Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 77
CHƯƠNG 77
Rút lui an toàn.
Đám Tống Mỹ Như cũng muốn lặng lẽ đi theo nhưng vừa mới tiến được hai bước đã bị nhóm người bị hại đang vô cùng tức giận ngăn lại.
Mấy thứ như trứng thối, rau nát trước đó còn vô dụng bây giờ đã đồng loạt tìm được bến đỗ.
“Tâm địa rắn rết!”
“Đồ trộm cắp! Không chỉ ăn cắp thành quả lao động của em gái mình mà đã không biết gì còn làm như hiểu rõ lắm, xảy ra chuyện lại không dám chịu trách nhiệm, còn vu oan cho người khác.”
“Nợ máu trả bằng máu! Cô huỷ hoại mặt của chúng tôi như thế nào thì chúng tôi sẽ huỷ hoại mặt cô y như thế!”
…
Sắc mặt Tống Mỹ Như trắng bệch, mấy người vắt chân lên cổ chạy thẳng vào trong công ty.
Tại đại sảnh Nghiên Mị.
Tống Hân Nghiên trở lại văn phòng thu dọn một số đồ dùng thì đúng lúc đụng độ mấy người Tống Mỹ Như vừa chạy thoát trở về.
Chị gái thảo mai vừa tủi thân vừa nhếch nhác, túm chặt Hoắc Tấn Trung khóc thảm thương vô cùng.
“Tấn Trung, anh tin em đi, em thật sự không có trộm thành quả lao động của Hân Nghiên. “Hoa Nhan” là do cấp dưới đưa cho em, nói là cả team cùng nhau nghiên cứu ra. Em chỉ muốn nhanh chóng làm nên chút thành tích để báo đáp lại sự tín nhiệm mà ba mẹ dành cho em thôi, giờ chỉ mới bắt đầu công bố sản phẩm thôi mà… Chỉ trách bản thân quá ngốc, hết lần này tới lần khác bị em ấy gài bẫy.”
“Ồ!”
Tống Hân Nghiên khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy.
Tống Kim Minh nhìn thấy Tống Hân Nghiên, lửa giận xông thẳng đến từng sợi tóc.
“Con ranh khốn kiếp, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao nữa à!”
Anh ta khí thể hùng hổ xông đến, giơ tay định đánh.
“Dừng tay!”
Khương Thu Mộc hung hăng xông tới, một tay đẩy Tống Kim Minh ra.
Cô ấy đắc ý giơ giơ điện thoại trong tay lên: “Tống Kim Minh, anh nghĩ cho kĩ vào. Nếu hôm nay cái tay này của anh dám đánh tiếp thì anh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích đi. Mà cho dù cuối cùng anh chưa vào tù thì cũng thân bại danh liệt thôi!”
Trên màn hình rõ ràng chính là khuôn mặt phóng to của Tống Kim Minh.
Phía dưới màn hình là cơn mưa quà tặng cùng bão tim được thả.
Đủ các loại tin nhắn đòi đánh bọn cặn bã bay đầy màn hình.
Đang livestream ư?
Tống Kim Minh căm phẫn trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại buộc phải cắn chặt răng, thu tay lại.
“Tống Hân Nghiên, xem như mày ghê gớm! Hôm nay tao tạm bỏ qua cho mày. “Nghiên Mị” đứng tên mày nhưng đồng thời cũng là của chi thứ hai, cũng thuộc về Tống Thị! Đẩy công ty của mình vào trong nước sôi lửa bỏng, việc này chú hai và cả nhà sẽ không bỏ qua như vậy đâu!”
Rút lui an toàn.
Đám Tống Mỹ Như cũng muốn lặng lẽ đi theo nhưng vừa mới tiến được hai bước đã bị nhóm người bị hại đang vô cùng tức giận ngăn lại.
Mấy thứ như trứng thối, rau nát trước đó còn vô dụng bây giờ đã đồng loạt tìm được bến đỗ.
“Tâm địa rắn rết!”
“Đồ trộm cắp! Không chỉ ăn cắp thành quả lao động của em gái mình mà đã không biết gì còn làm như hiểu rõ lắm, xảy ra chuyện lại không dám chịu trách nhiệm, còn vu oan cho người khác.”
“Nợ máu trả bằng máu! Cô huỷ hoại mặt của chúng tôi như thế nào thì chúng tôi sẽ huỷ hoại mặt cô y như thế!”
…
Sắc mặt Tống Mỹ Như trắng bệch, mấy người vắt chân lên cổ chạy thẳng vào trong công ty.
Tại đại sảnh Nghiên Mị.
Tống Hân Nghiên trở lại văn phòng thu dọn một số đồ dùng thì đúng lúc đụng độ mấy người Tống Mỹ Như vừa chạy thoát trở về.
Chị gái thảo mai vừa tủi thân vừa nhếch nhác, túm chặt Hoắc Tấn Trung khóc thảm thương vô cùng.
“Tấn Trung, anh tin em đi, em thật sự không có trộm thành quả lao động của Hân Nghiên. “Hoa Nhan” là do cấp dưới đưa cho em, nói là cả team cùng nhau nghiên cứu ra. Em chỉ muốn nhanh chóng làm nên chút thành tích để báo đáp lại sự tín nhiệm mà ba mẹ dành cho em thôi, giờ chỉ mới bắt đầu công bố sản phẩm thôi mà… Chỉ trách bản thân quá ngốc, hết lần này tới lần khác bị em ấy gài bẫy.”
“Ồ!”
Tống Hân Nghiên khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy.
Tống Kim Minh nhìn thấy Tống Hân Nghiên, lửa giận xông thẳng đến từng sợi tóc.
“Con ranh khốn kiếp, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao nữa à!”
Anh ta khí thể hùng hổ xông đến, giơ tay định đánh.
“Dừng tay!”
Khương Thu Mộc hung hăng xông tới, một tay đẩy Tống Kim Minh ra.
Cô ấy đắc ý giơ giơ điện thoại trong tay lên: “Tống Kim Minh, anh nghĩ cho kĩ vào. Nếu hôm nay cái tay này của anh dám đánh tiếp thì anh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích đi. Mà cho dù cuối cùng anh chưa vào tù thì cũng thân bại danh liệt thôi!”
Trên màn hình rõ ràng chính là khuôn mặt phóng to của Tống Kim Minh.
Phía dưới màn hình là cơn mưa quà tặng cùng bão tim được thả.
Đủ các loại tin nhắn đòi đánh bọn cặn bã bay đầy màn hình.
Đang livestream ư?
Tống Kim Minh căm phẫn trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại buộc phải cắn chặt răng, thu tay lại.
“Tống Hân Nghiên, xem như mày ghê gớm! Hôm nay tao tạm bỏ qua cho mày. “Nghiên Mị” đứng tên mày nhưng đồng thời cũng là của chi thứ hai, cũng thuộc về Tống Thị! Đẩy công ty của mình vào trong nước sôi lửa bỏng, việc này chú hai và cả nhà sẽ không bỏ qua như vậy đâu!”
Bình luận facebook