét nghiệm thử tôi không có bị bệnh gì cả”
Vị bác sĩ và cô y tá nhìn nhau, họ gật đầu
“Vậy nhanh chóng đi theo tôi làm xét nghiệm”
Bác sĩ trưởng và cô y tá còn lại đẩy băng ca vào phòng cấp cứu Cô ngậm ngùi nhìn theo, vươn tay níu giữ hình ảnh của Dạ Tước từ từ được đưa vào, cánh cửa đóng lại, bóng anh mất hút Sợi dây liên kết giữa hai người cũng tựa vậy mà cắt đứt cách xa
“Được, làm phiền cô nhanh lên” Thiên Du gật đầu, khập khiễng chạy theo cô y tá
Cô không quên ngoái đầu lại nhắc nhở Dật Hiên: “Anh mau gọi cho người nhà Vương gia, gọi anh trai Tĩnh Dư và chị Thiên Tinh đến đây, nếu như có sơ suất có thể để họ hiến máu Đừng để A di biết chuyện này, bà ấy sẽ lo lắng lắm Em nhờ vào anh đấy, Hiên ca ca!”
“Anh biết rồi, em trông chừng vết thương của mình đấy”
Dật Hiên nhìn theo bóng lưng cô khuất sau góc tường, mày nhíu lại buồn bã Anh nhìn lên hộp đèn in hình chữ thập màu đỏ mà tâm can dậy sóng lo lắng
“Cô ấy làm sao lại có thể có cùng nhóm máu hiếm với cậu ấy? Chẳng lẽ ý trời đã định số phận của họ suốt đời này phải gắn kết với nhau, tình yêu của họ mãi mãi tồn tại trong từng giọt máu hơi thở Một tình yêu vĩnh cửu được kết nên từ sợi chỉ huyết thương sao?”
Dật Hiên ngồi phịch xuống ghế, anh chống hai khuỷu tay lên đầu gối, gục đầu nhìn xuống sàn nhà trắng tinh, đan bàn tay vào nhau: “Vương Dạ Tước, cậu dám xảy ra chuyện gì, tớ sẽ cướp lấy nữ nhân của cậu Nếu không muốn thì vượt qua đi! Cô ấy không từ bỏ, cậu mà dám từ bỏ, Lý Dật Hiên này sẽ kéo cậu về!”
Chưa đến 10 phút đã thấy cô đi ra với hình ảnh tay kìm bông băng đặt lên vết kim tiêm chích ở cánh tay Ánh đèn màu đỏ của hộp đèn trước phòng phẫu thuật ngay lập tức bừng sáng khi cô y tá mang túi máu y tế chạy vào
Thiên Du trông thấy ánh đèn màu đỏ chói loá đập vào mắt, lòng cô thấp thỏm lo sợ Ghì chặt bông băng ở cánh tay, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật
“Mọi chuyện từ bây giờ hãy để cho bác sĩ, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Có thể hay không, đều phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy” Dật Hiên đặt tay lên vai cô nở nụ cười trấn an
“Anh phải sống !”
Mặc kệ vết thương đau đớn hoành hành, viên đạn theo chuyển động găm sâu vào từng đoạn tuỷ cốt như muốn nứt ra, Thiên Du vẫn nắm chặt tay anh truyền hơi ấm, dùng hết sức của ý chí dồn vào đôi chân trần chạy theo băng ca
Nhìn người anh toàn máu và vết bỏng, trái tim cô thắt lại Vẫn luôn nuôi giữ một tia hy vọng, cô không ngừng gọi tên anh, khích lệ anh trong cơn hôn mê triền miên: "Tước à, gắng lên anh nhé, anh sắp được bác sĩ chữa trị rồi, gắng chịu một chút em biết anh làm được mà, anh là Vương Dạ Tước Đừng bỏ cuộc, làm ơn”
Dật Hiên vội vã chạy bên cạnh cô đẩy băng ca cùng y tá và bác sĩ Từ lúc nào anh đã tháo kính ra, mồ hôi được thế mà chảy dọc xuống hai thái dương và chóp mũi Đôi mắt màu cà phê ấm nóng nhìn vào người đang nằm trên băng ca, dao động liên hồi trong lo lắng hoảng sợ
"Thiên Thiên đừng chạy nữa, chân của em sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu còn dồn sức chạy như vậy sẽ bị" Dật Hiên thấy cô khập khiễng chạy theo thì không đành lòng, anh nói lớn khuyên ngăn
“Em mặc kệ, Hiên đừng lo cho em, em không sao đâu Em sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến giây phút cuối cùng, anh đừng khuyên em, em không thể từ bỏ” Cô quật cường trả lời, tuy không quay mặt lại nhưng Dật Hiên biết sau câu nói ấy là một khuôn mặt tuy trực trào nước mắt nhưng tràn đầy kiên định quyết tâm
"Người nhà đợi ở ngoài này Chúng tôi phải cấp cứu ngay cho cậu ấy" Cô y tá ngăn lại khi Thiên Du muốn chạy theo vào phòng cấp cứu
"Nhưng mà tôi"
"Thiên Thiên, đợi ở ngoài đi em” Dật Hiên đặt tay lên vai cô, lắc đầu
Còn định miễn cưỡng rời đi thì một cô y tá từ trong phòng phẫu thuật vội vàng chạy ra, gương mặt hoảng hốt đọng lại giọt mồ hôi, cô gấp gáp nói: “Bác sĩ trưởng, nhóm máu trùng với máu của bệnh nhân đã sử dụng cho ca phẫu thuật sáng nay, vì là nhóm máu hiếm nên hội y tế chưa kịp gửi đến, hiện giờ máu trong phòng đã hết rồi Chúng ta nên làm sao đây ạ?”
“Cái gì? Đã hết rồi sao? Như vậy thì nguy to rồi, cậu ấy mất máu quá nhiều, nếu không truyền máu phẫu thuật ắt sẽ không thể sống được Làm sao đây? Nhóm máu hiếm ư?” Vị bác sĩ sửng sốt, ông nhìn chăm chăm vào Dạ Tước mà cắn răng
Thiên Du nghe đến máu truyền không còn thì bàng hoàng, nhịp tim cô giảm dần gần như dừng lại Cô quay ngoắt đầu lại nhìn Dạ Tước nằm trên băng ca, lại chuyển ánh mắt kiên quyết đau xót nhìn thẳng vào vị bác sĩ trung niên: “Có thể lấy máu của tôi?”
“Thiên Thiên em?” Dật Hiên bất ngờ, to mắt nhìn cô bước đến gần vị bác sĩ
“Tôi không chắc chắn nhưng có thể xét nghiệm thử tôi không có bị bệnh gì cả”
Vị bác sĩ và cô y tá nhìn nhau, họ gật đầu
“Vậy nhanh chóng đi theo tôi làm xét nghiệm”
Bác sĩ trưởng và cô y tá còn lại đẩy băng ca vào phòng cấp cứu Cô ngậm ngùi nhìn theo, vươn tay níu giữ hình ảnh của Dạ Tước từ từ được đưa vào, cánh cửa đóng lại, bóng anh mất hút Sợi dây liên kết giữa hai người cũng tựa vậy mà cắt đứt cách xa
“Được, làm phiền cô nhanh lên” Thiên Du gật đầu, khập khiễng chạy theo cô y tá
Cô không quên ngoái đầu lại nhắc nhở Dật Hiên: “Anh mau gọi cho người nhà Vương gia, gọi anh trai Tĩnh Dư và chị Thiên Tinh đến đây, nếu như có sơ suất có thể để họ hiến máu Đừng để A di biết chuyện này, bà ấy sẽ lo lắng lắm Em nhờ vào anh đấy, Hiên ca ca!”
“Anh biết rồi, em trông chừng vết thương của mình đấy”
Dật Hiên nhìn theo bóng lưng cô khuất sau góc tường, mày nhíu lại buồn bã Anh nhìn lên hộp đèn in hình chữ thập màu đỏ mà tâm can dậy sóng lo lắng
“Cô ấy làm sao lại có thể có cùng nhóm máu hiếm với cậu ấy? Chẳng lẽ ý trời đã định số phận của họ suốt đời này phải gắn kết với nhau, tình yêu của họ mãi mãi tồn tại trong từng giọt máu hơi thở Một tình yêu vĩnh cửu được kết nên từ sợi chỉ huyết thương sao?”
Dật Hiên ngồi phịch xuống ghế, anh chống hai khuỷu tay lên đầu gối, gục đầu nhìn xuống sàn nhà trắng tinh, đan bàn tay vào nhau: “Vương Dạ Tước, cậu dám xảy ra chuyện gì, tớ sẽ cướp lấy nữ nhân của cậu Nếu không muốn thì vượt qua đi! Cô ấy không từ bỏ, cậu mà dám từ bỏ, Lý Dật Hiên này sẽ kéo cậu về!”
Chưa đến 10 phút đã thấy cô đi ra với hình ảnh tay kìm bông băng đặt lên vết kim tiêm chích ở cánh tay Ánh đèn màu đỏ của hộp đèn trước phòng phẫu thuật ngay lập tức bừng sáng khi cô y tá mang túi máu y tế chạy vào
Thiên Du trông thấy ánh đèn màu đỏ chói loá đập vào mắt, lòng cô thấp thỏm lo sợ Ghì chặt bông băng ở cánh tay, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật
“Mọi chuyện từ bây giờ hãy để cho bác sĩ, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Có thể hay không, đều phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy” Dật Hiên đặt tay lên vai cô nở nụ cười trấn an
“Anh phải sống !”
Bình luận facebook