Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36
*Chương có nội dung hình ảnh
Lăng Phong đi tìm căn phòng mà Ngụy Thành chuẩn bị cho mình.
Cậu ta vừa rời khỏi đó, Cố Yên liền ló đầu ra từ trong góc, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào anh chồng đang đi về phía mình, môi anh đào mím chặt giận dỗi.
Ngụy Thành đến gần, hỏi:
“Giờ em vẫn chưa ngủ à?”
“Anh về cùng bạn sao không nói với em? Ngại chết đi được!” Cố Yên tiếc anh ý trách móc.
Một lần cô quỳ gối dưới chân anh và Hoàng Hựu, một lần mua may quay cuồng trước mặt bạn anh, cô... cô thật sự không còn mặt mũi nào nhìn chồng nữa rồi, hu hu...
Thấy Cố Yên phụng phịu xấu hổ, người đàn ông ngồi trên xe lăn đột nhiên điều chỉnh xe lăn đến gần cô, sau đó, anh đưa tay kéo có một cái. Thiếu nữ thuận theo động tác đó ngồi nghiêng xuống đùi anh.
Tay vòng lên ôm cổ của chồng, chóp mũi Cố Yên toàn là mùi hương dìu dịu dễ chịu. Trái tim bắt đầu đập một cách mất khống chế, cô cắn môi nhìn anh, không chấp nhận chịu thua ngay mà còn cố gắng kháng cự:
“Anh đừng có dùng sắc dụ!”
“Hửm?” Anh còn chưa làm gì mà?
Ngụy Thành cảm giác được cơ thể mềm mại của Cố Yên cách một lớp vải dày chạm vào anh, trong lòng như có một ngọn lửa bắt đầu cháy lên, chậm rãi thiệu đốt. Yết hầu của người đàn ông giật nhẹ một chút, nuốt nước bọt, anh đưa tay vén tóc của cô ra sau tai.
Hô hấp của Cố Yên trở nên dồn dập, bàn tay đang vòng qua cổ anh siết chặt lại trong vô thức. Cô nhìn đôi môi hiện lên màu hồng nhạt của anh, ánh mắt kia
như có cửa vậy, nhưng mà vì mặt mũi, Cô mạnh miệng nói:
“Em không bị anh dụ đơn giản vậy đâu, em đang dỗi, anh phải dỗ em mới được!”
Ngụy Thành thấy cô phụng phịu thì buồn cười, anh nói:
“Xin lỗi, vừa rồi tôi cứ nghĩ em đang ngủ.”
Cho nên không nhắn tin báo cho cô là anh mang bạn về. Vốn dĩ anh định ngày mai để họ gặp mặt và nói chuyện, ai ngờ vừa mở cửa ra thì vợ anh đã mặc đồ
ngủ xông ra chào đón, còn làm động tác kia... Nhưng mà thật ra lại rất đáng yêu.
Giọng của Ngụy Thành vào khoảnh khắc ấy mang theo sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra, Cố Yên nghe vào tai mà cả người muốn tan chảy. Hôm
nay chồng cô có vẻ chủ động hơn bình thường, chẳng lẽ một ngày xa cách đã khiến anh nhận ra sức quyến rũ của cô rồi? Còn để cô ngồi lên đùi mà nói chuyện như thế này, khuôn mặt yêu nghiệt kia gần trong gang tấc, cô chỉ là người phàm sao mà chịu được mỹ sắc của anh đây?
Cố Yên nghiêng đầu, bưng mặt Ngụy Thành lên hôn một cái thật kêu rồi nói:
"Không sao, anh đã biết lỗi thì tối nay lên giường nằm chờ em là được, em sẽ tha thứ cho anh. Anh đừng quên lời hứa của chúng ta đó!”
Bị đánh úp bất ngờ, Ngụy Thành im lặng nhìn cô. Anh không hề phản ứng gay gắt và khó chịu khi cô tiếp xúc thân mật với mình, biểu cảm trên mặt trông hơi cứng nhắc, nhưng trong lòng giống như đã bị cô nhồi một lượng lớn bông gòn, mềm mềm dễ chịu. Hơn nữa mấy lời cô nói đầy mờ ám, anh cảm giác nhiệt độ trong không khí đang tăng lên, làm anh thấy hơi nóng.
Tay sờ lên gò má mềm của vợ, anh giả vờ hỏi cô:
“Lời hứa gì?”
“Anh nói sẽ cho em ngủ cùng anh mà?” Cố Yên nghĩ rằng anh quên thật, chân mày hơi nhăn lại không vui, sau đó tủi thân mà nói: “Anh lừa con nít!”
“Em còn nói mình là con nít? Vậy mà muốn ngủ chung với tôi? Nói cho em biết, ngủ chung đồng nghĩa với việc sẽ có em bé.”
Ngụy Thành vừa nói vừa kéo tay cầm, xe lăn ton ton chạy trên hành lang, thỉnh thoảng phát ra âm thanh lạch cạch.
Trên đường trở về phòng ngủ, Cố Yên làm tổ trong lòng anh nhỏ giọng nói:
“Thức cùng nhau mới có em bé được chứ! Anh muốn em bé thì sau này chúng ta nhận nuôi là được, em cũng không cần phải chịu khổ chín tháng mười ngày.”
“Sao vậy? Em không thích?”
Ngụy Thành cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, mái tóc dài qua vai một chút xõa tung ra, áo ngủ hơi rộng, từ góc độ của anh có thể thấy được da thịt trắng hồng
mịn màng ở nơi nào đó. Cô dùng một tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, nhẹ nhàng ma sát, giống như đang cọ vào trái tim bên trong lồng ngực, khiến nó ấm dần lên.
Khóe môi thiếu nữ cong cong, cười an ủi:
“Thích chứ. Có điều bây giờ anh như vậy thì...”
Hàm ý trong câu nói kia chắc hẳn Ngụy Thành đã nghe hiểu được, anh im lặng nghe tiếp.
“Anh đừng tự ti, không sao đâu. Dù rằng khiếm khuyết một chút, gà con cũng không có bay được, nhưng mà em không bận tâm đến vấn đề này lắm. Về sau
chỉ cần anh thương yêu và chăm sóc em thật tốt, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, nhé?”
Nói xong còn vội vàng bổ sung:
“Ừm, đương nhiên là thời gian này em còn chưa làm ra nhiều tiền, anh phải nuôi em mới được.”
Gần đây Cố Yên thỉnh thoảng lại nói đến vấn đề tiền bạc, Ngụy Thành không hiểu lắm, chẳng lẽ tài sản hiện tại mà anh sở hữu còn chưa đủ để cô tiêu hay sao, cô còn sợ anh không nuôi nổi hai người họ?
Đặc biệt hơn là “gà con” mà cô nói kia, anh bình thường chỉ biết tới công việc, không chú ý nhiều đến tình cảm trai gái, cho nên có hơi chậm tiêu và mất khoảng vài phút mới biết ý tứ sâu xa của cô.
Lăng Phong đi tìm căn phòng mà Ngụy Thành chuẩn bị cho mình.
Cậu ta vừa rời khỏi đó, Cố Yên liền ló đầu ra từ trong góc, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào anh chồng đang đi về phía mình, môi anh đào mím chặt giận dỗi.
Ngụy Thành đến gần, hỏi:
“Giờ em vẫn chưa ngủ à?”
“Anh về cùng bạn sao không nói với em? Ngại chết đi được!” Cố Yên tiếc anh ý trách móc.
Một lần cô quỳ gối dưới chân anh và Hoàng Hựu, một lần mua may quay cuồng trước mặt bạn anh, cô... cô thật sự không còn mặt mũi nào nhìn chồng nữa rồi, hu hu...
Thấy Cố Yên phụng phịu xấu hổ, người đàn ông ngồi trên xe lăn đột nhiên điều chỉnh xe lăn đến gần cô, sau đó, anh đưa tay kéo có một cái. Thiếu nữ thuận theo động tác đó ngồi nghiêng xuống đùi anh.
Tay vòng lên ôm cổ của chồng, chóp mũi Cố Yên toàn là mùi hương dìu dịu dễ chịu. Trái tim bắt đầu đập một cách mất khống chế, cô cắn môi nhìn anh, không chấp nhận chịu thua ngay mà còn cố gắng kháng cự:
“Anh đừng có dùng sắc dụ!”
“Hửm?” Anh còn chưa làm gì mà?
Ngụy Thành cảm giác được cơ thể mềm mại của Cố Yên cách một lớp vải dày chạm vào anh, trong lòng như có một ngọn lửa bắt đầu cháy lên, chậm rãi thiệu đốt. Yết hầu của người đàn ông giật nhẹ một chút, nuốt nước bọt, anh đưa tay vén tóc của cô ra sau tai.
Hô hấp của Cố Yên trở nên dồn dập, bàn tay đang vòng qua cổ anh siết chặt lại trong vô thức. Cô nhìn đôi môi hiện lên màu hồng nhạt của anh, ánh mắt kia
như có cửa vậy, nhưng mà vì mặt mũi, Cô mạnh miệng nói:
“Em không bị anh dụ đơn giản vậy đâu, em đang dỗi, anh phải dỗ em mới được!”
Ngụy Thành thấy cô phụng phịu thì buồn cười, anh nói:
“Xin lỗi, vừa rồi tôi cứ nghĩ em đang ngủ.”
Cho nên không nhắn tin báo cho cô là anh mang bạn về. Vốn dĩ anh định ngày mai để họ gặp mặt và nói chuyện, ai ngờ vừa mở cửa ra thì vợ anh đã mặc đồ
ngủ xông ra chào đón, còn làm động tác kia... Nhưng mà thật ra lại rất đáng yêu.
Giọng của Ngụy Thành vào khoảnh khắc ấy mang theo sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra, Cố Yên nghe vào tai mà cả người muốn tan chảy. Hôm
nay chồng cô có vẻ chủ động hơn bình thường, chẳng lẽ một ngày xa cách đã khiến anh nhận ra sức quyến rũ của cô rồi? Còn để cô ngồi lên đùi mà nói chuyện như thế này, khuôn mặt yêu nghiệt kia gần trong gang tấc, cô chỉ là người phàm sao mà chịu được mỹ sắc của anh đây?
Cố Yên nghiêng đầu, bưng mặt Ngụy Thành lên hôn một cái thật kêu rồi nói:
"Không sao, anh đã biết lỗi thì tối nay lên giường nằm chờ em là được, em sẽ tha thứ cho anh. Anh đừng quên lời hứa của chúng ta đó!”
Bị đánh úp bất ngờ, Ngụy Thành im lặng nhìn cô. Anh không hề phản ứng gay gắt và khó chịu khi cô tiếp xúc thân mật với mình, biểu cảm trên mặt trông hơi cứng nhắc, nhưng trong lòng giống như đã bị cô nhồi một lượng lớn bông gòn, mềm mềm dễ chịu. Hơn nữa mấy lời cô nói đầy mờ ám, anh cảm giác nhiệt độ trong không khí đang tăng lên, làm anh thấy hơi nóng.
Tay sờ lên gò má mềm của vợ, anh giả vờ hỏi cô:
“Lời hứa gì?”
“Anh nói sẽ cho em ngủ cùng anh mà?” Cố Yên nghĩ rằng anh quên thật, chân mày hơi nhăn lại không vui, sau đó tủi thân mà nói: “Anh lừa con nít!”
“Em còn nói mình là con nít? Vậy mà muốn ngủ chung với tôi? Nói cho em biết, ngủ chung đồng nghĩa với việc sẽ có em bé.”
Ngụy Thành vừa nói vừa kéo tay cầm, xe lăn ton ton chạy trên hành lang, thỉnh thoảng phát ra âm thanh lạch cạch.
Trên đường trở về phòng ngủ, Cố Yên làm tổ trong lòng anh nhỏ giọng nói:
“Thức cùng nhau mới có em bé được chứ! Anh muốn em bé thì sau này chúng ta nhận nuôi là được, em cũng không cần phải chịu khổ chín tháng mười ngày.”
“Sao vậy? Em không thích?”
Ngụy Thành cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, mái tóc dài qua vai một chút xõa tung ra, áo ngủ hơi rộng, từ góc độ của anh có thể thấy được da thịt trắng hồng
mịn màng ở nơi nào đó. Cô dùng một tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, nhẹ nhàng ma sát, giống như đang cọ vào trái tim bên trong lồng ngực, khiến nó ấm dần lên.
Khóe môi thiếu nữ cong cong, cười an ủi:
“Thích chứ. Có điều bây giờ anh như vậy thì...”
Hàm ý trong câu nói kia chắc hẳn Ngụy Thành đã nghe hiểu được, anh im lặng nghe tiếp.
“Anh đừng tự ti, không sao đâu. Dù rằng khiếm khuyết một chút, gà con cũng không có bay được, nhưng mà em không bận tâm đến vấn đề này lắm. Về sau
chỉ cần anh thương yêu và chăm sóc em thật tốt, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, nhé?”
Nói xong còn vội vàng bổ sung:
“Ừm, đương nhiên là thời gian này em còn chưa làm ra nhiều tiền, anh phải nuôi em mới được.”
Gần đây Cố Yên thỉnh thoảng lại nói đến vấn đề tiền bạc, Ngụy Thành không hiểu lắm, chẳng lẽ tài sản hiện tại mà anh sở hữu còn chưa đủ để cô tiêu hay sao, cô còn sợ anh không nuôi nổi hai người họ?
Đặc biệt hơn là “gà con” mà cô nói kia, anh bình thường chỉ biết tới công việc, không chú ý nhiều đến tình cảm trai gái, cho nên có hơi chậm tiêu và mất khoảng vài phút mới biết ý tứ sâu xa của cô.