Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Người Tình Mất Trí-85
Người Tình Mất Trí - Chương 43 - 3: Đối đầu sinh tử (3)
Thiên Du đỡ Dạ Tước ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhân lúc tình thế tạm thời "sóng yên biển lặng", cô mới dám buông lỏng cảnh giác mà tập trung chăm sóc vết thương cho anh
Nhìn vết thương đẫm máu trên vai anh, tim cô đau đớn như bị xé toạc Bây giờ cô thật sự không biết nên làm gì ngoài việc cố chấp dùng tay bịt lên miệng vết thương với hy vọng ngăn máu ngừng chảy
Dạ Tước trông thấy khuôn mặt khả ái với hai vệt dài nước mắt, anh cười nói trong đau đớn, giọng nhẹ tênh : "Cô gái ngốc, em khóc cái gì vậy chứ ? Khóc đến lấm lem cả mặt mũi thế này xấu lắm đấy Tay dính đầy máu rồi, em buông ra đi”
Cô kiên quyết lắc đầu, vẫn cố gắng dùng tay bịt miệng vết thương ngăn không cho máu chảy, cơ thể run run vẫn cố không làm động đến anh tránh sự đau đớn Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đất hằn lại những vệt to tròn rồi nhanh chóng khô đi thấm sâu vào mặt đất khô cằn
"Tước Tước à sao máu cứ chảy không ngừng thế này em không muốn anh có chuyện đâu"
"Bị đạn bắn trúng đương nhiên phải chảy máu rồi, có lẽ xương vai anh bị gãy nên mới ra nhiều máu như vậy hự" Dạ Tước dùng sức định nhếch người ngồi dậy thì từ vai truyền đến cơn đau đớn cuồng quại Anh chậc lưỡi, vô lực ngã lại ra sau, tay nắm lấy vai thở dốc
"Anh đừng cử động, để em xé váy lấy vải băng bó tạm thời cầm máu cho anh được không ?"
Nghe đến đoạn "xé váy băng bó" anh cười khổ trong bụng, tay không bị thương nâng lên búng nhẹ vào mũi cô : "Đồ ngốc ! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cần có một cái đầu lạnh, tình thế càng nguy hiểm thì lí trí phải càng thông minh sáng suốt, như vậy mới có thể tìm cách giải quyết Anh chỉ bị thương một chút em đã cuống lên như thế thật là không yên tâm được Không lấy đạn ra rồi cứ băng như vậy sao ?"
"Em anh bị thương nặng thế này bảo em làm sao bình tĩnh"
"Như vậy chưa hẳn là nặng Được rồi, anh dạy em Anh nhớ bác Hy có để vào trong cốp xe một hộp cứu thương phòng khi bị thương, em đi đến xem có hay không rồi mang lại đây giúp anh"
"Vâng vâng em đi ngay đây"
Cô nghe theo lời anh chạy vội đến chiếc xe đang đỗ cheo leo gần vách đá nguy hiểm, tìm kiếm rồi lấy ra trong cốp một hộp cứu thương mang đến cho anh
Thiên Du ngồi thụp xuống đặt hộp cứu thương trước mặt anh : “Đây ạ”
Dạ Tước lấy trong hộp ra một con dao mổ nhỏ, đưa cho cô : "Bây giờ thì em dùng con dao này cắt miệng vết thương để lấy đạn ra"
" liệu em có làm được không ? Làm như vậy anh sẽ rất đau, chẳng may em lại vụng về hậu đậu vết thương của anh sẽ càng thêm nghiêm trọng” Cô hơi hoảng khi nghe anh yêu cầu "phẫu thuật" cho vết thương, tay run run nhận lấy con dao
"Sợ anh đau thì trước tiên dùng miếng bông tẩm một ít cồn thoa lên sát trùng, tuy hơi rát nhưng một lát mổ xong băng lại sẽ bớt đau hơn”
"Vâng em sẽ làm được Vì anh em sẽ làm được"
"Cứ bình tĩnh làm theo lời anh, sẽ ổn thôi" Anh nắm tay cô trấn an, buông người mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây
Cô nuốt nước bọt một ngụm, lấy cồn đổ vào bông tẩm, cẩn thận thoa lên từng chỗ một sát trùng vết thương Nỗi đau rát nơi da thịt xâm nhập mọi giác quan, anh hơi nhíu mày, một giọt mồ hôi nặng nề trượt xuống đậu lại ở thái dương Cô trông thấy anh đau đớn lại càng xót xa, tay muốn ngừng nhưng lý trí không cho phép
"Anh gắng gượng một chút nhé"
Cố gắng kiềm chế nỗi bất an, cô đưa dao mổ lại gần vết thương, ánh mắt kiên định không chút dao động thận trọng cắt vào miệng vết thương cho hở ra một độ rộng vừa phải Cô lấy thanh gắp y tế gắp ra viên đạn màu bạc đang găm sâu vào lớp cơ thịt đỏ tươi Cuối cùng thoa cồn sát trùng thêm lần nữa Mỗi động tác cử chỉ tuy có chút vụng về nhưng lại cẩn trọng và nhẹ nhàng vô cùng
Nhịp thở trong anh mỗi lúc một dồn dập Dạ Tước cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền chịu đựng, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, lã chã chảy ướt cả một vầng trán thanh tú
Tuy đã có thể lấy đạn ra ngoài, cũng xem như bớt đi phần nào nguy hiểm, nhưng bên trong hộp cứu thương không còn nhiều băng gạt, mà vết thương trên vai anh cứ mặc nhiên chảy máu không ngừng, như vậy e rằng sẽ xảy ra bất trắc vì mất máu
Trong đầu nháy ra một suy nghĩ, Thiên Du dùng một ít băng gạt còn sót lại quấn một lớp mỏng vừa đủ bao trọn vết thương trên vai anh cầm máu Nhìn xuống chiếc váy đang mặc, cô mạnh tay xé rách thành một mảng dài rồi lật mặt bên trong còn sạch của miếng vải đắp lên băng gạt, quấn thêm vài vòng quanh vai cố định Dạ Tước đau đến sắp ngất khi cô siết lại mối thắt, cơ mặt anh nhăn lại ép vào nhau đau đớn
Từ lúc nào đôi mắt cô đã ngấn nước tràn ngập Đưa tay lau mồ hôi trên trán anh, cô uỷ khuất : “Em xin lỗi, anh đau lắm phải không ? Em không dám siết mạnh, nhưng không siết lại thì mối thắt cố định sẽ bị tuột và máu lại chảy nữa, em đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn làm đau anh, em xin lỗi"
Dạ Tước thở dốc, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi đang trực trào rơi xuống : "Anh không sao, cũng nhờ có váy của em mới có thể băng bó lại vết thương"
Dừng một chút, anh di chuyển ánh mắt dán vào cặp đùi trắng nõn, giọng bất mãn : “Nhưng anh cũng không muốn cho người khác chiếm tiện nghi”
Cô nghe anh nói thì ngẩn ra, cũng đưa mắt nhìn xuống, mặt liền đỏ lên : "Lúc này rồi anh còn lo vấn đề này ?"
"Thiên Thiên, cảm ơn em" Anh đột nhiên gọi tên cô, nở nụ cười
"Đừng nói như vậy, anh là chồng của em, em sẽ cảm thấy bản thân rất vô dụng nếu không giúp ích gì cho anh"
"Viên đạn đã được lấy ra, có lẽ cũng không có gì đáng ngại, một lát máu cầm được sẽ ổn thôi, em đừng khóc nữa nhé, anh hứa với em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu Sau khi kết thúc, chúng ta cùng nhau về nhà”
"Hức hức vâng"
Nghe những lời an ủi đó từ miệng của anh, cô không tự chủ khóc nấc lên Giọng nói dịu dàng của anh như sưởi ấm trái tim băng giá đang run sợ trong lồng ngực cô
Sắc mặt Dạ Tước mấy phần tái nhợt, cô phỏng chừng anh cần phải nghỉ ngơi Không muốn động đến vết thương của anh, thế là khẽ khàng chủ động nhấc người anh ngồi thẳng Thiên Du đổi vị trí ngồi vào gốc cây, nhẹ nhàng ôm anh cẩn thận để ngã vào lòng Cơ thể anh vô lực tựa hết vào người cô, anh không có cảm giác đau đớn khi bị di chuyển, ngược lại xúc cảm nảy sinh một cảm giác vô cùng êm ái Anh khẽ cười, gối đầu trên ngực cô nhắm lại mi mắt nặng trĩu
Thiên Du đỡ Dạ Tước ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhân lúc tình thế tạm thời "sóng yên biển lặng", cô mới dám buông lỏng cảnh giác mà tập trung chăm sóc vết thương cho anh
Nhìn vết thương đẫm máu trên vai anh, tim cô đau đớn như bị xé toạc Bây giờ cô thật sự không biết nên làm gì ngoài việc cố chấp dùng tay bịt lên miệng vết thương với hy vọng ngăn máu ngừng chảy
Dạ Tước trông thấy khuôn mặt khả ái với hai vệt dài nước mắt, anh cười nói trong đau đớn, giọng nhẹ tênh : "Cô gái ngốc, em khóc cái gì vậy chứ ? Khóc đến lấm lem cả mặt mũi thế này xấu lắm đấy Tay dính đầy máu rồi, em buông ra đi”
Cô kiên quyết lắc đầu, vẫn cố gắng dùng tay bịt miệng vết thương ngăn không cho máu chảy, cơ thể run run vẫn cố không làm động đến anh tránh sự đau đớn Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đất hằn lại những vệt to tròn rồi nhanh chóng khô đi thấm sâu vào mặt đất khô cằn
"Tước Tước à sao máu cứ chảy không ngừng thế này em không muốn anh có chuyện đâu"
"Bị đạn bắn trúng đương nhiên phải chảy máu rồi, có lẽ xương vai anh bị gãy nên mới ra nhiều máu như vậy hự" Dạ Tước dùng sức định nhếch người ngồi dậy thì từ vai truyền đến cơn đau đớn cuồng quại Anh chậc lưỡi, vô lực ngã lại ra sau, tay nắm lấy vai thở dốc
"Anh đừng cử động, để em xé váy lấy vải băng bó tạm thời cầm máu cho anh được không ?"
Nghe đến đoạn "xé váy băng bó" anh cười khổ trong bụng, tay không bị thương nâng lên búng nhẹ vào mũi cô : "Đồ ngốc ! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cần có một cái đầu lạnh, tình thế càng nguy hiểm thì lí trí phải càng thông minh sáng suốt, như vậy mới có thể tìm cách giải quyết Anh chỉ bị thương một chút em đã cuống lên như thế thật là không yên tâm được Không lấy đạn ra rồi cứ băng như vậy sao ?"
"Em anh bị thương nặng thế này bảo em làm sao bình tĩnh"
"Như vậy chưa hẳn là nặng Được rồi, anh dạy em Anh nhớ bác Hy có để vào trong cốp xe một hộp cứu thương phòng khi bị thương, em đi đến xem có hay không rồi mang lại đây giúp anh"
"Vâng vâng em đi ngay đây"
Cô nghe theo lời anh chạy vội đến chiếc xe đang đỗ cheo leo gần vách đá nguy hiểm, tìm kiếm rồi lấy ra trong cốp một hộp cứu thương mang đến cho anh
Thiên Du ngồi thụp xuống đặt hộp cứu thương trước mặt anh : “Đây ạ”
Dạ Tước lấy trong hộp ra một con dao mổ nhỏ, đưa cho cô : "Bây giờ thì em dùng con dao này cắt miệng vết thương để lấy đạn ra"
" liệu em có làm được không ? Làm như vậy anh sẽ rất đau, chẳng may em lại vụng về hậu đậu vết thương của anh sẽ càng thêm nghiêm trọng” Cô hơi hoảng khi nghe anh yêu cầu "phẫu thuật" cho vết thương, tay run run nhận lấy con dao
"Sợ anh đau thì trước tiên dùng miếng bông tẩm một ít cồn thoa lên sát trùng, tuy hơi rát nhưng một lát mổ xong băng lại sẽ bớt đau hơn”
"Vâng em sẽ làm được Vì anh em sẽ làm được"
"Cứ bình tĩnh làm theo lời anh, sẽ ổn thôi" Anh nắm tay cô trấn an, buông người mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây
Cô nuốt nước bọt một ngụm, lấy cồn đổ vào bông tẩm, cẩn thận thoa lên từng chỗ một sát trùng vết thương Nỗi đau rát nơi da thịt xâm nhập mọi giác quan, anh hơi nhíu mày, một giọt mồ hôi nặng nề trượt xuống đậu lại ở thái dương Cô trông thấy anh đau đớn lại càng xót xa, tay muốn ngừng nhưng lý trí không cho phép
"Anh gắng gượng một chút nhé"
Cố gắng kiềm chế nỗi bất an, cô đưa dao mổ lại gần vết thương, ánh mắt kiên định không chút dao động thận trọng cắt vào miệng vết thương cho hở ra một độ rộng vừa phải Cô lấy thanh gắp y tế gắp ra viên đạn màu bạc đang găm sâu vào lớp cơ thịt đỏ tươi Cuối cùng thoa cồn sát trùng thêm lần nữa Mỗi động tác cử chỉ tuy có chút vụng về nhưng lại cẩn trọng và nhẹ nhàng vô cùng
Nhịp thở trong anh mỗi lúc một dồn dập Dạ Tước cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền chịu đựng, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, lã chã chảy ướt cả một vầng trán thanh tú
Tuy đã có thể lấy đạn ra ngoài, cũng xem như bớt đi phần nào nguy hiểm, nhưng bên trong hộp cứu thương không còn nhiều băng gạt, mà vết thương trên vai anh cứ mặc nhiên chảy máu không ngừng, như vậy e rằng sẽ xảy ra bất trắc vì mất máu
Trong đầu nháy ra một suy nghĩ, Thiên Du dùng một ít băng gạt còn sót lại quấn một lớp mỏng vừa đủ bao trọn vết thương trên vai anh cầm máu Nhìn xuống chiếc váy đang mặc, cô mạnh tay xé rách thành một mảng dài rồi lật mặt bên trong còn sạch của miếng vải đắp lên băng gạt, quấn thêm vài vòng quanh vai cố định Dạ Tước đau đến sắp ngất khi cô siết lại mối thắt, cơ mặt anh nhăn lại ép vào nhau đau đớn
Từ lúc nào đôi mắt cô đã ngấn nước tràn ngập Đưa tay lau mồ hôi trên trán anh, cô uỷ khuất : “Em xin lỗi, anh đau lắm phải không ? Em không dám siết mạnh, nhưng không siết lại thì mối thắt cố định sẽ bị tuột và máu lại chảy nữa, em đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn làm đau anh, em xin lỗi"
Dạ Tước thở dốc, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi đang trực trào rơi xuống : "Anh không sao, cũng nhờ có váy của em mới có thể băng bó lại vết thương"
Dừng một chút, anh di chuyển ánh mắt dán vào cặp đùi trắng nõn, giọng bất mãn : “Nhưng anh cũng không muốn cho người khác chiếm tiện nghi”
Cô nghe anh nói thì ngẩn ra, cũng đưa mắt nhìn xuống, mặt liền đỏ lên : "Lúc này rồi anh còn lo vấn đề này ?"
"Thiên Thiên, cảm ơn em" Anh đột nhiên gọi tên cô, nở nụ cười
"Đừng nói như vậy, anh là chồng của em, em sẽ cảm thấy bản thân rất vô dụng nếu không giúp ích gì cho anh"
"Viên đạn đã được lấy ra, có lẽ cũng không có gì đáng ngại, một lát máu cầm được sẽ ổn thôi, em đừng khóc nữa nhé, anh hứa với em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu Sau khi kết thúc, chúng ta cùng nhau về nhà”
"Hức hức vâng"
Nghe những lời an ủi đó từ miệng của anh, cô không tự chủ khóc nấc lên Giọng nói dịu dàng của anh như sưởi ấm trái tim băng giá đang run sợ trong lồng ngực cô
Sắc mặt Dạ Tước mấy phần tái nhợt, cô phỏng chừng anh cần phải nghỉ ngơi Không muốn động đến vết thương của anh, thế là khẽ khàng chủ động nhấc người anh ngồi thẳng Thiên Du đổi vị trí ngồi vào gốc cây, nhẹ nhàng ôm anh cẩn thận để ngã vào lòng Cơ thể anh vô lực tựa hết vào người cô, anh không có cảm giác đau đớn khi bị di chuyển, ngược lại xúc cảm nảy sinh một cảm giác vô cùng êm ái Anh khẽ cười, gối đầu trên ngực cô nhắm lại mi mắt nặng trĩu
Bình luận facebook