• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Hot Người Tình Mất Trí (3 Viewers)

  • Chương 124: Mục đích thật sự (1)

Mỗi buổi sáng Lý Dật Hiên đều đến bệnh viện thăm Hạ Thiên Du trước khi đến trường Đại học.



Anh chào ba nuôi Lý Diệp Phong rồi xách cặp ra khỏi cửa, vừa khom người chuẩn bị ngồi vào xe thì Lý Giai Tuệ ở phía sau chạy đến, gọi lớn: "Anh Hiên!"



Lý Dật Hiên nghe tiếng gọi liền thẳng người đứng dậy ngoái đầu nhìn. Anh lấy làm lạ, cô em gái tay trái cầm một túi hoa quả, tay phải ôm một bó hoa hồng phấn đang chạy đến.



"Em gọi anh có việc gì?" Anh hỏi.



"Có thể cho em đi theo đến bệnh viện thăm Hạ tiểu thư được không? Em có chuẩn bị cho cô ấy một ít trái cây và hoa này là để anh tặng. Tất cả đều nhờ có cô ấy nên Dạ mới bình an vô sự, em mong những thứ này sẽ làm cô ấy thoải mái hơn phần nào và mau chóng khỏi bệnh"



Lý Dật Hiên bất ngờ trước thái độ sốt sắng của cô, anh đắn đo một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Được rồi, lên xe đi, chúng ta cùng đến bệnh viện"



"Được!"



Lý Giai Tuệ mỉm cười, cô đi đến ghế sau, thò đầu vào nhẹ nhàng đặt bó hoa yên vị ngay ngắn cùng túi hoa quả bên cạnh rồi khoan thai trở lại ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái.



Hôm nay Lý Giai Tuệ diện trang phục cực kì đơn giản, cô vận một bộ tone trắng đen hao hao kiểu đồ công sở. Váy đen xẻ tà ôm gọn cặp đùi thon dài lại nhất mực tinh tế tôn lên vòng ba tròn trịa gợi cảm. Áo sơ mi trắng tinh khôi đóng vào trong váy quần vô cùng chỉnh tề. Đặc biệt hơn, trên gương mặt của vị ảnh hậu xinh đẹp không có lấy một chút nào của dấu vết trang điểm, cô để mặt mộc nhưng nét đẹp vẫn hoàn hảo sắc sảo không góc chết.



Lý Dật Hiên tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ cảm xúc trên gương mặt cô. Anh đang âm thầm suy đoán.



Chiếc xe con lao đi, thoáng chốc đã đến bệnh viện.



Tại phòng bệnh của Hạ Thiên Du



Cửa phòng bệnh vừa hé mở, bắt gặp ngay hình ảnh mảnh mai với bộ đồ bệnh màu xanh nhạt vẫn đang ngồi trên giường như bao ngày, môi Lý Dật Hiên cũng cư nhiên nở ra nụ cười hài lòng: "Thiên Thiên". Anh dịu giọng.



Hạ Thiên Du nghe có người gọi tên mình, theo phản ứng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lý Dật Hiên đứng trước cửa, cô vội đặt ly nước xuống, nhoẻn miệng cười: "Hiên ca ca, anh đến sớm vậy?"
















Theo sau đó là Lý Giai Tuệ bước vào, Hạ Thiên Du hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy Lý Giai Tuệ trong bộ dáng thanh lịch tinh tế thế này đi theo anh trai vào phòng cô. Cô lịch sự gật nhẹ đầu: "Xin chào Lý tiểu thư"



"Hạ tiểu thư không cần gọi tôi như thế đâu, cứ gọi tôi là Anna hoặc Giai Tuệ được rồi. Dù sao tôi cũng là em gái của Hiên, chúng ta cũng xem như là có quen biết" Lý Giai Tuệ đi đến trước mặt Hạ Thiên Du cười nói hòa nhã, cô trao bó hoa hồng phấn về tay Hạ Thiên Du: "Đây là hoa anh Hiên tặng và trái cây do tôi chuẩn bị mang đến cho cô, chúc cô mau bình phục sức khỏe"



"Hai người các em cứ hết Lý tiểu thư lại đến Hạ tiểu thư. Anh nghe sắp loạn rồi" Lý Dật Hiên đặt trái cây ra đĩa. Màn chào hỏi của hai cô gái đủ thời gian để anh gọt vỏ táo. Thoáng đã gọt xong, anh tách một miếng nhỏ, đưa đến trước miệng Hạ Thiên Du: "Thiên Thiên, em ăn đi"



Hạ Thiên Du hơi giật mình, cô bối rối nhận lấy miếng táo từ tay anh: "Cảm ơn Hiên ca ca, cảm ơn Giai Tuệ"



Sắc mặt Lý Giai Tuệ rõ tươi tỉnh, cô tuỳ tiện lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên giường. Cô chăm chăm nhìn những hành động ân cần của Lý Dật Hiên đối với Hạ Thiên Du liền biết được trong mắt anh toàn bộ chỉ có hình ảnh của cô gái này, càng nhìn thấu được trái tim anh cũng chỉ tràn ngập tình yêu dành cho cô ấy. Nếu Lý Dật Hiên biết được lí do thật sự cô đến đây, e rằng anh sẽ đoạn tuyệt với cô.



Nghĩ đoạn, cô thở dài, Lý Dật Hiên ngồi bên cạnh phát hiện em gái dường như có vẻ sầu não, anh ngừng lại việc tách táo, quay sang hỏi: "Em sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?". Hạ Thiên Du nghe vậy cũng hướng mắt nhìn sang cô.



Lý Giai Tuệ hoàn hồn, cô e ngại trước cái nhìn chăm chăm của hai người, xua tay nói lãng: "Em thì có gì chứ. À Hiên, hôm nay không phải anh phải lên lớp sao, nhanh đi đi kẻo trễ. Em sẽ trông chừng Hạ tiểu thư an toàn cho đến khi có người đến"



Lý Dật Hiên ngẩn người, anh vén tay áo vest nhìn vào đồng hồ, quả thật đã gần đến giờ lên lớp. Lý Dật Hiên đặt dao gọt trái cây và quả táo xuống đĩa, anh đứng dậy rời đi, đến cửa phòng thì dừng lại: "Thiên Thiên cẩn thận nhé"



Hạ Thiên Du gật đầu, anh cười. Đột nhiên ánh mắt Lý Dật Hiên thay đổi ánh lên tia thâm trầm, anh nhắm vào Lý Giai Tuệ giọng hơi gằng: "Tuệ, hãy nhớ những gì em đã hứa, đừng làm loạn"



Lý Giai Tuệ biết rõ ngữ điệu của anh trai là đang răn đe cô nhưng cố không lấy làm chột dạ. Cô ngoái đầu gửi cho anh trai một nụ cười ngoan ngoãn: "Em biết rồi". Vốn dĩ diễn chính là sở trường của cô.



Đến khi tiếng bước chân của Lý Dật Hiên ngừng vọng lại, căn phòng chỉ còn có hai cô gái, không khí cũng trở nên căng thẳng ngột ngạt khác hẳn lúc đầu.



"Hiên đi rồi, có chuyện gì mời Anna tiểu thư cứ nói!" Hạ Thiên Du đặt hai tay lên bụng, thoải mái ngồi dựa lưng vào gối bông lót ở đầu giường. Lời nói thốt ra tuy từng nhịp chậm rãi nhưng khí tức cùng thần sắc trên người lại mạnh mẽ dứt khoát như muốn vạch trần suy toán của người đối diện.



Lý Giai Tuệ thu lại nét diễn giả tạo: "Tôi cũng không muốn vòng vo"



Cô nhìn thẳng vào mặt Hạ Thiên Du, đôi mày khẽ chau toát lên vẻ kiên định: "Tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cô"
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom