Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 43
Tập 43.
Quả nhiên tới chiều ngày hôm sau, có sứ của nhà Vua đến mời cha con Trịnh Chiến vào cung nhận Thánh Chỉ, cho đi về trấn giữ các ải ở Vũ Ninh*, Đông Ngàn*, theo lệnh điều động của đại tướng trấn giữ lộ Bắc Giang, châu Gia Lâm lúc bấy giờ là Trần Cao Vân.
(*Vũ Ninh, Đông Ngàn: nay là Từ Sơn, Bắc Ninh.)
Trịnh Chiến nghe xong nói:
- Nay giặc đang đi vào ải Nội Bàng, vì sao lại điều thần đi giữ ở hướng Vũ Ninh?
Nhân Tông nói:
- Nay ở Nội Bàng có Quốc Tuấn đóng giữ, binh hùng tướng mạnh, tuy mũi công kích chủ đạo của giặc là hướng ấy, nhưng vẫn có thể cầm chân được, Trần Cao Vân ở Gia Lâm thân cô thế cô, tuy binh tướng Tế Giang đều giỏi nhưng triều đình chưa có chi viện ra đó, nay cha con ngươi đều xuất thân là tướng của Tế Giang, cho về đó mà giữ quê cha đất tổ, hơn nữa hai cánh quân rất mạnh của giặc đang đánh hướng Nội Bàng, nhưng cánh quân chủ lực của Thoát Hoan đi sau, có thể ngoặt sang đánh vào từ hướng Vũ Ninh bất kì khi nào, lúc đó mình Trần Cao Vân ta sợ chống đỡ chẳng nổi. Nay giặc tràn vào, khắp cả nước đều đang lo chống, nơi nào cũng là nơi nguy hiểm cả.
Trịnh Chiến còn định cự cãi nhưng Trần Linh ngồi bên Thánh Thượng đã nói lớn:
- Ngươi còn giỏi binh pháp hơn chúng ta hay sao? Nhận lệnh thì cứ thi hành là được.
Chiến nhớ lại lời Trần Linh nói hôm qua, không dám cái nữa, hai cha con nhận lệnh vội vã trở về nhà chuẩn bị khởi hành, về lại quê cũ chống giặc.
Bấy giờ tin tức lan đi, An Tư được gia nhân báo cho tin Trịnh Chiến sắp lên đường thì lo lắng lắm, vội vã vào kinh yết kiến thẳng Thượng Hoàng Thánh Tông, Thượng Hoàng đang đau đầu bàn kế chống giặc với các vương gia, nghe tin công chúa đến, thở dài nói:
- Lại có chuyện gì rồi.
Nhân Tông nói:
- Chắc là hỏi về việc của Trịnh Chiến.
Thượng Hoàng cho dừng cuộc họp, đi ra cung riêng tiếp công chúa, bấy giờ bảo quan nội hầu cùng lui ra, chỉ có một mình bước vào. Công chúa vừa thấy Thượng Hoàng thì đã nước mắt giọt ngắn giọt dài, khóc mà nói:
- Huynh bảo sẽ không để Trịnh Chiến đi, tại sao nay lại điều chàng ra biên ải? Rủi chàng có bề gì thì sao?
Thượng Hoàng nói:
- Nay vận nước đang lâm nguy, làm tướng không ra biên ải đánh giặc thì ai đi bây giờ? Hơn nữa đó cũng là sở nguyện của hắn.
Công chúa nói:
- Chẳng phải Bạch vương gia từng nói sao? Tài năng của chàng chỉ ở tầm trung, làm sao mà giữ ải cho được?
Thánh Thượng nói:
- Chính Trần Linh đã bảo để hắn đi.
Công chúa nói:
- Ai cũng biết rõ chàng vốn đa sầu đa cảm, tính lại hay thương người, lúc nóng giận, xúc động chàng đều không kiềm chế được, như thế thì hỏng việc mất, giỏi như Trần Sâm còn tử trận thì chàng làm được gì? Xin hoàng huynh nghe lời của em, điều tướng khác đi giữ thay.
Thánh Thượng thừa biết công chúa lo cho an nguy của Trịnh Chiến là chính, chứ cũng đâu có quan tâm gì việc chiến trận, đoạn cười nói trêu công chúa:
- Công chúa học binh pháp từ hồi nào mà biết cách dùng tướng ghê vậy?
Công chúa mặt đỏ bừng, nói:
- Thôi đừng có trêu em nữa, em không biết đâu, huynh không được để Trịnh Chiến đi.
Thánh Thượng nói:
- Em không muốn cho hắn lập công lao sao? Em không muốn cưới hắn sao? Chính hắn từng tuyên bố phải lập được danh nơi biên thùy thì mới chịu cưới em.
Công chúa nói:
- Cứ giữ mạng cho chàng đi là hơn, chiến tranh qua đi rồi kiểu gì chàng chẳng phải cưới em.
Thánh Thượng nghe thế thì giật mình chột dạ, sao công chúa nói y chang lời nói lúc trước của Trần Linh thế? Có khi nào lâu nay công chúa ngầm sai Trần Linh giữ Trịnh Chiến lại kinh thành không?
Đoạn Thượng Hoàng nghiêm mặt nói:
- Nay là lúc vận nước nhà đang suy vi, chiến sĩ nơi biên ải cũng chiến đấu rất khổ sở, có thêm người thì càng tốt thôi, ý Trẫm đã quyết cho hắn phải đi, đó cũng là sở nguyện của hắn và là ý kiến của Bạch vương gia, em đừng có tham gia vào chuyện quốc gia đại sự nữa,
Công chúa nổi giận đùng đùng, nói:
- Ra là khinh An Tư này đàn bà không có quyền nói chứ gì? Tôi nói trước, nếu để cho chàng ra nơi biên giới nguy hiểm, tôi sẽ chết cho mà xem.
Nói rồi đứng phắt dậy, hậm hực bỏ ra ngoài, Vua gọi lại cũng không thèm quay lại.
Đoạn công chúa vừa bước ra cửa thì thấy ngay Trần Linh đang từ xa bước lại, hai người bước qua nhau, công chúa nói:
- Vương gia biết việc điều động Trịnh tướng quân chưa?
Trần Linh chắp tay nói:
- Hạ thần cũng vừa mới nghe tin.
Công chúa nói:
- Vậy vương gia xin Thánh Thượng đi nhé, trăm sự nhờ vương gia cả đó.
Nói rồi bước đi thẳng, Trần Linh cúi mặt tiễn công chúa rời cung.
Đoạn công chúa đi rồi, Linh lại hớt hơ hớt hải bước vào trong cung Vua, gặp lúc Vua đang đi ra để quay về nghị triều cùng các quan, Thánh Thượng thấy Trần Linh, nói ngay:
- Ngươi tới tìm Trẫm à, vừa hay Trẫm cũng có việc hỏi ý ngươi đây.
Trần Linh cười đáp:
- Hạ thần biết là việc gì rồi, có phải là việc của công chúa An Tư không?
Thánh Thượng thở dài nói:
- Đúng vậy, nó còn không thèm nói với Bệ Hạ mà tới gặp thẳng ta nói, nếu cứ để Trịnh Chiến đi thì e rằng công chúa nổi giận mất.
Trần Linh nói:
- Việc này thần đã có cách rồi, để thần nói công chúa cho, nay dưới quyền Bệ Hạ có tướng quân Thiều Kỷ, người ấy có nuôi một con Âm Binh tên là Tinh Phong, có tài tan đi trong gió, Bệ Hạ có biết việc đó không?
Thánh Tông nói:
- Có biết.
Trần Linh nói:
- Vậy xin mượn tướng quân Thiều Kỷ con âm binh đó giúp thần, thần có việc nhờ nó để đưa tin mật cho Ngũ Thu Linh, cận vệ của công chúa, nếu thế thì việc mới xong được.
Thánh Tông ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
- Được.
…
Tối hôm đó, công chúa dùng bữa xong, vào phòng riêng ngồi suy tư chẳng thiết nói năng gì với ai, các nô tỳ đều lấy làm ái ngại nhưng không dám kinh động, công chúa vốn đa cảm, ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi, tự nhiên thấy lo cho Trịnh Chiến, lại thấy nhớ chàng da diết, bất giác nước mắt tuôn rơi lã chã, rồi òa lên thành tiếng nấc nghẹn, hai tay bưng lấy mặt mà khóc.
Ngũ Thu Linh lo lắng hỏi:
- Cô làm sao thế?
Công chúa ấm ức nói:
- Đã mấy ngày nay chàng chẳng tới thăm ta rồi, ngươi có biết vì sao không?
Thu Linh lắc đầu, công chúa nói:
- Vì chàng đang chuẩn bị lên đường ra biên thùy nên không muốn gặp ta đấy…
Nói rồi lại ôm mặt mà khóc.
Thu Linh vội an ủi:
- Sao cô cứ lo thế, tài năng của tướng quân dễ gì mà bị hại được? Chuyến này đi về lại lập được công danh thì sao?
An Tư nói:
- Ngươi còn lạ gì chàng nữa? Tính chàng đa cảm, lại kích động, thương người. Trần Sâm là người thế nào mà còn chết, huống chi là chàng? Không được rồi, ta phải tới phủ, bảo chàng nhất quyết không đi mới được, nếu chàng không muốn đi, hoàng huynh đời nào ép chàng?
Nói rồi đứng dậy bước ra, Thu Linh can lại không được, đành lủi thủi đi theo sau, ra tới cổng cung, lại thấy có đầy những mật khách và người của cấm vệ đứng đó, một tướng bước lại nói:
- Mời công chúa vào trong, hiện nay thời chiến nguy hiểm, chúng tôi có lệnh bảo vệ cho tây cung và hậu cung, không được để công chúa đi ra ngoài buổi đêm.
Công chúa tức giận chửi bới om xòm nhưng không làm gì được, lại phải bỏ vào trong, Thu Linh cũng vào theo, khi đi gần tới cửa thì chợt thấy chột dạ có cơn gió lạnh từ đâu ùa tới khiến Thu Linh nổi cả da gà, nhưng công chúa lại không thấy gì cả, chờ công chúa vào phòng rồi, Thu Linh mới quay lại xem có gì bất thường.
Thế rồi gió lốc nổi lên, chợt có làn gió tụ lại dần ngay trước mặt Thu Linh, tụ lại dần thành một bóng hình quỷ màu trắng như gió, chỉ lộ ra đôi mắt và cái áo chùng, quỷ nói:
- Cô là Ngũ Thu Linh chăng?
Thu Linh nói:
- Quỷ thần ở đâu tới đây thế? Định hại công chúa chăng?
Quỷ đáp:
- Tôi là Tinh Phong, tướng âm của mật tá vụ, tôi tới chuyển lời của Bạch vương gia, hãy đưa công chúa tới phủ Thụy Bảo ngay trong tối nay để gặp Thụy Bảo công chúa.
Thu Linh nói:
- Vương gia có nói việc gì không?
Tinh Phong đáp:
- Vương gia nói rằng có mẹo để an ủi công chúa, xin cứ đi ngay cho sẽ rõ.
Đoạn quỷ giơ tay lên, bàn tay quỷ trắng muốt, trên tay có gắn một kim bài hoàng gia, Thu Linh nhìn thấy biết là người của đông cung hoặc của phủ Thánh Thượng, liền cung kính chắp tay, rồi lui vào trong, quỷ cũng liền theo gió mà tan đi.
…
Lại nói ở cung Thụy Bảo, bấy giờ Trần Linh và công chúa Thụy Bảo* đang cùng ngồi uống trà, chợt nhiên thấy có luồng gió lạnh đổ ào về, từ nơi tượng tướng hộ pháp bên cửa cung xuất ra một bóng chiến tướng bay lên cản luồng gió lại, gió tụ lại thành hình tướng trắng muốt chính là Tinh Phong, nói:
- Tôi tới gặp công chúa đây.
Đoạn giơ thẻ bài ra, chiến tướng liền cho Tinh Phong vào, Tinh Phong bay tới, lạy trước Trần Linh và Thụy Bảo, nói:
- Bái kiến công chúa, bái kiến vương gia.
Trần Linh hỏi:
- Việc xong rồi chứ?
Tinh Phong đáp:
- Tôi đã chuyển lại lời của vương gia, Ngũ Thu Linh sẽ đưa An Tư công chúa tới cung Thụy Bảo ngay, xin hãy chuẩn bị luôn.
(*công chua Thụy Bảo: con gái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, Trần Linh và Vua Nhân Tông đều phải gọi là cô, An Tư gọi bằng chị, công chúa là vợ của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, nên về tình thì Bình Trọng gọi Trần Linh bằng anh nhưng về vai vế thì Trần Linh phải gọi Bình Trọng bằng chú, gọi công chúa bằng cô. Đông Cung* cung mật của hoàng tử được phong ngôi thái tử, sau sẽ thành Vua, vì còn thái Thượng Hoàng tại thế nên Hoàng Đế đôi khi cũng ngự ở Đông Cung, mật tá vụ cũng làm việc ở Đông Cung.)
Bấy giờ Tinh Phong đi rồi, Trần Linh quay sang công chúa Thụy Bảo cười nói:
- Vậy bổn vương cáo lui, việc còn lại nhờ công chúa, cứ nói y như tôi bày là được.
Quả nhiên tới chiều ngày hôm sau, có sứ của nhà Vua đến mời cha con Trịnh Chiến vào cung nhận Thánh Chỉ, cho đi về trấn giữ các ải ở Vũ Ninh*, Đông Ngàn*, theo lệnh điều động của đại tướng trấn giữ lộ Bắc Giang, châu Gia Lâm lúc bấy giờ là Trần Cao Vân.
(*Vũ Ninh, Đông Ngàn: nay là Từ Sơn, Bắc Ninh.)
Trịnh Chiến nghe xong nói:
- Nay giặc đang đi vào ải Nội Bàng, vì sao lại điều thần đi giữ ở hướng Vũ Ninh?
Nhân Tông nói:
- Nay ở Nội Bàng có Quốc Tuấn đóng giữ, binh hùng tướng mạnh, tuy mũi công kích chủ đạo của giặc là hướng ấy, nhưng vẫn có thể cầm chân được, Trần Cao Vân ở Gia Lâm thân cô thế cô, tuy binh tướng Tế Giang đều giỏi nhưng triều đình chưa có chi viện ra đó, nay cha con ngươi đều xuất thân là tướng của Tế Giang, cho về đó mà giữ quê cha đất tổ, hơn nữa hai cánh quân rất mạnh của giặc đang đánh hướng Nội Bàng, nhưng cánh quân chủ lực của Thoát Hoan đi sau, có thể ngoặt sang đánh vào từ hướng Vũ Ninh bất kì khi nào, lúc đó mình Trần Cao Vân ta sợ chống đỡ chẳng nổi. Nay giặc tràn vào, khắp cả nước đều đang lo chống, nơi nào cũng là nơi nguy hiểm cả.
Trịnh Chiến còn định cự cãi nhưng Trần Linh ngồi bên Thánh Thượng đã nói lớn:
- Ngươi còn giỏi binh pháp hơn chúng ta hay sao? Nhận lệnh thì cứ thi hành là được.
Chiến nhớ lại lời Trần Linh nói hôm qua, không dám cái nữa, hai cha con nhận lệnh vội vã trở về nhà chuẩn bị khởi hành, về lại quê cũ chống giặc.
Bấy giờ tin tức lan đi, An Tư được gia nhân báo cho tin Trịnh Chiến sắp lên đường thì lo lắng lắm, vội vã vào kinh yết kiến thẳng Thượng Hoàng Thánh Tông, Thượng Hoàng đang đau đầu bàn kế chống giặc với các vương gia, nghe tin công chúa đến, thở dài nói:
- Lại có chuyện gì rồi.
Nhân Tông nói:
- Chắc là hỏi về việc của Trịnh Chiến.
Thượng Hoàng cho dừng cuộc họp, đi ra cung riêng tiếp công chúa, bấy giờ bảo quan nội hầu cùng lui ra, chỉ có một mình bước vào. Công chúa vừa thấy Thượng Hoàng thì đã nước mắt giọt ngắn giọt dài, khóc mà nói:
- Huynh bảo sẽ không để Trịnh Chiến đi, tại sao nay lại điều chàng ra biên ải? Rủi chàng có bề gì thì sao?
Thượng Hoàng nói:
- Nay vận nước đang lâm nguy, làm tướng không ra biên ải đánh giặc thì ai đi bây giờ? Hơn nữa đó cũng là sở nguyện của hắn.
Công chúa nói:
- Chẳng phải Bạch vương gia từng nói sao? Tài năng của chàng chỉ ở tầm trung, làm sao mà giữ ải cho được?
Thánh Thượng nói:
- Chính Trần Linh đã bảo để hắn đi.
Công chúa nói:
- Ai cũng biết rõ chàng vốn đa sầu đa cảm, tính lại hay thương người, lúc nóng giận, xúc động chàng đều không kiềm chế được, như thế thì hỏng việc mất, giỏi như Trần Sâm còn tử trận thì chàng làm được gì? Xin hoàng huynh nghe lời của em, điều tướng khác đi giữ thay.
Thánh Thượng thừa biết công chúa lo cho an nguy của Trịnh Chiến là chính, chứ cũng đâu có quan tâm gì việc chiến trận, đoạn cười nói trêu công chúa:
- Công chúa học binh pháp từ hồi nào mà biết cách dùng tướng ghê vậy?
Công chúa mặt đỏ bừng, nói:
- Thôi đừng có trêu em nữa, em không biết đâu, huynh không được để Trịnh Chiến đi.
Thánh Thượng nói:
- Em không muốn cho hắn lập công lao sao? Em không muốn cưới hắn sao? Chính hắn từng tuyên bố phải lập được danh nơi biên thùy thì mới chịu cưới em.
Công chúa nói:
- Cứ giữ mạng cho chàng đi là hơn, chiến tranh qua đi rồi kiểu gì chàng chẳng phải cưới em.
Thánh Thượng nghe thế thì giật mình chột dạ, sao công chúa nói y chang lời nói lúc trước của Trần Linh thế? Có khi nào lâu nay công chúa ngầm sai Trần Linh giữ Trịnh Chiến lại kinh thành không?
Đoạn Thượng Hoàng nghiêm mặt nói:
- Nay là lúc vận nước nhà đang suy vi, chiến sĩ nơi biên ải cũng chiến đấu rất khổ sở, có thêm người thì càng tốt thôi, ý Trẫm đã quyết cho hắn phải đi, đó cũng là sở nguyện của hắn và là ý kiến của Bạch vương gia, em đừng có tham gia vào chuyện quốc gia đại sự nữa,
Công chúa nổi giận đùng đùng, nói:
- Ra là khinh An Tư này đàn bà không có quyền nói chứ gì? Tôi nói trước, nếu để cho chàng ra nơi biên giới nguy hiểm, tôi sẽ chết cho mà xem.
Nói rồi đứng phắt dậy, hậm hực bỏ ra ngoài, Vua gọi lại cũng không thèm quay lại.
Đoạn công chúa vừa bước ra cửa thì thấy ngay Trần Linh đang từ xa bước lại, hai người bước qua nhau, công chúa nói:
- Vương gia biết việc điều động Trịnh tướng quân chưa?
Trần Linh chắp tay nói:
- Hạ thần cũng vừa mới nghe tin.
Công chúa nói:
- Vậy vương gia xin Thánh Thượng đi nhé, trăm sự nhờ vương gia cả đó.
Nói rồi bước đi thẳng, Trần Linh cúi mặt tiễn công chúa rời cung.
Đoạn công chúa đi rồi, Linh lại hớt hơ hớt hải bước vào trong cung Vua, gặp lúc Vua đang đi ra để quay về nghị triều cùng các quan, Thánh Thượng thấy Trần Linh, nói ngay:
- Ngươi tới tìm Trẫm à, vừa hay Trẫm cũng có việc hỏi ý ngươi đây.
Trần Linh cười đáp:
- Hạ thần biết là việc gì rồi, có phải là việc của công chúa An Tư không?
Thánh Thượng thở dài nói:
- Đúng vậy, nó còn không thèm nói với Bệ Hạ mà tới gặp thẳng ta nói, nếu cứ để Trịnh Chiến đi thì e rằng công chúa nổi giận mất.
Trần Linh nói:
- Việc này thần đã có cách rồi, để thần nói công chúa cho, nay dưới quyền Bệ Hạ có tướng quân Thiều Kỷ, người ấy có nuôi một con Âm Binh tên là Tinh Phong, có tài tan đi trong gió, Bệ Hạ có biết việc đó không?
Thánh Tông nói:
- Có biết.
Trần Linh nói:
- Vậy xin mượn tướng quân Thiều Kỷ con âm binh đó giúp thần, thần có việc nhờ nó để đưa tin mật cho Ngũ Thu Linh, cận vệ của công chúa, nếu thế thì việc mới xong được.
Thánh Tông ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
- Được.
…
Tối hôm đó, công chúa dùng bữa xong, vào phòng riêng ngồi suy tư chẳng thiết nói năng gì với ai, các nô tỳ đều lấy làm ái ngại nhưng không dám kinh động, công chúa vốn đa cảm, ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi, tự nhiên thấy lo cho Trịnh Chiến, lại thấy nhớ chàng da diết, bất giác nước mắt tuôn rơi lã chã, rồi òa lên thành tiếng nấc nghẹn, hai tay bưng lấy mặt mà khóc.
Ngũ Thu Linh lo lắng hỏi:
- Cô làm sao thế?
Công chúa ấm ức nói:
- Đã mấy ngày nay chàng chẳng tới thăm ta rồi, ngươi có biết vì sao không?
Thu Linh lắc đầu, công chúa nói:
- Vì chàng đang chuẩn bị lên đường ra biên thùy nên không muốn gặp ta đấy…
Nói rồi lại ôm mặt mà khóc.
Thu Linh vội an ủi:
- Sao cô cứ lo thế, tài năng của tướng quân dễ gì mà bị hại được? Chuyến này đi về lại lập được công danh thì sao?
An Tư nói:
- Ngươi còn lạ gì chàng nữa? Tính chàng đa cảm, lại kích động, thương người. Trần Sâm là người thế nào mà còn chết, huống chi là chàng? Không được rồi, ta phải tới phủ, bảo chàng nhất quyết không đi mới được, nếu chàng không muốn đi, hoàng huynh đời nào ép chàng?
Nói rồi đứng dậy bước ra, Thu Linh can lại không được, đành lủi thủi đi theo sau, ra tới cổng cung, lại thấy có đầy những mật khách và người của cấm vệ đứng đó, một tướng bước lại nói:
- Mời công chúa vào trong, hiện nay thời chiến nguy hiểm, chúng tôi có lệnh bảo vệ cho tây cung và hậu cung, không được để công chúa đi ra ngoài buổi đêm.
Công chúa tức giận chửi bới om xòm nhưng không làm gì được, lại phải bỏ vào trong, Thu Linh cũng vào theo, khi đi gần tới cửa thì chợt thấy chột dạ có cơn gió lạnh từ đâu ùa tới khiến Thu Linh nổi cả da gà, nhưng công chúa lại không thấy gì cả, chờ công chúa vào phòng rồi, Thu Linh mới quay lại xem có gì bất thường.
Thế rồi gió lốc nổi lên, chợt có làn gió tụ lại dần ngay trước mặt Thu Linh, tụ lại dần thành một bóng hình quỷ màu trắng như gió, chỉ lộ ra đôi mắt và cái áo chùng, quỷ nói:
- Cô là Ngũ Thu Linh chăng?
Thu Linh nói:
- Quỷ thần ở đâu tới đây thế? Định hại công chúa chăng?
Quỷ đáp:
- Tôi là Tinh Phong, tướng âm của mật tá vụ, tôi tới chuyển lời của Bạch vương gia, hãy đưa công chúa tới phủ Thụy Bảo ngay trong tối nay để gặp Thụy Bảo công chúa.
Thu Linh nói:
- Vương gia có nói việc gì không?
Tinh Phong đáp:
- Vương gia nói rằng có mẹo để an ủi công chúa, xin cứ đi ngay cho sẽ rõ.
Đoạn quỷ giơ tay lên, bàn tay quỷ trắng muốt, trên tay có gắn một kim bài hoàng gia, Thu Linh nhìn thấy biết là người của đông cung hoặc của phủ Thánh Thượng, liền cung kính chắp tay, rồi lui vào trong, quỷ cũng liền theo gió mà tan đi.
…
Lại nói ở cung Thụy Bảo, bấy giờ Trần Linh và công chúa Thụy Bảo* đang cùng ngồi uống trà, chợt nhiên thấy có luồng gió lạnh đổ ào về, từ nơi tượng tướng hộ pháp bên cửa cung xuất ra một bóng chiến tướng bay lên cản luồng gió lại, gió tụ lại thành hình tướng trắng muốt chính là Tinh Phong, nói:
- Tôi tới gặp công chúa đây.
Đoạn giơ thẻ bài ra, chiến tướng liền cho Tinh Phong vào, Tinh Phong bay tới, lạy trước Trần Linh và Thụy Bảo, nói:
- Bái kiến công chúa, bái kiến vương gia.
Trần Linh hỏi:
- Việc xong rồi chứ?
Tinh Phong đáp:
- Tôi đã chuyển lại lời của vương gia, Ngũ Thu Linh sẽ đưa An Tư công chúa tới cung Thụy Bảo ngay, xin hãy chuẩn bị luôn.
(*công chua Thụy Bảo: con gái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, Trần Linh và Vua Nhân Tông đều phải gọi là cô, An Tư gọi bằng chị, công chúa là vợ của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, nên về tình thì Bình Trọng gọi Trần Linh bằng anh nhưng về vai vế thì Trần Linh phải gọi Bình Trọng bằng chú, gọi công chúa bằng cô. Đông Cung* cung mật của hoàng tử được phong ngôi thái tử, sau sẽ thành Vua, vì còn thái Thượng Hoàng tại thế nên Hoàng Đế đôi khi cũng ngự ở Đông Cung, mật tá vụ cũng làm việc ở Đông Cung.)
Bấy giờ Tinh Phong đi rồi, Trần Linh quay sang công chúa Thụy Bảo cười nói:
- Vậy bổn vương cáo lui, việc còn lại nhờ công chúa, cứ nói y như tôi bày là được.
Bình luận facebook