Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14
Tập 14.
Bấy giờ Trần Linh vẫy tay, nói:
- Thôi nghiêm túc, các người cùng ghé lại đây.
Vậy là cả ba người cùng chụm đầu lại, Linh ghé tai chúng nói nhỏ:
- Ta nói cho các đệ một việc tuyệt mật, đây là việc quốc gia đại sự, ta quý các người như anh em trong nhà thì mới nói ra, chứ còn các ngươi không được hé răng nửa lời ra bên ngoài nghe chưa? Nếu việc lộ ra là mất đầu cả lũ.
Thấy mặt Trần Linh có vẻ nghiêm trọng, cả ba đều thất kinh, Linh nói:
- Cha ta có nguồn tin bí bí mật từ phương Bắc, chỉ nay mai thôi là người Nguyên sẽ vào nước ta, tới lúc bấy giờ kiểu gì triều đình cũng tuyển dụng võ tướng, các ngươi hãy dốc lòng dốc sức luyện tập ngay từ bây giờ, trong khi những kẻ khác còn đang vui chơi ngơi nghỉ thì các ngươi gắng sức mà trau dồi, thế mới mong có thành tựu trong đời. Tới khi nước nhà lâm nguy, sẽ có các kì tuyển tướng ứng thí, thì ta ở trong cung, sẽ biết được trước, bấy giờ các ngươi ghi danh mà lĩnh binh lập công, chí trai nuôi rèn hai chục năm trời, chỉ những dịp thế này mà nên thân hiển đạt, các ngươi có nhớ lời ta chăng?
Cả bọn nghe Trần Linh nói xong đều thấy rạo rực trong lòng, quả nhiên rèn binh học võ chờ thời, cuối cùng thì thời cũng tới, thế là từ đó chúng đều dốc lòng dốc sức luyện tập ở thao trường, có những ngày tối mịt cũng chẳng về nhà, chỉ mong cho có ngày được ghi danh bảng vàng, lập công với nước để tiếng thơm được lưu truyền hậu thế…
Chỉ riêng có Trịnh Chiến nghe được tin ấy là mừng hơn cả, ngoài điều mong cầu như các vị huynh đệ kia, Trịnh Chiến còn có thêm một điều mong cầu sâu kín…Nếu chàng trở thành đại soái giữ ấn nguyên nhung, lập công cho nước, nức tiếng thiên hạ, khi đó chàng chẳng còn chỉ là một võ tướng vô danh tiểu tốt nữa rồi, lúc bấy giờ xét về danh, chàng chẳng xứng với ai kia sao?
Nghĩ thế lấy làm mừng, cho dù những ngày sau, chàng chẳng còn được gặp nàng tới vào mỗi đêm, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng cho chàng bám víu vào, mọi điều buồn khổ nhung nhớ đều vơi đi bội phần, kể từ ngày đó, Chiến lao vào việc binh đao, luyện võ chẳng hề ngơi nghỉ, lại được các tướng giỏi việc chinh chiến là Bình Trọng, Trần Sâm giúp đỡ tận tình, lại có Trần Linh, cha và thầy Huyền Thiên là những người giỏi về binh pháp dốc lòng dạy cho binh pháp, chỉ trong thời gian ngắn, Chiến đã thăng tiến vượt bậc rồi….
…
Lại nói tới công chúa An Tư, kể từ sau đêm hôm đó, chẳng ngày nào là công chúa không giục Thu Linh làm lại lễ để nàng tới gặp Trịnh Chiến, nhưng Thu Linh cứ kiếm cớ thoái thác, sức khỏe công chúa chưa được tốt, để dăm hôm nữa công chúa khỏe lên rồi tính, Thu Linh cứ khất lần mãi mong rằng công chúa qua nhiều ngày không gặp thì dần phai nhạt đi, thế nhưng nàng cả ngày chỉ quanh quẩn trong cung cấm, đâm ra lại càng nhớ nhung nhiều hơn, lúc nào cũng thúc giục, lúc nào cũng gắt gỏng chẳng vui, các trò chơi thú vui thường ngày với bọn mĩ nữ chẳng làm nàng nguôi ngoai đi được chút nào, cứ đêm về, hôm nào nàng cũng lôi Thu Linh ra mà hành hạ. Thu Linh chối mãi không được nữa, vậy là bốn ngày sau, đành phải làm lại lễ xuất hồn cho công chúa.
Thu Linh nói:
- Công chúa có máu rồng trong người, hồn của cô có thiên lực rất mạnh bảo vệ cho nên khi xuất hồn ra thì trên đường di chuyển, ma quỷ không phạm vào được đến thân người, em lại giăng các bùa bảo vệ lên cho hồn nên lại càng an toàn, thế nhưng sau lần hồn xuất ra bị tổn thương, thiên lực của công chúa đã bị phá vỡ rồi, nay hồn rất yếu, công chúa di chuyển, phải lựa nơi không có gió mà đi, kẻo gió thổi cho tan hồn thì chẳng biết ở đâu mà tìm.
Công chúa nào có đoái hoài gì tới những lời dặn dò của Thu Linh, trong lòng nàng giờ chỉ mong chóng sao cho được gặp lại chàng, thế là nàng cứ gật đầu lia lịa xem chừng đã ghi nhớ rồi.
Thu Linh thở dài miễn cưỡng, đành lập lại đàn cầu cho công chúa đi.
Tới nửa đêm hôm đó, công chúa lại tới phủ Trịnh Gia tìm Trịnh Chiến.
Từ xa nhìn lại, thấy cửa sổ phòng Trịnh Chiến mở, công chúa cười thầm, nói thầm:
- Ta biết chàng vẫn còn thương ta mà, chàng quên ta sao được, chàng vẫn luôn mở cửa sổ chờ ta tới kia…
Trong lòng công chúa vui tới lạ, công chúa bước ngay lại nơi cửa sổ phòng Chiến, thấy chàng vẫn đang nằm say ngủ trên giường.
Đoạn toan bước vào thì ngay khi cánh tay chạm vào khung cửa, công chúa cảm giác tê đi cả người, rồi thấy gió lạnh thổi buốt toàn thân, đầu óc công chúa chợt thấy quay cuồng, cả người nôn nao, thế là vội vàng rụt tay trở lại.
Cái gì thế này?
Công chúa lại gắng sức vào lại lần nữa,nhưng năm lần bảy lượt đều bị đẩy ngược ra ngoài, không làm sao mà vào được.
Công chúa lo lắng nhìn quanh, chợt nhiên thấy dưới đất ngay chỗ cửa sổ phát ra thứ ánh sáng lạ màu vàng lợt lạt, công chúa ngó mắt xuống thì nhìn thấy một lá bùa được dán rất kín đáo, rồi được che phủ cây cỏ lên…
Công chúa chợt hiểu ra ngay mọi chuyện…
Cái gã thầy pháp kia…Hắn đã giăng bùa quanh phòng của chàng để ngăn công chúa tới thăm chàng rồi…
Đoạn công chúa nghiến răng căm tức, nhìn vào trong, thấy chàng đang ngủ ngon lành trên ghế, ôi nét mặt thân thương mà nàng ngắm hàng đêm, nàng đưa tay vuốt ve…Ôi sao giờ đây hai người chỉ cách nhau qua một khung cửa sổ mà ngỡ như xa xôi diệu vợi…
Chàng có biết việc phòng của chàng đã được yểm bùa bảo vệ hay không? Gã thầy pháp đó đã bí mật làm thế này để cấm cản nàng tới thăm chàng…
Hay…
Hay là chính chàng cũng biết việc đó nhưng vẫn để cho hắn làm thế…
Không! Chàng chẳng biết việc đó đâu , nếu biết đời nào chàng chịu? Chàng vẫn để cửa sổ mở có nghĩa là chàng vẫn mong chờ ta…
Nhưng ôi thôi biết làm sao đây? Biết dùng lời nào mà nói cho chàng hiểu? Hoàng cung ta chẳng thể ra ngoài, chỉ còn mảnh hồn cô đơn này cũng bị ngăn cản như thế…Trời ơi! Ta và chàng chẳng có cách nào mà bên nhau được hay sao?
Công chúa òa lên khóc bất lực, đoạn nhìn bóng dáng thân thương của chàng lần cuối qua làn nước mắt, rồi lủi thui quay người bỏ đi khỏi phủ Trịnh Gia.
…
Về tới cung công chúa, An Tư bật dậy ngay.
Thu Linh vội vàng bước lại hỏi:
- Cô về sớm thế ạ? Mọi chuyện được như ý chứ?
Chợt An Tư nắm chặt lấy tay Thu Linh, nước mắt chan chứa mà nói:
- Lão thầy pháp ở phủ Trịnh vẽ bùa ngăn rồi, ta chẳng vào với chàng được. Thu Linh, em có cách gì giúp cho ta với?
Thu Linh lắc đầu nói:
- Huyền nhân Vu Sơn đều là người có Thượng Căn U Ẩn, loài hồ ly không thể sánh bằng được, việc này em chịu thua thôi.
Công chúa lại nói
- Vậy ngày mai ta lại ra phố có được không? Ta bí mật ra phố giống lần trước, rồi đi tới phủ Trịnh Gia gặp chàng.
Thu Linh sợ hãi kêu lên:
- Thế không được đâu cô ơi, lần trước ra phố đi về, Thánh Thượng đã nghi ngờ rồi, lúc nào cũng cho cấm quân canh chừng trong phủ, nếu lần này lại xin đi, kiểu gì cũng có cấm quân đi theo, họ mà phát hiện công chúa tới phủ Trịnh, thì đừng nói cả nhà họ Trịnh, mà tới cả em cũng rơi đầu.
Công chúa nước mắt rơi lã chã, hai tay run rẩy, cả người rung lên đầy kích động, lại nắm lấy tay Thu Linh mà nói:
- Hay ta cứ tới gặp huynh trưởng mà bộc bạch hết mọi sự cho rồi, có lẽ nào anh ta lại không thương ta?
Thu Linh thở dài nói:
- Cô ơi sao cô lại nghĩ như thế cho được, cô là con gái út được Tiên Hoàng yêu nhất, là em gái nhỏ được Thượng Hoàng yêu nhất, có lý nào lại chịu gả cô cho một võ tướng thấp kém, cô xin ra việc đó chỉ rước đến họa diệt tộc vong gia cho tướng quân ấy mà thôi.
Công chúa lại ngước mắt lệ lên hỏi:
Nói rồi lao về giường, gục mặt vào gối mà khóc như mưa, tiếng khóc ai oán bất lực của công chúa vang động cả phủ công chúa, các cung nhân xung quanh phòng đều nghe thấy giật mình mà thức giấc nhưng không ai dám vào hỏi, chỉ đứng sát bức vách bên ngoài mà nghe ngóng.
Thu Linh chẳng biết an ủi thế nào, chỉ đành lủi thủi thu dọn sạch đồ lễ tránh để lộ việc mà thôi…
Công chúa cứ vậy, khóc thổn thức tới sáng, đến hôm sau thì quá đau buồn thương nhớ, ốm một trận nặng, chẳng ra được khỏi giường…
Bấy giờ Trần Linh vẫy tay, nói:
- Thôi nghiêm túc, các người cùng ghé lại đây.
Vậy là cả ba người cùng chụm đầu lại, Linh ghé tai chúng nói nhỏ:
- Ta nói cho các đệ một việc tuyệt mật, đây là việc quốc gia đại sự, ta quý các người như anh em trong nhà thì mới nói ra, chứ còn các ngươi không được hé răng nửa lời ra bên ngoài nghe chưa? Nếu việc lộ ra là mất đầu cả lũ.
Thấy mặt Trần Linh có vẻ nghiêm trọng, cả ba đều thất kinh, Linh nói:
- Cha ta có nguồn tin bí bí mật từ phương Bắc, chỉ nay mai thôi là người Nguyên sẽ vào nước ta, tới lúc bấy giờ kiểu gì triều đình cũng tuyển dụng võ tướng, các ngươi hãy dốc lòng dốc sức luyện tập ngay từ bây giờ, trong khi những kẻ khác còn đang vui chơi ngơi nghỉ thì các ngươi gắng sức mà trau dồi, thế mới mong có thành tựu trong đời. Tới khi nước nhà lâm nguy, sẽ có các kì tuyển tướng ứng thí, thì ta ở trong cung, sẽ biết được trước, bấy giờ các ngươi ghi danh mà lĩnh binh lập công, chí trai nuôi rèn hai chục năm trời, chỉ những dịp thế này mà nên thân hiển đạt, các ngươi có nhớ lời ta chăng?
Cả bọn nghe Trần Linh nói xong đều thấy rạo rực trong lòng, quả nhiên rèn binh học võ chờ thời, cuối cùng thì thời cũng tới, thế là từ đó chúng đều dốc lòng dốc sức luyện tập ở thao trường, có những ngày tối mịt cũng chẳng về nhà, chỉ mong cho có ngày được ghi danh bảng vàng, lập công với nước để tiếng thơm được lưu truyền hậu thế…
Chỉ riêng có Trịnh Chiến nghe được tin ấy là mừng hơn cả, ngoài điều mong cầu như các vị huynh đệ kia, Trịnh Chiến còn có thêm một điều mong cầu sâu kín…Nếu chàng trở thành đại soái giữ ấn nguyên nhung, lập công cho nước, nức tiếng thiên hạ, khi đó chàng chẳng còn chỉ là một võ tướng vô danh tiểu tốt nữa rồi, lúc bấy giờ xét về danh, chàng chẳng xứng với ai kia sao?
Nghĩ thế lấy làm mừng, cho dù những ngày sau, chàng chẳng còn được gặp nàng tới vào mỗi đêm, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng cho chàng bám víu vào, mọi điều buồn khổ nhung nhớ đều vơi đi bội phần, kể từ ngày đó, Chiến lao vào việc binh đao, luyện võ chẳng hề ngơi nghỉ, lại được các tướng giỏi việc chinh chiến là Bình Trọng, Trần Sâm giúp đỡ tận tình, lại có Trần Linh, cha và thầy Huyền Thiên là những người giỏi về binh pháp dốc lòng dạy cho binh pháp, chỉ trong thời gian ngắn, Chiến đã thăng tiến vượt bậc rồi….
…
Lại nói tới công chúa An Tư, kể từ sau đêm hôm đó, chẳng ngày nào là công chúa không giục Thu Linh làm lại lễ để nàng tới gặp Trịnh Chiến, nhưng Thu Linh cứ kiếm cớ thoái thác, sức khỏe công chúa chưa được tốt, để dăm hôm nữa công chúa khỏe lên rồi tính, Thu Linh cứ khất lần mãi mong rằng công chúa qua nhiều ngày không gặp thì dần phai nhạt đi, thế nhưng nàng cả ngày chỉ quanh quẩn trong cung cấm, đâm ra lại càng nhớ nhung nhiều hơn, lúc nào cũng thúc giục, lúc nào cũng gắt gỏng chẳng vui, các trò chơi thú vui thường ngày với bọn mĩ nữ chẳng làm nàng nguôi ngoai đi được chút nào, cứ đêm về, hôm nào nàng cũng lôi Thu Linh ra mà hành hạ. Thu Linh chối mãi không được nữa, vậy là bốn ngày sau, đành phải làm lại lễ xuất hồn cho công chúa.
Thu Linh nói:
- Công chúa có máu rồng trong người, hồn của cô có thiên lực rất mạnh bảo vệ cho nên khi xuất hồn ra thì trên đường di chuyển, ma quỷ không phạm vào được đến thân người, em lại giăng các bùa bảo vệ lên cho hồn nên lại càng an toàn, thế nhưng sau lần hồn xuất ra bị tổn thương, thiên lực của công chúa đã bị phá vỡ rồi, nay hồn rất yếu, công chúa di chuyển, phải lựa nơi không có gió mà đi, kẻo gió thổi cho tan hồn thì chẳng biết ở đâu mà tìm.
Công chúa nào có đoái hoài gì tới những lời dặn dò của Thu Linh, trong lòng nàng giờ chỉ mong chóng sao cho được gặp lại chàng, thế là nàng cứ gật đầu lia lịa xem chừng đã ghi nhớ rồi.
Thu Linh thở dài miễn cưỡng, đành lập lại đàn cầu cho công chúa đi.
Tới nửa đêm hôm đó, công chúa lại tới phủ Trịnh Gia tìm Trịnh Chiến.
Từ xa nhìn lại, thấy cửa sổ phòng Trịnh Chiến mở, công chúa cười thầm, nói thầm:
- Ta biết chàng vẫn còn thương ta mà, chàng quên ta sao được, chàng vẫn luôn mở cửa sổ chờ ta tới kia…
Trong lòng công chúa vui tới lạ, công chúa bước ngay lại nơi cửa sổ phòng Chiến, thấy chàng vẫn đang nằm say ngủ trên giường.
Đoạn toan bước vào thì ngay khi cánh tay chạm vào khung cửa, công chúa cảm giác tê đi cả người, rồi thấy gió lạnh thổi buốt toàn thân, đầu óc công chúa chợt thấy quay cuồng, cả người nôn nao, thế là vội vàng rụt tay trở lại.
Cái gì thế này?
Công chúa lại gắng sức vào lại lần nữa,nhưng năm lần bảy lượt đều bị đẩy ngược ra ngoài, không làm sao mà vào được.
Công chúa lo lắng nhìn quanh, chợt nhiên thấy dưới đất ngay chỗ cửa sổ phát ra thứ ánh sáng lạ màu vàng lợt lạt, công chúa ngó mắt xuống thì nhìn thấy một lá bùa được dán rất kín đáo, rồi được che phủ cây cỏ lên…
Công chúa chợt hiểu ra ngay mọi chuyện…
Cái gã thầy pháp kia…Hắn đã giăng bùa quanh phòng của chàng để ngăn công chúa tới thăm chàng rồi…
Đoạn công chúa nghiến răng căm tức, nhìn vào trong, thấy chàng đang ngủ ngon lành trên ghế, ôi nét mặt thân thương mà nàng ngắm hàng đêm, nàng đưa tay vuốt ve…Ôi sao giờ đây hai người chỉ cách nhau qua một khung cửa sổ mà ngỡ như xa xôi diệu vợi…
Chàng có biết việc phòng của chàng đã được yểm bùa bảo vệ hay không? Gã thầy pháp đó đã bí mật làm thế này để cấm cản nàng tới thăm chàng…
Hay…
Hay là chính chàng cũng biết việc đó nhưng vẫn để cho hắn làm thế…
Không! Chàng chẳng biết việc đó đâu , nếu biết đời nào chàng chịu? Chàng vẫn để cửa sổ mở có nghĩa là chàng vẫn mong chờ ta…
Nhưng ôi thôi biết làm sao đây? Biết dùng lời nào mà nói cho chàng hiểu? Hoàng cung ta chẳng thể ra ngoài, chỉ còn mảnh hồn cô đơn này cũng bị ngăn cản như thế…Trời ơi! Ta và chàng chẳng có cách nào mà bên nhau được hay sao?
Công chúa òa lên khóc bất lực, đoạn nhìn bóng dáng thân thương của chàng lần cuối qua làn nước mắt, rồi lủi thui quay người bỏ đi khỏi phủ Trịnh Gia.
…
Về tới cung công chúa, An Tư bật dậy ngay.
Thu Linh vội vàng bước lại hỏi:
- Cô về sớm thế ạ? Mọi chuyện được như ý chứ?
Chợt An Tư nắm chặt lấy tay Thu Linh, nước mắt chan chứa mà nói:
- Lão thầy pháp ở phủ Trịnh vẽ bùa ngăn rồi, ta chẳng vào với chàng được. Thu Linh, em có cách gì giúp cho ta với?
Thu Linh lắc đầu nói:
- Huyền nhân Vu Sơn đều là người có Thượng Căn U Ẩn, loài hồ ly không thể sánh bằng được, việc này em chịu thua thôi.
Công chúa lại nói
- Vậy ngày mai ta lại ra phố có được không? Ta bí mật ra phố giống lần trước, rồi đi tới phủ Trịnh Gia gặp chàng.
Thu Linh sợ hãi kêu lên:
- Thế không được đâu cô ơi, lần trước ra phố đi về, Thánh Thượng đã nghi ngờ rồi, lúc nào cũng cho cấm quân canh chừng trong phủ, nếu lần này lại xin đi, kiểu gì cũng có cấm quân đi theo, họ mà phát hiện công chúa tới phủ Trịnh, thì đừng nói cả nhà họ Trịnh, mà tới cả em cũng rơi đầu.
Công chúa nước mắt rơi lã chã, hai tay run rẩy, cả người rung lên đầy kích động, lại nắm lấy tay Thu Linh mà nói:
- Hay ta cứ tới gặp huynh trưởng mà bộc bạch hết mọi sự cho rồi, có lẽ nào anh ta lại không thương ta?
Thu Linh thở dài nói:
- Cô ơi sao cô lại nghĩ như thế cho được, cô là con gái út được Tiên Hoàng yêu nhất, là em gái nhỏ được Thượng Hoàng yêu nhất, có lý nào lại chịu gả cô cho một võ tướng thấp kém, cô xin ra việc đó chỉ rước đến họa diệt tộc vong gia cho tướng quân ấy mà thôi.
Công chúa lại ngước mắt lệ lên hỏi:
Nói rồi lao về giường, gục mặt vào gối mà khóc như mưa, tiếng khóc ai oán bất lực của công chúa vang động cả phủ công chúa, các cung nhân xung quanh phòng đều nghe thấy giật mình mà thức giấc nhưng không ai dám vào hỏi, chỉ đứng sát bức vách bên ngoài mà nghe ngóng.
Thu Linh chẳng biết an ủi thế nào, chỉ đành lủi thủi thu dọn sạch đồ lễ tránh để lộ việc mà thôi…
Công chúa cứ vậy, khóc thổn thức tới sáng, đến hôm sau thì quá đau buồn thương nhớ, ốm một trận nặng, chẳng ra được khỏi giường…
Bình luận facebook