Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 48
Tập 48.
Lại nói tới Trần Bình Trọng, cứ cắm mặt về hướng tây mà chạy, bấy giờ chạy mãi tới sát bìa rừng, Bình Trọng nhìn từ xa thấy có quân Nguyên đang tản ra đi quanh lối ven rừng, trời xâm xẩm tối, quân Nguyên vẫn chưa chịu rút, chỉ còn cách cỡ chừng vài dặm, người chỉ nhỏ như đầu kiến. Bình Trọng dừng bước chân, thở dài ngửa mặt lên trời mà than:
- Chỉ bắt mình Trọng này mà cho nhiều người Nguyên tới vậy sao?
Quả thực là giặc rất đông, phần nhiều đã đổ về mạn đông mà đuổi theo toán nghi binh của Đoàn Thai, ấy vậy mà bên lộ tây vẫn còn đông đến thế.
Trọng lặng người trong giây lát, phen này thì có mọc cánh lên trời cũng chẳng chạy thoát được khỏi trận này…
Bấy giờ tướng buông xuôi nhắm mắt, lòng thầm nghĩ tới Vua, nghĩ tới Thụy Bảo vẫn đang chờ trông nơi hậu phương, nghĩ tới Trần Linh, Trịnh Chiến, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Đột nhiên thấy cỏ cây lay động, từ nơi mé rừng có người con gái bước đến, trông xinh đẹp tới muôn lần, tuổi chỉ độ mười tám đôi mươi, cô gái bước lại gần, hỏi:
- Anh chàng này, nam nhi làm gì mà ngồi đây khóc thế?
Bình Trọng giật mình hoảng hốt, tuy trong cảnh thập phần nguy khốn, nhưng vẫn giữ được khí phách nam nhi, lo lắng cho người nữ kia lắm, hỏi ngay:
- Cô thôn nữ ở đâu tới? Có biết nơi này đang là vùng chiến trận hay không?
Cô gái nói:
- Đây là nhà tôi thì tôi ở chứ có biết gì việc binh đao chiến trận?
Bình Trọng trỏ tay về hướng tây, thấy quân Nguyên ngày một dày lên, đang lần mò mà đi lại hướng này, nói:
- Cô có nhìn thấy kia không? Đó là người đất bắc, chúng đang đánh vào nước ta đấy, tôi là bại tướng, họ đang truy lùng tôi cả, cô gái xinh đẹp nhường này, lại thân cô thế cô, nếu rơi vào tay giặc chẳng tránh khỏi bị làm nhục, cô làm thế nào tới được đây thì mau dùng cách đó mà trốn đi đi, tôi chẳng thể bảo vệ cho cô được…
Cô gái nhìn theo hướng tay Bình Trọng chỉ, quả nhiên thấy từ xa lại là các toán quân người Nguyên đang áp sát lại, quả nhiên gần lắm, chắc chỉ chốc lát nữa là sẽ đi lại đây.
Đoạn cô gái lại nhìn lại Bình Trọng, thấy tướng này thần khí sáng ngời, nhưng trên đầu lại có lảng vảng con quỷ bay lượn, quỷ đó mình người đầu trâu, tay phải cầm sợi xích đen, mắt xích to, tay cầm cái chùy to, răng đâm tua tủa, đó là nòi quỷ Tột Khốc chuyên xuất hiện khi người ta tận mạng, chỉ chờ người ta chết mà vung sợi xích kia lên trói lấy hồn người.
Cô gái nói:
- Ông sắp chết rồi, ông có biết không?
Bình Trọng thở hắt ra nói:
- Biết.
Cô gái nói:
- Thế còn không lo cho thân ông đi, còn nói lo cho tôi làm gì.
Bình Trọng lặng thinh chẳng nói gì cả, cô gái thấy thế, mủi lòng thương hại, lại nói:
- Tôi sống ở đây đã lâu rồi, nay tôi chỉ cho ông một con đường thoát thân.
Đoạn trỏ tay về mạn bắc nói:
- Cách đây chừng vài chục thước, có một cái hang động nhỏ, nếu ông đi được vào hang đó thì cứ thế mà đi, trong hang lối đi rất bé, chỉ có một người đi lọt, dù giặc có truy kích thì chúng cũng không lấy số đông mà chèn ép ông được, chỉ có thể từng người từng người đi vào trong đó, khi đó một đối một, có bản lĩnh thì ông được sống, bên kia của hang là một đầu rỗng dẫn được ông ra ngoài, ra từ đầu bên kia rồi thì cứ chạy thẳng theo hướng bắc sẽ về tới Vạn Kiếp, đi thẳng theo hướng tây bắc sẽ tới đất Gia Lâm.
Bình Trọng nghe cô gái nói thế, bán tín bán nghi, nhìn lại về tay cô ta chỉ, chỉ thấy cây rừng rậm rạp, ngoài ra chẳng thấy gì khác.
Cô gái lại nói:
- Ông đi nhanh đi, chần chừ nữa là giặc tới rồi.
Bình Trọng nói:
- Cách xa tới vài chục thước, tôi có đi tới đó cũng đụng với quân giặc mất.
Cô gái nói:
- Cái đó thì tôi sẽ giúp cho.
Bất chợt ngay lúc đó không khí chợt ngưng đọng lại thành làn khói đen, rồi tụ lại dần thành hình một con quỷ mặc áo chùng dài màu đen, đầu chỉ lộ rõ đầu lâu, trọng sắp chết nên nhìn thấy được nó, đoạn thấy hồn vía rụng rời, con quỷ quỳ trước cô gái nói:
- Bẩm phu nhân, bên kia cửa hang cũng có tướng Nguyên canh giữ đó, nhưng chỉ có vài người.
Cô gái nhìn lại, thấy quân Nguyên dày đặc đã tới rất gần, đoạn nói với con quỷ:
- Lối đó thoát đi là nhanh nhất và ít quân lính nhất, còn lại sống chết là do nó tự định đoạt lấy thôi, đi theo lối có bảy phần sống ba phần chết, còn nếu ở lại đây thì mười phần chết.
Đoạn lại quay sang Bình Trọng nói:
- Ông đi luôn đi, nhớ đừng có vứt kiếm, sang đến đầu kia của hang ông còn cần dùng đó, tôi chỉ có thể giúp ông đi tới cửa hang an toàn, sang bên kia tôi không theo ông được nữa.
Đoạn cô gái chắp tay niệm chú, chợt thấy hiện lên bên tay phải cô ta một cây cung lớn màu ngà, vai hiện lên hộp cung tên, cô gái rút tên ra, lắp vào cung, bắn vào một gốc cây rất to.
Từ cây hiện ra một ông già râu tóc bạc phơ, vừa hiện lên đã nhăn nhó nói:
- Có việc gì thì phu nhân cứ gọi là tôi lên, chứ bắn phá làm gì thế?
Cô gái nói:
- Ông là sơn thần núi này, giặc đang lùng bắt tướng của triều đình mà ông đi đâu thế?
Ông già đáp:
- Giặc đông như thế thì tôi đi trốn chứ còn đi đâu nữa.
Cô gái nói:
- Thế nhờ ông đưa vị tướng quân này tới hang Phượng Nghi, cho anh ta trốn qua bên kia được chăng?
Ông già nói:
- Chắc là được đó.
Nói đoạn lầm rầm niệm chú, tức thì rừng cây xao động, gió nổi lên rất mạnh từ mặt đông nam, thổi qua tây bắc, các lá trên cành đều rủ xuống, chim muông trong rừng bay tán loạn cả lên, chơt nhiên hai người nhìn lại, thấy quân Nguyên từ xa có vẻ rối loạn.
Bình Trọng nãy giờ thấy các điểm dị thường ấy, biết ngay cô gái chẳng phải người thường, vội vàng cắp kiếm vào hông, hỏi ngay:
- Vậy cảm tạ Thần Nhân, cho tôi xin hỏi quý danh ngày sau còn quay lại cảm kích.
Cô gái nói:
- Ông khỏi cần biết, cứ lo tháo thân đi, nhưng chờ cho một chút,
Nói đoạn lại niệm chú lầm rầm, từ tay trái cô ta hiện dần ra một thanh kiếm màu trắng ngà, trên mặt kiếm khắc chữ: “Tuyết Thanh Huyền Nhân kiếm”
Đoạn cô ta vung lên chém lên đầu Bình Trọng, lập tức con quỷ Tột Khốc tan đi ngay, rồi cô ta lại chắp tay mà niệm chú lần nữa, không khí lần nữa tụ lại, hiện ra thành hình một con đại bàng to, toàn thân cháy rực lửa, đại bàng quỳ phục xuống, cô gái truyền:
- Mày dẫn tướng quân này đi qua hang.
Đại bàng cúi đầu vâng mệnh, đoạn cô ta nói với Bình Trọng:
- Đi đi, đi theo nó là được…
Bình Trọng bấy giờ chẳng còn đường lui, dù hư hư thực thực, nhưng cũng buộc phải nghe theo, đoạn chắp tay mà lạy cô gái, rồi vội vã đi theo sau con đại bàng, dựa vào gió lốc ầm ầm vị sơn thần gây ra làm rối loạn quân Nguyên mà theo đại bàng tới hang núi, Bình Trọng chạy một quãng nhìn lại, chẳng còn thấy cô gái đâu nữa…
Đại bàng dẫn Bình Trọng đi cỡ ba mươi thước, quả nhiên sau cây cối um xùm, thấy lộ ra một cửa hang rất bé, đại bàng nói:
- Ông đi đi, đầu ra bên kia là nơi ông có thể trốn, bên kia có địch, ông bảo trọng nhé.
Bình Trọng hỏi:
- Xin cho hỏi danh tính nữ thần tiên kia, ơn này báo đáp thế nào?
Đại bàng đáp:
- Việc của nước non mà nói chuyện ơn nghĩa làm gì, nay giặc đánh tới nhà thì không kể trời người quỷ thần, không kể già trẻ gái trai đều tham gia mà chống giặc, nay cứu mạng tướng quân, mong sau này tướng quân thành người nhân nghĩa trung dũng mà cứu cho bách dân khỏi khổ là được, việc hôm nay chẳng cần bận tâm đến đâu.
Nói đoạn chẳng để Bình Trọng đáp lời, đại bàng hóa thành đám mây vàng bay lên không rồi tan mất dạng, Bình Trọng thầm cảm thán trong lòng, chợt nhiên ngay khi ấy nghe thấy tiếng vọng của binh sĩ từ xa, Bình Trọng nhìn lại, thì ra quân Nguyên bị sương mù gió lốc che lối không tới được, giờ đây sương tan đi, liền nhìn thấy ngay Bình Trọng đang ở sát cửa hang, liền cùng đang hò hét mà chạy lại.
Bình Trọng liền chạy vào trong hang, quân Nguyên tới nơi, nhìn thấy cửa hang rất bé, chỉ một người có thể lọt vào, liền không truy đuổi nữa.
Bình Trọng đi vào trong thì tối sâu hun hút, đường đi chật hẹp, phải dò dẫm vào từng phiến đá, lách mình mà đi, cầm kiếm theo vướng víu khó chịu nhưng nhớ lời nữ tiên kia nên không dám bỏ kiếm, cũng may giáp trụ đã cởi ra cả nên vẫn đi luồn qua được khe hang, đi mãi đi mãi thì qua được tới cửa hang bên kia, liền thấy ngay từ xa có bốn, năm kị binh người Nguyên đang đi tuần loanh quanh, Bình Trọng vừa ló mặt ra, chúng cũng liền thấy ngay, liền thúc ngựa lùa tới, Bình Trọng cũng chẳng còn lối nào đi, rút kiếm ra sẵn sàng nghênh địch.
Quân địch đi tới sát, đi đầu là một tướng cưỡi ngựa, tay cầm trường kiếm, dáng điệu oai hùng, thì ra là tướng Tôn Hựu của nhà Nguyên, Tôn Hựu đừng cương ngựa, nói:
- Ngươi là kẻ nào?
Bình Trọng nói:
- Ta là tướng Đại Việt, đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Trần Bình Trọng đây.
Tôn Hựu nói:
- Vậy ra ngươi là kẻ ta đang tìm kiếm, khen cho ngươi chạy tới được đây.
Nói đoạn nhảy phốc xuống ngựa, nói:
- Ta bắt ngươi mang về nộp báo công.
Bình Trọng không nói rằng gì, rút kiếm ra lao tới, quân sĩ cũng định ùa lên đánh nhưng Tôn Hựu đáp:
- Nhìn hắn thương tích đầy mình, người lại chẳng có mảnh giáp trụ nào, nếu cùng lên đánh thì nhục mặt Thiên triều ỷ đông hiếp yếu, để mình ta bắt nó là được.
Nói đoạn cũng vung trường kiếm lao lên, hai bên quần nhau tới hơn năm hiệp vẫn cân tài cân sức, Bình Trọng vung một chiêu kiếm sở trường nhưng Tôn Hựu giơ kiếm lên đỡ được, kiếm dừng ở ngang đầu, đoạn hất tung ra, Bình Trọng ghì chắc lấy vào cổ, hai bên ở thế giằng co. Bình Trọng thở hồng hộc hỏi:
- Tướng này là ai? Sao khỏe tới kinh người thế?
Tôn Hựu nói:
- Ta là Tôn Hựu, tướng Nguyên.
Bình Trọng nghe thấy hai từ “Tôn Hựu”, chợt nhiên hỏa khí xung thiên, lửa giận bốc lên bừng bừng, quát thét:
- Ra mày là thằng giết em tao!
Đoạn chẳng hiểu vì sao, lại thấy sức mạnh từ đâu truyền tới hai cánh tay, đâm ra khỏe tới phi thường, quên hết cả mệt nhọc đớn đau, giáng mạnh xuống một kiếm, Tôn Hựu vẫn cứ giữ thế đỡ nhưng chợt nhiên thấy mũi kiếm của Bình Trọng nặng trịch cả lên, Hựu mất trớn trượt tay, mũi kiếm của Trọng lướt dài trên lưỡi kiếm của Tôn Hựu, đoạn trườn qua cổ rồi cắm xuống vai. Tôn Hựu máu chảy ròng ròng, thét lên đau đớn, Bình Trọng lợi dụng lúc đó, thét lên một tiếng, ngoặt một thế đà đao, đoạn chém xả vào tay Tôn Hựu, cánh tay liên đứt lìa đi, Bình Trọng đâm một nhát chí mạng vào ngực, Tôn Hựu gục ngay xuống chân mà chết.
Quân sĩ có năm, sáu tên thấy chủ tướng tử trận đều sợ hãi cuống cuồng quay người bỏ chạy, Bình Trọng nổi cơn cuồng nộ, lao theo đâm liên tiếp cho mấy nhát, hai tên gục xuống, ba tên kia đều chạy xa thoát cả.
Đoạn Bình Trọng dừng lại thở hổn hển, quay lại Tôn Hựu, lúc này đã chết gục mắt mở trừng trừng, ngực ướt đẫm máu, nói:
- Ngươi cũng thật có khí phách quân tử, chẳng cậy đông mà hiếp người đang thất thế, ngươi giết em ta vì việc quốc gia, nay ta cũng vì việc quốc gia phải giết người thôi, nhưng ta tôn trọng người, đi đi nhé.
Đoạn ngửa mặt lên trời nói:
- Trần Sâm, ta trả thù được cho đệ rồi.
Thật là,
Tiên cô giáng thế, tướng quân thoát nguy nan
Giữa chốn đại ngàn, nghĩa vương xong nợ máu.
Lại nói tới Trần Bình Trọng, cứ cắm mặt về hướng tây mà chạy, bấy giờ chạy mãi tới sát bìa rừng, Bình Trọng nhìn từ xa thấy có quân Nguyên đang tản ra đi quanh lối ven rừng, trời xâm xẩm tối, quân Nguyên vẫn chưa chịu rút, chỉ còn cách cỡ chừng vài dặm, người chỉ nhỏ như đầu kiến. Bình Trọng dừng bước chân, thở dài ngửa mặt lên trời mà than:
- Chỉ bắt mình Trọng này mà cho nhiều người Nguyên tới vậy sao?
Quả thực là giặc rất đông, phần nhiều đã đổ về mạn đông mà đuổi theo toán nghi binh của Đoàn Thai, ấy vậy mà bên lộ tây vẫn còn đông đến thế.
Trọng lặng người trong giây lát, phen này thì có mọc cánh lên trời cũng chẳng chạy thoát được khỏi trận này…
Bấy giờ tướng buông xuôi nhắm mắt, lòng thầm nghĩ tới Vua, nghĩ tới Thụy Bảo vẫn đang chờ trông nơi hậu phương, nghĩ tới Trần Linh, Trịnh Chiến, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Đột nhiên thấy cỏ cây lay động, từ nơi mé rừng có người con gái bước đến, trông xinh đẹp tới muôn lần, tuổi chỉ độ mười tám đôi mươi, cô gái bước lại gần, hỏi:
- Anh chàng này, nam nhi làm gì mà ngồi đây khóc thế?
Bình Trọng giật mình hoảng hốt, tuy trong cảnh thập phần nguy khốn, nhưng vẫn giữ được khí phách nam nhi, lo lắng cho người nữ kia lắm, hỏi ngay:
- Cô thôn nữ ở đâu tới? Có biết nơi này đang là vùng chiến trận hay không?
Cô gái nói:
- Đây là nhà tôi thì tôi ở chứ có biết gì việc binh đao chiến trận?
Bình Trọng trỏ tay về hướng tây, thấy quân Nguyên ngày một dày lên, đang lần mò mà đi lại hướng này, nói:
- Cô có nhìn thấy kia không? Đó là người đất bắc, chúng đang đánh vào nước ta đấy, tôi là bại tướng, họ đang truy lùng tôi cả, cô gái xinh đẹp nhường này, lại thân cô thế cô, nếu rơi vào tay giặc chẳng tránh khỏi bị làm nhục, cô làm thế nào tới được đây thì mau dùng cách đó mà trốn đi đi, tôi chẳng thể bảo vệ cho cô được…
Cô gái nhìn theo hướng tay Bình Trọng chỉ, quả nhiên thấy từ xa lại là các toán quân người Nguyên đang áp sát lại, quả nhiên gần lắm, chắc chỉ chốc lát nữa là sẽ đi lại đây.
Đoạn cô gái lại nhìn lại Bình Trọng, thấy tướng này thần khí sáng ngời, nhưng trên đầu lại có lảng vảng con quỷ bay lượn, quỷ đó mình người đầu trâu, tay phải cầm sợi xích đen, mắt xích to, tay cầm cái chùy to, răng đâm tua tủa, đó là nòi quỷ Tột Khốc chuyên xuất hiện khi người ta tận mạng, chỉ chờ người ta chết mà vung sợi xích kia lên trói lấy hồn người.
Cô gái nói:
- Ông sắp chết rồi, ông có biết không?
Bình Trọng thở hắt ra nói:
- Biết.
Cô gái nói:
- Thế còn không lo cho thân ông đi, còn nói lo cho tôi làm gì.
Bình Trọng lặng thinh chẳng nói gì cả, cô gái thấy thế, mủi lòng thương hại, lại nói:
- Tôi sống ở đây đã lâu rồi, nay tôi chỉ cho ông một con đường thoát thân.
Đoạn trỏ tay về mạn bắc nói:
- Cách đây chừng vài chục thước, có một cái hang động nhỏ, nếu ông đi được vào hang đó thì cứ thế mà đi, trong hang lối đi rất bé, chỉ có một người đi lọt, dù giặc có truy kích thì chúng cũng không lấy số đông mà chèn ép ông được, chỉ có thể từng người từng người đi vào trong đó, khi đó một đối một, có bản lĩnh thì ông được sống, bên kia của hang là một đầu rỗng dẫn được ông ra ngoài, ra từ đầu bên kia rồi thì cứ chạy thẳng theo hướng bắc sẽ về tới Vạn Kiếp, đi thẳng theo hướng tây bắc sẽ tới đất Gia Lâm.
Bình Trọng nghe cô gái nói thế, bán tín bán nghi, nhìn lại về tay cô ta chỉ, chỉ thấy cây rừng rậm rạp, ngoài ra chẳng thấy gì khác.
Cô gái lại nói:
- Ông đi nhanh đi, chần chừ nữa là giặc tới rồi.
Bình Trọng nói:
- Cách xa tới vài chục thước, tôi có đi tới đó cũng đụng với quân giặc mất.
Cô gái nói:
- Cái đó thì tôi sẽ giúp cho.
Bất chợt ngay lúc đó không khí chợt ngưng đọng lại thành làn khói đen, rồi tụ lại dần thành hình một con quỷ mặc áo chùng dài màu đen, đầu chỉ lộ rõ đầu lâu, trọng sắp chết nên nhìn thấy được nó, đoạn thấy hồn vía rụng rời, con quỷ quỳ trước cô gái nói:
- Bẩm phu nhân, bên kia cửa hang cũng có tướng Nguyên canh giữ đó, nhưng chỉ có vài người.
Cô gái nhìn lại, thấy quân Nguyên dày đặc đã tới rất gần, đoạn nói với con quỷ:
- Lối đó thoát đi là nhanh nhất và ít quân lính nhất, còn lại sống chết là do nó tự định đoạt lấy thôi, đi theo lối có bảy phần sống ba phần chết, còn nếu ở lại đây thì mười phần chết.
Đoạn lại quay sang Bình Trọng nói:
- Ông đi luôn đi, nhớ đừng có vứt kiếm, sang đến đầu kia của hang ông còn cần dùng đó, tôi chỉ có thể giúp ông đi tới cửa hang an toàn, sang bên kia tôi không theo ông được nữa.
Đoạn cô gái chắp tay niệm chú, chợt thấy hiện lên bên tay phải cô ta một cây cung lớn màu ngà, vai hiện lên hộp cung tên, cô gái rút tên ra, lắp vào cung, bắn vào một gốc cây rất to.
Từ cây hiện ra một ông già râu tóc bạc phơ, vừa hiện lên đã nhăn nhó nói:
- Có việc gì thì phu nhân cứ gọi là tôi lên, chứ bắn phá làm gì thế?
Cô gái nói:
- Ông là sơn thần núi này, giặc đang lùng bắt tướng của triều đình mà ông đi đâu thế?
Ông già đáp:
- Giặc đông như thế thì tôi đi trốn chứ còn đi đâu nữa.
Cô gái nói:
- Thế nhờ ông đưa vị tướng quân này tới hang Phượng Nghi, cho anh ta trốn qua bên kia được chăng?
Ông già nói:
- Chắc là được đó.
Nói đoạn lầm rầm niệm chú, tức thì rừng cây xao động, gió nổi lên rất mạnh từ mặt đông nam, thổi qua tây bắc, các lá trên cành đều rủ xuống, chim muông trong rừng bay tán loạn cả lên, chơt nhiên hai người nhìn lại, thấy quân Nguyên từ xa có vẻ rối loạn.
Bình Trọng nãy giờ thấy các điểm dị thường ấy, biết ngay cô gái chẳng phải người thường, vội vàng cắp kiếm vào hông, hỏi ngay:
- Vậy cảm tạ Thần Nhân, cho tôi xin hỏi quý danh ngày sau còn quay lại cảm kích.
Cô gái nói:
- Ông khỏi cần biết, cứ lo tháo thân đi, nhưng chờ cho một chút,
Nói đoạn lại niệm chú lầm rầm, từ tay trái cô ta hiện dần ra một thanh kiếm màu trắng ngà, trên mặt kiếm khắc chữ: “Tuyết Thanh Huyền Nhân kiếm”
Đoạn cô ta vung lên chém lên đầu Bình Trọng, lập tức con quỷ Tột Khốc tan đi ngay, rồi cô ta lại chắp tay mà niệm chú lần nữa, không khí lần nữa tụ lại, hiện ra thành hình một con đại bàng to, toàn thân cháy rực lửa, đại bàng quỳ phục xuống, cô gái truyền:
- Mày dẫn tướng quân này đi qua hang.
Đại bàng cúi đầu vâng mệnh, đoạn cô ta nói với Bình Trọng:
- Đi đi, đi theo nó là được…
Bình Trọng bấy giờ chẳng còn đường lui, dù hư hư thực thực, nhưng cũng buộc phải nghe theo, đoạn chắp tay mà lạy cô gái, rồi vội vã đi theo sau con đại bàng, dựa vào gió lốc ầm ầm vị sơn thần gây ra làm rối loạn quân Nguyên mà theo đại bàng tới hang núi, Bình Trọng chạy một quãng nhìn lại, chẳng còn thấy cô gái đâu nữa…
Đại bàng dẫn Bình Trọng đi cỡ ba mươi thước, quả nhiên sau cây cối um xùm, thấy lộ ra một cửa hang rất bé, đại bàng nói:
- Ông đi đi, đầu ra bên kia là nơi ông có thể trốn, bên kia có địch, ông bảo trọng nhé.
Bình Trọng hỏi:
- Xin cho hỏi danh tính nữ thần tiên kia, ơn này báo đáp thế nào?
Đại bàng đáp:
- Việc của nước non mà nói chuyện ơn nghĩa làm gì, nay giặc đánh tới nhà thì không kể trời người quỷ thần, không kể già trẻ gái trai đều tham gia mà chống giặc, nay cứu mạng tướng quân, mong sau này tướng quân thành người nhân nghĩa trung dũng mà cứu cho bách dân khỏi khổ là được, việc hôm nay chẳng cần bận tâm đến đâu.
Nói đoạn chẳng để Bình Trọng đáp lời, đại bàng hóa thành đám mây vàng bay lên không rồi tan mất dạng, Bình Trọng thầm cảm thán trong lòng, chợt nhiên ngay khi ấy nghe thấy tiếng vọng của binh sĩ từ xa, Bình Trọng nhìn lại, thì ra quân Nguyên bị sương mù gió lốc che lối không tới được, giờ đây sương tan đi, liền nhìn thấy ngay Bình Trọng đang ở sát cửa hang, liền cùng đang hò hét mà chạy lại.
Bình Trọng liền chạy vào trong hang, quân Nguyên tới nơi, nhìn thấy cửa hang rất bé, chỉ một người có thể lọt vào, liền không truy đuổi nữa.
Bình Trọng đi vào trong thì tối sâu hun hút, đường đi chật hẹp, phải dò dẫm vào từng phiến đá, lách mình mà đi, cầm kiếm theo vướng víu khó chịu nhưng nhớ lời nữ tiên kia nên không dám bỏ kiếm, cũng may giáp trụ đã cởi ra cả nên vẫn đi luồn qua được khe hang, đi mãi đi mãi thì qua được tới cửa hang bên kia, liền thấy ngay từ xa có bốn, năm kị binh người Nguyên đang đi tuần loanh quanh, Bình Trọng vừa ló mặt ra, chúng cũng liền thấy ngay, liền thúc ngựa lùa tới, Bình Trọng cũng chẳng còn lối nào đi, rút kiếm ra sẵn sàng nghênh địch.
Quân địch đi tới sát, đi đầu là một tướng cưỡi ngựa, tay cầm trường kiếm, dáng điệu oai hùng, thì ra là tướng Tôn Hựu của nhà Nguyên, Tôn Hựu đừng cương ngựa, nói:
- Ngươi là kẻ nào?
Bình Trọng nói:
- Ta là tướng Đại Việt, đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Trần Bình Trọng đây.
Tôn Hựu nói:
- Vậy ra ngươi là kẻ ta đang tìm kiếm, khen cho ngươi chạy tới được đây.
Nói đoạn nhảy phốc xuống ngựa, nói:
- Ta bắt ngươi mang về nộp báo công.
Bình Trọng không nói rằng gì, rút kiếm ra lao tới, quân sĩ cũng định ùa lên đánh nhưng Tôn Hựu đáp:
- Nhìn hắn thương tích đầy mình, người lại chẳng có mảnh giáp trụ nào, nếu cùng lên đánh thì nhục mặt Thiên triều ỷ đông hiếp yếu, để mình ta bắt nó là được.
Nói đoạn cũng vung trường kiếm lao lên, hai bên quần nhau tới hơn năm hiệp vẫn cân tài cân sức, Bình Trọng vung một chiêu kiếm sở trường nhưng Tôn Hựu giơ kiếm lên đỡ được, kiếm dừng ở ngang đầu, đoạn hất tung ra, Bình Trọng ghì chắc lấy vào cổ, hai bên ở thế giằng co. Bình Trọng thở hồng hộc hỏi:
- Tướng này là ai? Sao khỏe tới kinh người thế?
Tôn Hựu nói:
- Ta là Tôn Hựu, tướng Nguyên.
Bình Trọng nghe thấy hai từ “Tôn Hựu”, chợt nhiên hỏa khí xung thiên, lửa giận bốc lên bừng bừng, quát thét:
- Ra mày là thằng giết em tao!
Đoạn chẳng hiểu vì sao, lại thấy sức mạnh từ đâu truyền tới hai cánh tay, đâm ra khỏe tới phi thường, quên hết cả mệt nhọc đớn đau, giáng mạnh xuống một kiếm, Tôn Hựu vẫn cứ giữ thế đỡ nhưng chợt nhiên thấy mũi kiếm của Bình Trọng nặng trịch cả lên, Hựu mất trớn trượt tay, mũi kiếm của Trọng lướt dài trên lưỡi kiếm của Tôn Hựu, đoạn trườn qua cổ rồi cắm xuống vai. Tôn Hựu máu chảy ròng ròng, thét lên đau đớn, Bình Trọng lợi dụng lúc đó, thét lên một tiếng, ngoặt một thế đà đao, đoạn chém xả vào tay Tôn Hựu, cánh tay liên đứt lìa đi, Bình Trọng đâm một nhát chí mạng vào ngực, Tôn Hựu gục ngay xuống chân mà chết.
Quân sĩ có năm, sáu tên thấy chủ tướng tử trận đều sợ hãi cuống cuồng quay người bỏ chạy, Bình Trọng nổi cơn cuồng nộ, lao theo đâm liên tiếp cho mấy nhát, hai tên gục xuống, ba tên kia đều chạy xa thoát cả.
Đoạn Bình Trọng dừng lại thở hổn hển, quay lại Tôn Hựu, lúc này đã chết gục mắt mở trừng trừng, ngực ướt đẫm máu, nói:
- Ngươi cũng thật có khí phách quân tử, chẳng cậy đông mà hiếp người đang thất thế, ngươi giết em ta vì việc quốc gia, nay ta cũng vì việc quốc gia phải giết người thôi, nhưng ta tôn trọng người, đi đi nhé.
Đoạn ngửa mặt lên trời nói:
- Trần Sâm, ta trả thù được cho đệ rồi.
Thật là,
Tiên cô giáng thế, tướng quân thoát nguy nan
Giữa chốn đại ngàn, nghĩa vương xong nợ máu.
Bình luận facebook