Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 194: Sự trở lại của màu đỏ rực rỡ (1)
"Hửm?" Hạ Thiên Du mơ màng lên tiếng.
"Em... giúp tôi lần nữa... được chứ?"
Vương Dạ Tước thừa cơ hội hôn vào gáy cô, tay sờ soạng khắp người cô còn bắt tay cô luồn vào cầm lấy "vật nam tính" đang cương lên to lớn, nóng rực.
Hạ Thiên Du bất ngờ quay phắt lại ném cho anh ánh mắt hình viên đạn, tay mò lấy gối bông đánh vào mặt anh, thẳng thừng từ chối: "Không! Cầm thú anh tự mà xử lí. Còn loay hoay nữa thì ra khỏi phòng cho em"
Vương Dạ Tước như bị dội thẳng một gáo nước lạnh. Anh đứng hình cả buổi trưa hôm đó! Và đương nhiên "cậu nhỏ" cũng "đứng" cả buổi trưa không mỏi.
———
Cùng thời điểm đó ở sân bay Đế Đô - Nam Thành.
Một người đàn ông vận bộ trang phục đơn giản, quần tây đen, áo tay dài kín cổ bằng len, một bên vai đeo chiếc ba lô nhỏ. Tay còn lại kéo vali đi từ cổng sân bay ra ngoài sảnh lớn.
Mọi ánh nhìn từ những hành khách trong sân bay đều dán chặt vào nhất cử nhất động của anh ta. Họ trầm trồ dòm ngó, có lời xì xầm, có lời bàn tán, tất thảy đều tập trung vào mái tóc đỏ và vết sẹo kéo dài dưới mi mắt của anh ta.
Người đàn ông với mái tóc đỏ rực dừng chân tại hàng ghế chàng, anh ngồi xuống vắt chéo chân rất cao ngạo.
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh ta gỡ cặp kính vắt vào cổ áo, sau đó nghe máy.
"Alo?" Anh ta lên tiếng, âm thanh trầm khàn rất nam tính.
"Ngài đã về chưa? Tôi đến đón ngài?" Bên đầu dây là giọng của một người phụ nữ, cô ta gọi người đàn ông là "Ngài" với âm sắc nhất mực tôn kính.
Người đàn ông mỉm cười hiền hậu, dịu dàng trả lời: "Tôi đã về rồi, cô không cần đến đón tôi. Hôm nay tôi muốn một mình dạo quanh Đế Đô"
Cô gái ấy cười thầm, thoải mái đáp: "Đã rõ, Phong tiên sinh"
"Thế thôi, không còn gì nữa tôi ngắt máy. Cô tiếp tục làm việc đi" Người đàn ông dời điện thoại ra khỏi tai, chuẩn bị ấn tắt thì giọng của cô gái vội vàng vang lên, "A, khoan đã..."
Anh ta nghe tiếng cô thì kịp dừng lại, thắc mắc: "Còn có chuyện gì?"
Cô gái hít một hơi thật sâu, lời nói thể hiện rõ ràng ý tứ vui mừng. Cô dịu dàng gọi anh bằng cái tên rất thân mật: "Phong, chào mừng anh trở về"
Người đàn ông tên "Phong" nhếch mép cười, trả lời nửa giả nửa thật: "Tôi cũng rất vui khi trở về đây. Càng vui hơn khi người đầu tiên nói chuyện với tôi là cô"
Dứt câu anh lập tức ngắt máy. Trầm ngâm ngồi đó một lúc thì đứng lên, anh gỡ kính râm vắt trên cổ áo tra lại vào hai vành tai. Đúng lúc này bất ngờ có một cậu bé chạy vội đụng trúng đùi anh. Cậu bé bị lực trụ lại mạnh mẽ của anh đẩy bật té ra đất. Anh thấy vậy liền ngồi xuống khẩn trương đỡ cậu đứng dậy.
"Nhóc có sao không?" Anh hỏi.
Không thấy cậu bé trả lời, anh lo lắng rằng cậu đã ngất xỉu mới định lấy điện thoại ra gọi trợ giúp. Còn chưa kịp nhận ra sự tình, danh thiếp trong túi quần của anh đã bị cậu bé móc ra.
Cậu nhếch mép cười ngạo nghễ, lạnh lùng đứng dậy phủi hai gối: "Thật không ngờ bây giờ anh tên là Jack Phong, nghề nghiệp: một nhà môi giới bất động sản?"
"Phong" nghi ngờ nhìn cậu bé chằm chằm, anh lùi về sau đứng cách cậu chừng năm bước. Cẩn thận quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng thái độ trưởng thành, phong cách ăn mặc quý tộc kín đáo, lại nghe chất giọng trẻ con nhưng kiêu ngạo tự tin. Môi anh cong nhẹ, cười như không cười.
"Làm sao cậu biết tôi đã về nước, Rank?"
"Tôi là người để anh đi, đương nhiên tôi phải biết khi nào anh trở về chứ Jack... À không, phải gọi anh là Vô Kiến Phong tiên sinh nhỉ?"
Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy trong gió, vết sẹo sâu hút trượt dọc mí mắt sắc sảo. Người đàn ông với quá khứ là sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm, là Nhị đương gia của bang phái Thiên Hành hùng mạnh, Jack Đồ Tể - Vô Kiến Phong đã trở về.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười. Nụ cười kiêu hãnh, ngạo mạn vẫn như ngày nào.
Rank cầm tờ danh thiếp xem lại, cậu nhún vai, nói giọng trêu chọc: "Sang nước ngoài rồi đổi nghề luôn sao? Từ đâm thuê chém mướn chuyển sang làm ăn chân chính rồi à?"
Khoé môi Vô Kiến Phong giật giật, mặt đanh lại cau có: "Cậu nói ai đâm thuê chém mướn?"
Rank té chạy ra ngoài cổng: "Đùa anh tí thôi. Nhanh lên, tôi chuẩn bị xe đón anh rồi đây"
Vô Kiến Phong nhìn theo vóc dáng nhỏ bé tung tăng chạy nhảy mà cười khổ, anh cũng thong dong sải bước đi ra khỏi nơi ồn ào tấp nập người.
Ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên mái tóc càng thêm phần rực rỡ của sắc đỏ, y hệt như ngọn lửa ấm áp rung ring giữa thành phố rộng lớn.
———
Rank ngồi một ghế, Vô Kiến Phong ngồi một ghế. Thấy anh chẳng nói chẳng rằng, cậu bắt chuyện trước: "Anh ở bên đấy thế nào?"
"Rất ổn. UCL rất tốt nhưng đáng tiếc với bộ dạng này của tôi chỉ có thể ở lại vài tháng học hỏi thôi" Vô Kiến Phong cười, đáp.
"Đúng thật, với vết sẹo và mái tóc độc quyền này của anh thì..." Rank ôm mặt, "Tại sao lúc đầu tôi lại ném anh sang UCL nhỉ?"
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn lần 'ném' đó của cậu mà có tôi của bây giờ"
*UCL: Đại học Luân Đôn (Anh quốc)
"Em... giúp tôi lần nữa... được chứ?"
Vương Dạ Tước thừa cơ hội hôn vào gáy cô, tay sờ soạng khắp người cô còn bắt tay cô luồn vào cầm lấy "vật nam tính" đang cương lên to lớn, nóng rực.
Hạ Thiên Du bất ngờ quay phắt lại ném cho anh ánh mắt hình viên đạn, tay mò lấy gối bông đánh vào mặt anh, thẳng thừng từ chối: "Không! Cầm thú anh tự mà xử lí. Còn loay hoay nữa thì ra khỏi phòng cho em"
Vương Dạ Tước như bị dội thẳng một gáo nước lạnh. Anh đứng hình cả buổi trưa hôm đó! Và đương nhiên "cậu nhỏ" cũng "đứng" cả buổi trưa không mỏi.
———
Cùng thời điểm đó ở sân bay Đế Đô - Nam Thành.
Một người đàn ông vận bộ trang phục đơn giản, quần tây đen, áo tay dài kín cổ bằng len, một bên vai đeo chiếc ba lô nhỏ. Tay còn lại kéo vali đi từ cổng sân bay ra ngoài sảnh lớn.
Mọi ánh nhìn từ những hành khách trong sân bay đều dán chặt vào nhất cử nhất động của anh ta. Họ trầm trồ dòm ngó, có lời xì xầm, có lời bàn tán, tất thảy đều tập trung vào mái tóc đỏ và vết sẹo kéo dài dưới mi mắt của anh ta.
Người đàn ông với mái tóc đỏ rực dừng chân tại hàng ghế chàng, anh ngồi xuống vắt chéo chân rất cao ngạo.
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh ta gỡ cặp kính vắt vào cổ áo, sau đó nghe máy.
"Alo?" Anh ta lên tiếng, âm thanh trầm khàn rất nam tính.
"Ngài đã về chưa? Tôi đến đón ngài?" Bên đầu dây là giọng của một người phụ nữ, cô ta gọi người đàn ông là "Ngài" với âm sắc nhất mực tôn kính.
Người đàn ông mỉm cười hiền hậu, dịu dàng trả lời: "Tôi đã về rồi, cô không cần đến đón tôi. Hôm nay tôi muốn một mình dạo quanh Đế Đô"
Cô gái ấy cười thầm, thoải mái đáp: "Đã rõ, Phong tiên sinh"
"Thế thôi, không còn gì nữa tôi ngắt máy. Cô tiếp tục làm việc đi" Người đàn ông dời điện thoại ra khỏi tai, chuẩn bị ấn tắt thì giọng của cô gái vội vàng vang lên, "A, khoan đã..."
Anh ta nghe tiếng cô thì kịp dừng lại, thắc mắc: "Còn có chuyện gì?"
Cô gái hít một hơi thật sâu, lời nói thể hiện rõ ràng ý tứ vui mừng. Cô dịu dàng gọi anh bằng cái tên rất thân mật: "Phong, chào mừng anh trở về"
Người đàn ông tên "Phong" nhếch mép cười, trả lời nửa giả nửa thật: "Tôi cũng rất vui khi trở về đây. Càng vui hơn khi người đầu tiên nói chuyện với tôi là cô"
Dứt câu anh lập tức ngắt máy. Trầm ngâm ngồi đó một lúc thì đứng lên, anh gỡ kính râm vắt trên cổ áo tra lại vào hai vành tai. Đúng lúc này bất ngờ có một cậu bé chạy vội đụng trúng đùi anh. Cậu bé bị lực trụ lại mạnh mẽ của anh đẩy bật té ra đất. Anh thấy vậy liền ngồi xuống khẩn trương đỡ cậu đứng dậy.
"Nhóc có sao không?" Anh hỏi.
Không thấy cậu bé trả lời, anh lo lắng rằng cậu đã ngất xỉu mới định lấy điện thoại ra gọi trợ giúp. Còn chưa kịp nhận ra sự tình, danh thiếp trong túi quần của anh đã bị cậu bé móc ra.
Cậu nhếch mép cười ngạo nghễ, lạnh lùng đứng dậy phủi hai gối: "Thật không ngờ bây giờ anh tên là Jack Phong, nghề nghiệp: một nhà môi giới bất động sản?"
"Phong" nghi ngờ nhìn cậu bé chằm chằm, anh lùi về sau đứng cách cậu chừng năm bước. Cẩn thận quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng thái độ trưởng thành, phong cách ăn mặc quý tộc kín đáo, lại nghe chất giọng trẻ con nhưng kiêu ngạo tự tin. Môi anh cong nhẹ, cười như không cười.
"Làm sao cậu biết tôi đã về nước, Rank?"
"Tôi là người để anh đi, đương nhiên tôi phải biết khi nào anh trở về chứ Jack... À không, phải gọi anh là Vô Kiến Phong tiên sinh nhỉ?"
Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy trong gió, vết sẹo sâu hút trượt dọc mí mắt sắc sảo. Người đàn ông với quá khứ là sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm, là Nhị đương gia của bang phái Thiên Hành hùng mạnh, Jack Đồ Tể - Vô Kiến Phong đã trở về.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười. Nụ cười kiêu hãnh, ngạo mạn vẫn như ngày nào.
Rank cầm tờ danh thiếp xem lại, cậu nhún vai, nói giọng trêu chọc: "Sang nước ngoài rồi đổi nghề luôn sao? Từ đâm thuê chém mướn chuyển sang làm ăn chân chính rồi à?"
Khoé môi Vô Kiến Phong giật giật, mặt đanh lại cau có: "Cậu nói ai đâm thuê chém mướn?"
Rank té chạy ra ngoài cổng: "Đùa anh tí thôi. Nhanh lên, tôi chuẩn bị xe đón anh rồi đây"
Vô Kiến Phong nhìn theo vóc dáng nhỏ bé tung tăng chạy nhảy mà cười khổ, anh cũng thong dong sải bước đi ra khỏi nơi ồn ào tấp nập người.
Ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên mái tóc càng thêm phần rực rỡ của sắc đỏ, y hệt như ngọn lửa ấm áp rung ring giữa thành phố rộng lớn.
———
Rank ngồi một ghế, Vô Kiến Phong ngồi một ghế. Thấy anh chẳng nói chẳng rằng, cậu bắt chuyện trước: "Anh ở bên đấy thế nào?"
"Rất ổn. UCL rất tốt nhưng đáng tiếc với bộ dạng này của tôi chỉ có thể ở lại vài tháng học hỏi thôi" Vô Kiến Phong cười, đáp.
"Đúng thật, với vết sẹo và mái tóc độc quyền này của anh thì..." Rank ôm mặt, "Tại sao lúc đầu tôi lại ném anh sang UCL nhỉ?"
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn lần 'ném' đó của cậu mà có tôi của bây giờ"
*UCL: Đại học Luân Đôn (Anh quốc)
Bình luận facebook