Lửa cháy bập bùng còn ánh mắt Ngu Thư lại ẩn nhẫn sau ngọn lửa.
Y như nhận thấy ánh mắt ta đang dõi trên người, ta nhanh chóng thu lại tầm mắt, ôm gối ngồi yên.
Cả ngày dọn đồ ta đã thấm mệt rồi, nhưng không biết nên mở lời với hắn như thế nào.
Kẻ địch đang ở ngay trước mắt, ta lại buồn ngủ.
Nói ra mất mặt lắm!
"À thì ... Cũng không còn sớm sủa nữa, ta đi ngủ trước nhé?" Thấy hắn co chân, ta vội đứng dậy nói xong là quay người đi vào trong lều.
Ai mà biết được hắn lại đi vào lều theo ta.
Ta quay đầu nhìn hắn: "Trong này không đủ chỗ cho 2 người."
"Chật một chút vẫn ngủ được."
Không biết xấu hổ!
Bên ngoài gió thổi vào cây, lá đập vào nhau xào xạc, có cảm giác bầu không khí kinh khủng của một thế giới đổ vỡ nơi đây.
Thiếu niên nằm trong lều bạt, nhắm mắt vẻ mặt điềm tĩnh.
Ta nín nhịn cuộn mình trong một góc, ôm gối ngồi đấy, dẫu sao ngồi trong này ấm hơn ngồi ở ngoài.
Ngu Thư trở mình, không gian của ta lại càng trở nên chật hẹp.
Càng nghĩ càng thấy tức, rõ ràng đây là địa bàn của ta. Ta cũng không đánh không chọc hắn ta, chỉ là tình cờ gặp phải mà nhà bị hắn chiếm luôn.
Lẽ nào đây chính là trời phạt ta thấy chết mà không cứu.
Nhưng trong hai năm nữa hắn sẽ móc kim đan của ta mà. Hic.
Như thế này thực sự không công bằng.
Ta cúi đầu, sụt sịt mũi.
"Khóc sao?"
Ta không nói gì.
Ngươi mà xứng?
"Nữ nhân đúng là phiền phức." Hắn dậy, vò đầu. Vết thương mới băng bó xong lại đang tuột ra máu bắt đầu chảy: "Ta ra ngoài đi dạo."
Ta cảnh giác xem hắn đi xa chưa, sau đó nhào một cái ngã vào đống chăn đệm.
Ngoại trừ mùi tanh của máu còn có hương tuyết tùng thoang thoảng.
Cả đêm Ngu Thư không về.
Rất đúng ý ta.
Hi vọng hắn vĩnh viễn không quay lại.
Ta thức dậy khá sớm, định thu dọn đồ đạc nhanh chóng bỏ chạy, nhưng vừa ra khỏi lều đã nhìn thấy Ngu Thư đang khoanh tay dựa vào thân cây. Trên lông mi còn đọng hơi nước.
Hắn như đã ngủ rất say, khi ta đi đến bên cạnh hắn tiếng thở vẫn đều đều.
Cơ hội đây rồi, lúc này không lấy lại phù chú thì còn đợi lúc nào.
Ta quan sát một hồi, cẩn thận thò tay vào vạt hắn áo.
Kỳ lạ, sao mò không thấy?
Không lẽ phải mò sâu hơn?
"Sờ vui không?"
"..."
"Nếu ngươi còn không bỏ tay ra, ta sẽ không thương tiếc chặt đứt đâu."
"Xin lỗi, ta sai rồi, lần sau ta không dám nữa đâu." Ta nhanh chóng rút tay ra giấu sau lưng, sợ hắn thực sự sẽ làm gì.
"Ngươi sờ ta làm gì? Tìm đồ?"
"Không phải! Tuyệt đối không phải! Ta là ... ham muốn nhan sắc của ngươi."
Cách giải thích này ngu hết chỗ nói, nhưng hi vọng hắn có thể tin.
Ta từ từ lùi về phía lều, chỉ thò đầu ra.
"Trời sáng rồi, vết thương của ngươi cũng đỡ rồi, thế ta .. đi trước đây?"
Ngu Thư uể oải nhìn ta, không nói gì.
Không nói gì thì chính là ngầm đồng ý, ta yên lặng thu dọn đồ đạc, đi về hướng ngược lại.
Nửa canh giờ sau.
Ta lại trở lại, lại thấy Ngu Thư.
Không thể tin nổi, sao lại không thoát ra được.
Ta lại thay đổi hướng đi.
Nửa canh giờ sau, lại nhìn thấy Ngu Thư.
Hắn đứng thẳng dậy, cười khinh bỉ, khi đi ngang qua người ta nói một câu "ăn hại".
"Ngon thì đi đi! Ta không tin ngươi có thể ra khỏi nơi này!" Ta ngồi xuống đó nghĩ cách.
Nửa canh giờ sau, ta nhìn thấy Ngu Thư.
"Ngươi cũng lạc đường sao?"
Hắn giả vờ không nghe thấy, không đếm xỉa lời ta nói lại rẽ sang một hướng khác.
Nửa canh giờ sau, ta lại nhìn thấy Ngu Thư.
Hắn đứng phía trước ta, che mất ánh sáng.
"Tiểu hài tử, muốn đi cùng nhau không?"
Ta khó hiểu: "Vì sao chứ?"
"Vì không có ta ngươi cũng không thoát ra được."
Ta tức giận: "Nói cứ như ngươi có thể thoát ra vậy không phải cũng giống ta sao, đều mù đường."
Hắn suy nghĩ chốc lát, chầm chậm lên tiếng: "Nếu như ngươi không đi cùng ta, ta sẽ giết ngươi."
Sau khi hắn nói xong câu ấy, bốn bề xung quanh nhất thời rơi vào im lặng.
"Chúng ta đi hướng nào đây?" Ta đứng dậy ngoan ngoãn đi lại chỗ hắn.
"Hướng đông."
Bình luận facebook