Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 96: Có thể tìm anh ấy giúp tôi không? (2)
”Lloyd à, người của anh đến rồi, trách nhiệm của tôi cũng coi như đã hoàn thành, cô ấy không sao cả. Anh có thể yên tâm rồi...”
Vô Kiến Phong nở nụ cười buồn man mác, anh quay lại nhìn cô thêm một lần rồi đi.
Xe chưa dừng hẳn, Mã Tuấn An đã tông cửa phóng ra. Anh tối mặt dừng lại khi thấy Vô Kiến Phong bước đi, tức giận dồn nén gắt lên: "Lloyd đâu ?"
Vô Kiến Phong trầm lặng không nói, anh một mạch đi tiếp, Mã Tuấn An cắn răng, túm lấy cổ áo anh xách lên: “Tao hỏi mày Lloyd của bọn tao ở đâu rồi?"
"Chết rồi..." Vô Kiến Phong buông thỏng hai tay để mặc cổ bị siết. Vết máu trên vai anh bị nước mưa trút xuống dội rửa thành dòng chảy dọc xuống cánh tay.
Anh đối diện với cơn tức giận của Mã Tuấn An bằng một khuôn mặt vô cảm.
Mã Tuấn An điên lên, anh rút trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, định bóp cò bắn chết Vô Kiến Phong thì cậu bé tung cửa chạy ra níu tay ngăn lại: "Silver, bình tĩnh đi! Tôi nghĩ sự việc này không phải do Jack gây ra!”
"Rank, cậu còn định thông đồng với kẻ địch đến khi nào, mau tránh ra, còn nói nữa tôi bắn luôn cả cậu đấy”
"Silver! Anh bình tĩnh lại một chút đi, thay vì kích động giết chết anh ta, tại sao anh không đi lo cho cô gái kia, không phải anh nói cô ấy là người quan trọng nhất của Lloyd cần phải bảo vệ sao? Giao Jack cho tôi đi" Rank hét lên hung hăng gạt phăng khẩu súng trong tay Mã Tuấn An, cái mũ trùm theo cử động lật ra, để lộ một khuôn mặt non nớt nhưng đầy kiên định.
Mã Tuấn An sững người, anh nắm chặt tay quăng Vô Kiến Phong ngã vào người Rank: “Cậu muốn làm gì thì làm đi”
“Cứ tin tôi” Rank gật đầu quả quyết.
Mã Tuấn An không màng, anh chạy đến bên Thiên Du ngồi xuống đỡ lấy vai cô, lo lắng gọi: “Thiếu phu nhân..."
"Tại sao bây giờ mọi người mới đến? Tôi đã cầu mong mọi người sẽ đến... tại sao? Anh ấy là lão đại của các người mà, sao có thể chậm trễ như vậy?"
Mã Tuấn An chấn động không nói nổi thành lời. Anh nhìn lại trên người cô toàn vết máu vết thương, trong tâm trí đã hình dung được cảnh tượng đau thương thế nào. Anh đứng dậy nhìn xuống đáy vực, một màu lửa bập bùng đập vào trong mắt. Chiếc xe yêu thích của lão đại nay đã một nửa cháy đen. Anh cười chua chát, đôi mày nhíu lại xô vào nhau. Có phải đây là sự thật, lão đại của anh cũng đã...
“Chết tiệt. Lloyd... tôi xin lỗi, xin lỗi cậu... Lloyd. Silver đã không thể cứu cậu” Mã Tuấn An đấm từng quả vào đất, cứ dùng lực đấm thật mạnh như vậy thoáng cả một bàn tay đã xơ xác vết máu.
“Anh ấy chưa chết, anh đừng buồn, chúng ta cùng xuống dưới tìm anh ấy đi”
Mã Tuấn An nghe cô nói thì thất kinh, ngẩng đầu nhìn thì thấy cô đang cười, cười mà nước mắt tuôn rơi, cười mà đôi mắt vô hồn chết lặng. Anh run rẩy, đỡ lấy vai cô dìu cô đứng dậy, giọng nghẹn lại: “Thiếu phu nhân, chúng ta về thôi, vết thương của cô cần được chăm sóc. Nếu không Tước thiếu quay về thấy cô bị đau thế này sẽ trừ lương của tôi”
“Anh có thể đưa tôi cùng đi tìm anh ấy không? Nếu thật sự đã chết rồi... tôi muốn thấy cơ thể anh ấy, để lần cuối cùng có thể ôm vào lòng. Tôi không thể chịu nổi nếu anh ấy cứ rời xa tôi như vậy, tôi sẽ chết mất...” Cô nắm lấy vest áo Mã Tuấn An gục đầu khóc nức nở.
Mã Tuấn An đau xót, tuy rất muốn nhưng anh từ chối: “Xin lỗi cô, bây giờ tôi chỉ có thể đưa cô vào bệnh viện. An toàn của cô là trên hết... Vì Tước thiếu đã căn dặn như vậy, lời của cậu ấy như đặc lệnh, tôi không muốn cuối cùng vẫn phá hỏng lời hứa này”
“Suy cho cùng anh vẫn giống Vô Kiến Phong, không đưa tôi đi tìm anh ấy? Vậy thì anh cũng nên giống anh ta đi thôi, rời khỏi đây! Nhưng trước hết đưa điện thoại đây, điện thoại tôi hỏng rồi”
“Thiếu phu nhân...”
“Còn xem tôi là vợ của lão đại anh thì ngay lập tức để điện thoại lại rồi đi đi” Thiên Du mất bình tĩnh hét lên, đẩy mạnh người Mã Tuấn An ngồi phịch ra đất.
Mã Tuấn An không thể không làm theo, anh đưa điện thoại cho cô. Nhận được điện thoại cô ôm trong lòng như báu vật, miệng lẩm bẩm: “Các người không ai tìm anh ấy thì đừng ở đây nữa. Có một người sẽ giúp tôi, sẽ đưa tôi đi tìm...”
Trông thấy cô dần dần mất bình tĩnh trở nên bất thường, Mã Tuấn An không dám làm động. Đứng dậy nhìn theo nhất cử nhất động của cô, định bụng nếu cô dại dột nhảy xuống sẽ ngay lập tức ôm lại, đánh ngất và đưa vào bệnh viện. Nhưng thật lạ... anh khó hiểu khi thấy cô ấn một dãy số, hình như muốn gọi cho người mà cô nói có thể giúp.
Sau một hồi chuông reo đã có tiếng trả lời: “Alo? Cho hỏi ai vậy?”
Nghe được giọng nói trầm ấm ngạc nhiên vang bên đầu dây, cảm xúc trông cô bấy lâu vỡ oà thành đau thương chua xót. Cô gọi tên trong tiếng khóc vang vọng.
“Hiên ca ca...”
Dật Hiên đang đứng pha cà phê bỗng có một cuộc gọi từ số lạ. Anh mở máy thì nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Linh cảm xấu cuộn lên trong lòng, nghi ngờ nhíu mày.
“Là em sao Thiên Thiên, có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa, nói anh nghe. Thiên Thiên !”
“Tước... xảy ra chuyện rồi. Anh có thể đến đây tìm anh ấy được không? Xin anh đấy Hiên ca ca...”
Dật Hiên bàng hoàng làm rơi luôn cả cốc cà phê đang cầm trên tay. Nước nóng bắn lên chân anh làm hằn lên những vết bỏng đỏ ửng, thuỷ tinh nát vụn thành những mảnh nhỏ xẹt vào chân trần trắng mịn.
“Thiên Thiên em ở yên đấy, anh lập tức đến ngay. Em đừng khóc, Tước sẽ không sao đâu”
Nói rồi Dật Hiên tắt máy, mặc kệ chân đang rỉ máu bỏng rát và một mớ hỗn độn toàn là thuỷ tinh cà phê. Anh gấp gáp chạy ra cửa lao xe đi vun vút. Ngồi trong xe cầm lái mà lòng không bề bộn không yên...
Vô Kiến Phong nở nụ cười buồn man mác, anh quay lại nhìn cô thêm một lần rồi đi.
Xe chưa dừng hẳn, Mã Tuấn An đã tông cửa phóng ra. Anh tối mặt dừng lại khi thấy Vô Kiến Phong bước đi, tức giận dồn nén gắt lên: "Lloyd đâu ?"
Vô Kiến Phong trầm lặng không nói, anh một mạch đi tiếp, Mã Tuấn An cắn răng, túm lấy cổ áo anh xách lên: “Tao hỏi mày Lloyd của bọn tao ở đâu rồi?"
"Chết rồi..." Vô Kiến Phong buông thỏng hai tay để mặc cổ bị siết. Vết máu trên vai anh bị nước mưa trút xuống dội rửa thành dòng chảy dọc xuống cánh tay.
Anh đối diện với cơn tức giận của Mã Tuấn An bằng một khuôn mặt vô cảm.
Mã Tuấn An điên lên, anh rút trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, định bóp cò bắn chết Vô Kiến Phong thì cậu bé tung cửa chạy ra níu tay ngăn lại: "Silver, bình tĩnh đi! Tôi nghĩ sự việc này không phải do Jack gây ra!”
"Rank, cậu còn định thông đồng với kẻ địch đến khi nào, mau tránh ra, còn nói nữa tôi bắn luôn cả cậu đấy”
"Silver! Anh bình tĩnh lại một chút đi, thay vì kích động giết chết anh ta, tại sao anh không đi lo cho cô gái kia, không phải anh nói cô ấy là người quan trọng nhất của Lloyd cần phải bảo vệ sao? Giao Jack cho tôi đi" Rank hét lên hung hăng gạt phăng khẩu súng trong tay Mã Tuấn An, cái mũ trùm theo cử động lật ra, để lộ một khuôn mặt non nớt nhưng đầy kiên định.
Mã Tuấn An sững người, anh nắm chặt tay quăng Vô Kiến Phong ngã vào người Rank: “Cậu muốn làm gì thì làm đi”
“Cứ tin tôi” Rank gật đầu quả quyết.
Mã Tuấn An không màng, anh chạy đến bên Thiên Du ngồi xuống đỡ lấy vai cô, lo lắng gọi: “Thiếu phu nhân..."
"Tại sao bây giờ mọi người mới đến? Tôi đã cầu mong mọi người sẽ đến... tại sao? Anh ấy là lão đại của các người mà, sao có thể chậm trễ như vậy?"
Mã Tuấn An chấn động không nói nổi thành lời. Anh nhìn lại trên người cô toàn vết máu vết thương, trong tâm trí đã hình dung được cảnh tượng đau thương thế nào. Anh đứng dậy nhìn xuống đáy vực, một màu lửa bập bùng đập vào trong mắt. Chiếc xe yêu thích của lão đại nay đã một nửa cháy đen. Anh cười chua chát, đôi mày nhíu lại xô vào nhau. Có phải đây là sự thật, lão đại của anh cũng đã...
“Chết tiệt. Lloyd... tôi xin lỗi, xin lỗi cậu... Lloyd. Silver đã không thể cứu cậu” Mã Tuấn An đấm từng quả vào đất, cứ dùng lực đấm thật mạnh như vậy thoáng cả một bàn tay đã xơ xác vết máu.
“Anh ấy chưa chết, anh đừng buồn, chúng ta cùng xuống dưới tìm anh ấy đi”
Mã Tuấn An nghe cô nói thì thất kinh, ngẩng đầu nhìn thì thấy cô đang cười, cười mà nước mắt tuôn rơi, cười mà đôi mắt vô hồn chết lặng. Anh run rẩy, đỡ lấy vai cô dìu cô đứng dậy, giọng nghẹn lại: “Thiếu phu nhân, chúng ta về thôi, vết thương của cô cần được chăm sóc. Nếu không Tước thiếu quay về thấy cô bị đau thế này sẽ trừ lương của tôi”
“Anh có thể đưa tôi cùng đi tìm anh ấy không? Nếu thật sự đã chết rồi... tôi muốn thấy cơ thể anh ấy, để lần cuối cùng có thể ôm vào lòng. Tôi không thể chịu nổi nếu anh ấy cứ rời xa tôi như vậy, tôi sẽ chết mất...” Cô nắm lấy vest áo Mã Tuấn An gục đầu khóc nức nở.
Mã Tuấn An đau xót, tuy rất muốn nhưng anh từ chối: “Xin lỗi cô, bây giờ tôi chỉ có thể đưa cô vào bệnh viện. An toàn của cô là trên hết... Vì Tước thiếu đã căn dặn như vậy, lời của cậu ấy như đặc lệnh, tôi không muốn cuối cùng vẫn phá hỏng lời hứa này”
“Suy cho cùng anh vẫn giống Vô Kiến Phong, không đưa tôi đi tìm anh ấy? Vậy thì anh cũng nên giống anh ta đi thôi, rời khỏi đây! Nhưng trước hết đưa điện thoại đây, điện thoại tôi hỏng rồi”
“Thiếu phu nhân...”
“Còn xem tôi là vợ của lão đại anh thì ngay lập tức để điện thoại lại rồi đi đi” Thiên Du mất bình tĩnh hét lên, đẩy mạnh người Mã Tuấn An ngồi phịch ra đất.
Mã Tuấn An không thể không làm theo, anh đưa điện thoại cho cô. Nhận được điện thoại cô ôm trong lòng như báu vật, miệng lẩm bẩm: “Các người không ai tìm anh ấy thì đừng ở đây nữa. Có một người sẽ giúp tôi, sẽ đưa tôi đi tìm...”
Trông thấy cô dần dần mất bình tĩnh trở nên bất thường, Mã Tuấn An không dám làm động. Đứng dậy nhìn theo nhất cử nhất động của cô, định bụng nếu cô dại dột nhảy xuống sẽ ngay lập tức ôm lại, đánh ngất và đưa vào bệnh viện. Nhưng thật lạ... anh khó hiểu khi thấy cô ấn một dãy số, hình như muốn gọi cho người mà cô nói có thể giúp.
Sau một hồi chuông reo đã có tiếng trả lời: “Alo? Cho hỏi ai vậy?”
Nghe được giọng nói trầm ấm ngạc nhiên vang bên đầu dây, cảm xúc trông cô bấy lâu vỡ oà thành đau thương chua xót. Cô gọi tên trong tiếng khóc vang vọng.
“Hiên ca ca...”
Dật Hiên đang đứng pha cà phê bỗng có một cuộc gọi từ số lạ. Anh mở máy thì nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Linh cảm xấu cuộn lên trong lòng, nghi ngờ nhíu mày.
“Là em sao Thiên Thiên, có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa, nói anh nghe. Thiên Thiên !”
“Tước... xảy ra chuyện rồi. Anh có thể đến đây tìm anh ấy được không? Xin anh đấy Hiên ca ca...”
Dật Hiên bàng hoàng làm rơi luôn cả cốc cà phê đang cầm trên tay. Nước nóng bắn lên chân anh làm hằn lên những vết bỏng đỏ ửng, thuỷ tinh nát vụn thành những mảnh nhỏ xẹt vào chân trần trắng mịn.
“Thiên Thiên em ở yên đấy, anh lập tức đến ngay. Em đừng khóc, Tước sẽ không sao đâu”
Nói rồi Dật Hiên tắt máy, mặc kệ chân đang rỉ máu bỏng rát và một mớ hỗn độn toàn là thuỷ tinh cà phê. Anh gấp gáp chạy ra cửa lao xe đi vun vút. Ngồi trong xe cầm lái mà lòng không bề bộn không yên...
Bình luận facebook