Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
CHƯƠNG 2 ANH CÓ YÊU EM KHÔNG
CHƯƠNG 2: ANH CÓ YÊU EM KHÔNG
Nguyễn Khánh Linh cắn chặt môi dưới.
Dưới ánh đèn vàng bao phủ, trông cô lẻ loi vô cùng, sắc mặt lại càng trắng bệch.
Trái tim cô đau thắt từng cơn.
Sự việc ngoài ý muốn đó, đôi giác mạc đó, khiến cho cuộc hôn nhân này trở thành địa ngục nhân gian của hai người…
Cô bước đi bằng đôi chân trần, ngày nào cũng sống như thể đang ở dưới địa ngục vậy.
Còn hắn chưa bao giờ cười với cô, dù cho đó là một khoảnh khắc rất ngắn rất ngắn thôi cũng không hề có.
Chắc chắn hắn cũng rất mệt mỏi…
Cô vẫn siết chặt que thử thai trong tay, có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên khiến cho những đốt ngón tay đã trắng bệch trở nên run rẩy.
Đó là một sinh mệnh, là đứa con của cô và hắn.
Có thể đây là đứa bé duy nhất của hai người trong cuộc đời này.
Ngọc Thắng, hắn… có muốn đứa con này không?
Nguyễn Khánh Linh cắn chảy cả máu môi, trong vòm miệng thoang thoảng vị tanh nồng. Cô im lặng đứng đó, nhìn Ngọc Thắng ngửa đầu uống nước, nhìn hắn cởi bỏ áo sơ mi thay bằng bộ áo ngủ, nhìn hắn đẩy cửa ra khỏi phòng đi tắm…
Vậy mà đôi mắt hắn lại chẳng hề nhìn cô một giây phút nào cả.
Nỗi hiu quạnh tràn ngập trong lòng Nguyễn Khánh Linh.
Cô đã sai sao?
Cô không nên lấy đôi giác mạc đó sao?
Nhưng cô không hề biết người mà Ngọc Thắng thầm yêu lại là An Nhàn, càng không biết An Nhàn sẽ xảy ra tai nạn vào lúc đó. Mọi việc trùng hợp cứ như thể do ông trời đã hoạch định một cách tỉ mỉ vậy. Chỉ là, ông trời đã sắp đặt một tấn… bi kịch.
Nguyễn Khánh Linh từ từ nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cô.
Mấy năm nay, ngày nào cô cũng khóc. Cô cứ tưởng rằng mình đã chẳng còn nước mắt nữa rồi.
Ngọc Thắng tắm xong bước vào phòng, hắn lấy điện thoại rồi nằm xuống giường. Mỗi một động tác của hắn đều được nối liền một cách thuần thục như thể đã từng luyện tập qua cả trăm lần vậy.
Hắn chỉ quên mất Nguyễn Khánh Linh, quên đi người phụ nữ đã vì hắn mà rơi nước mắt cả năm năm nay.
Nguyễn Khánh Linh đứng đó, rõ ràng đang là mùa hè mà cô lại lạnh đến mức phát run, tựa như cô chẳng mặc gì mà bị ngã vào một hầm băng lớn vậy. Cô chẳng thể nào bò ra khỏi đó. Cô sắp chết vì bị đông lạnh mất rồi.
Đau, đau đến độ cô chẳng thể thở đươc.
Khi giọt nước mắt cuối cùng nhòa đi trên bờ mi thì Nguyễn Khánh Linh nhấc chân, run run xoay người lại.
Cô giống như người chẳng có nhà để về, vừa đáng thương lại vừa cô đơn.
Đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn chằm chằm vào Ngọc Thắng đang nằm trên giường lướt điện thoại. Cô mím chặt môi, run rẩy, cổ họng cô như đang bị nghẹn bởi một thứ gì đó khiến cô vừa thấy khó chịu lại vừa đau đớn.
“Ngọc Thắng…” Giọng nói của cô khàn khàn.
Cô thấp bé chẳng khác nào một thằng hề.
Còn hắn, đến ngay cả mí mắt cũng chưa từng giương lên. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Một tiếng hừ lạnh lùng phát ra từ lỗ mũi:
“ Nguyễn đại tiểu thư, cô lại muốn làm gì vậy?
Chắc không phải cô không hài lòng với tôi nên cũng muốn lấy giác mạc của tôi đó chứ?”
Những lời nói này còn sắc nhọn gấp trăm lần so với những cả gai đâm. Từng chiếc, từng chiếc, từng nhát, từng nhát từ từ đâm vào cô, máu tươi chảy thành sông…
Nguyễn Khánh Linh thật sự đau tới mức chỉ muốn hét lên thật to, nhưng cô đã cố nén nhịn. Cô nói: “Vì đôi giác mạc của An Nhàn phải không? Nếu như… nếu như không có đôi giác mạc này, anh có… dù chỉ một chút… một chút thôi… sẽ thích em không?”
Cô thậm chí còn không dám mong cầu một cách xa vời về tình yêu.
Cô biết Ngọc Thắng sẽ không yêu cô.
Vậy nên dù thích thôi cũng tốt rồi. Dù chỉ là thích một chút thôi cũng được.
Như vậy thì trong quãng đời còn lại, cô có thể ôm lấy chút tình cảm ít ỏi đó để làm nguồn an ủi mà tiếp tục sống.
Đôi mắt cô dán chặt vào Ngọc Thắng.
Màn hình điện thoại lấp lóe, lấp lóe, chiếu sáng khuôn mặt của Ngọc Thắng. Biểu hiện của hắn vẫn lạnh lùng như thế, như đang cười nhạo cô. Hắn “hừ” một tiếng cười lạnh: “Thích cô? Nguyễn Khánh Linh, đã năm năm rồi, cô vẫn còn chưa tỉnh mộng sao? Một người như cô, tôi thấy ghê tởm còn không hết, sao tôi lại thích cô được?”
Nguyễn Khánh Linh cắn chặt môi dưới.
Dưới ánh đèn vàng bao phủ, trông cô lẻ loi vô cùng, sắc mặt lại càng trắng bệch.
Trái tim cô đau thắt từng cơn.
Sự việc ngoài ý muốn đó, đôi giác mạc đó, khiến cho cuộc hôn nhân này trở thành địa ngục nhân gian của hai người…
Cô bước đi bằng đôi chân trần, ngày nào cũng sống như thể đang ở dưới địa ngục vậy.
Còn hắn chưa bao giờ cười với cô, dù cho đó là một khoảnh khắc rất ngắn rất ngắn thôi cũng không hề có.
Chắc chắn hắn cũng rất mệt mỏi…
Cô vẫn siết chặt que thử thai trong tay, có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên khiến cho những đốt ngón tay đã trắng bệch trở nên run rẩy.
Đó là một sinh mệnh, là đứa con của cô và hắn.
Có thể đây là đứa bé duy nhất của hai người trong cuộc đời này.
Ngọc Thắng, hắn… có muốn đứa con này không?
Nguyễn Khánh Linh cắn chảy cả máu môi, trong vòm miệng thoang thoảng vị tanh nồng. Cô im lặng đứng đó, nhìn Ngọc Thắng ngửa đầu uống nước, nhìn hắn cởi bỏ áo sơ mi thay bằng bộ áo ngủ, nhìn hắn đẩy cửa ra khỏi phòng đi tắm…
Vậy mà đôi mắt hắn lại chẳng hề nhìn cô một giây phút nào cả.
Nỗi hiu quạnh tràn ngập trong lòng Nguyễn Khánh Linh.
Cô đã sai sao?
Cô không nên lấy đôi giác mạc đó sao?
Nhưng cô không hề biết người mà Ngọc Thắng thầm yêu lại là An Nhàn, càng không biết An Nhàn sẽ xảy ra tai nạn vào lúc đó. Mọi việc trùng hợp cứ như thể do ông trời đã hoạch định một cách tỉ mỉ vậy. Chỉ là, ông trời đã sắp đặt một tấn… bi kịch.
Nguyễn Khánh Linh từ từ nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cô.
Mấy năm nay, ngày nào cô cũng khóc. Cô cứ tưởng rằng mình đã chẳng còn nước mắt nữa rồi.
Ngọc Thắng tắm xong bước vào phòng, hắn lấy điện thoại rồi nằm xuống giường. Mỗi một động tác của hắn đều được nối liền một cách thuần thục như thể đã từng luyện tập qua cả trăm lần vậy.
Hắn chỉ quên mất Nguyễn Khánh Linh, quên đi người phụ nữ đã vì hắn mà rơi nước mắt cả năm năm nay.
Nguyễn Khánh Linh đứng đó, rõ ràng đang là mùa hè mà cô lại lạnh đến mức phát run, tựa như cô chẳng mặc gì mà bị ngã vào một hầm băng lớn vậy. Cô chẳng thể nào bò ra khỏi đó. Cô sắp chết vì bị đông lạnh mất rồi.
Đau, đau đến độ cô chẳng thể thở đươc.
Khi giọt nước mắt cuối cùng nhòa đi trên bờ mi thì Nguyễn Khánh Linh nhấc chân, run run xoay người lại.
Cô giống như người chẳng có nhà để về, vừa đáng thương lại vừa cô đơn.
Đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn chằm chằm vào Ngọc Thắng đang nằm trên giường lướt điện thoại. Cô mím chặt môi, run rẩy, cổ họng cô như đang bị nghẹn bởi một thứ gì đó khiến cô vừa thấy khó chịu lại vừa đau đớn.
“Ngọc Thắng…” Giọng nói của cô khàn khàn.
Cô thấp bé chẳng khác nào một thằng hề.
Còn hắn, đến ngay cả mí mắt cũng chưa từng giương lên. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Một tiếng hừ lạnh lùng phát ra từ lỗ mũi:
“ Nguyễn đại tiểu thư, cô lại muốn làm gì vậy?
Chắc không phải cô không hài lòng với tôi nên cũng muốn lấy giác mạc của tôi đó chứ?”
Những lời nói này còn sắc nhọn gấp trăm lần so với những cả gai đâm. Từng chiếc, từng chiếc, từng nhát, từng nhát từ từ đâm vào cô, máu tươi chảy thành sông…
Nguyễn Khánh Linh thật sự đau tới mức chỉ muốn hét lên thật to, nhưng cô đã cố nén nhịn. Cô nói: “Vì đôi giác mạc của An Nhàn phải không? Nếu như… nếu như không có đôi giác mạc này, anh có… dù chỉ một chút… một chút thôi… sẽ thích em không?”
Cô thậm chí còn không dám mong cầu một cách xa vời về tình yêu.
Cô biết Ngọc Thắng sẽ không yêu cô.
Vậy nên dù thích thôi cũng tốt rồi. Dù chỉ là thích một chút thôi cũng được.
Như vậy thì trong quãng đời còn lại, cô có thể ôm lấy chút tình cảm ít ỏi đó để làm nguồn an ủi mà tiếp tục sống.
Đôi mắt cô dán chặt vào Ngọc Thắng.
Màn hình điện thoại lấp lóe, lấp lóe, chiếu sáng khuôn mặt của Ngọc Thắng. Biểu hiện của hắn vẫn lạnh lùng như thế, như đang cười nhạo cô. Hắn “hừ” một tiếng cười lạnh: “Thích cô? Nguyễn Khánh Linh, đã năm năm rồi, cô vẫn còn chưa tỉnh mộng sao? Một người như cô, tôi thấy ghê tởm còn không hết, sao tôi lại thích cô được?”
Bình luận facebook