Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 8
Tập 8.
Thầy Binh nhìn quanh phòng của Trịnh Chiến rồi ngẫm nghĩ…
Chiến nói rằng mỗi khi con yêu nữ đó tới, chiến đều không cử động được, vậy là nó biết phép Bức Thân*. Lại cố nhìn mặt nó mà không được, chỉ thấy tối tối mờ mờ, vậy là nó biết phép Ẩn Diện*, nó lại có thể tìm về chính xác theo dấu chú đánh trên người chiến, vậy là nó biết phép Đánh Dấu*, loài hồ ly tuy chẳng phải người, nhưng chỉ được cái sống lâu, có mỹ nhân kế, còn loài hồ ly mà biết được các phép huyền thuật cao minh như thế, hẳn là loài hồ đã tu luyện rất lâu, có công phu đầy thân, mạnh ngang quỷ thần chứ chẳng phải chơi. Lại phải liệu phá được các phép đó của nó cái đã rồi mới liệu được.
(*Bức Thân: hành giả luyện được phép này làm cho thân thể chẳng bị phát hiện, đồng thời phép này cũng có công năng trói giữ người khác làm cho họ chẳng thể cửu động được.*Ẩn Diện: hành giả luyện được phép này che giấu đi được khuôn mặt của mình. *Đánh Dấu: hành giả luyện phép này đánh dấu lên người của nạn nhân, rồi theo dấu đó mà tìm tới.)
Đoạn thầy Binh quay sang Trịnh Chiến, nói:
- Không biết là hồ ly hay ma quỷ nhưng con này thần phép cao minh chứ chẳng phải hạng súc vật bình thường đâu, nhìn các phép của nó là tôi biết, nhưng sức học của tôi hiện tại có thể trừ được hai trong ba phép nó dùng, chỉ riêng có phép ẩn diện nó dùng để che đi khuôn mặt là tôi không trừ được, có lẽ tôi phải về Vu Sơn một chuyến để hỏi các vị thần nhân đạo sĩ trên núi xem sao đã.
Trịnh Chiến nghe xong giật mình nói:
- Từ đây về Tế Giang xa xôi cách trở, thầy cao tuổi rồi để thầy đi vì việc riêng của con sao mà được, hay là thôi cứ để kệ?
Văn Binh nói:
- Để kệ sao được? Thà không biết thì thôi, chứ biết rồi phải trị chứ? Thiếu chủ chẳng thấy người gầy rộc đi rồi đó hay sao? Đời tôi lênh đênh khắp chốn, đi đường còn chẳng xong thì làm gì nữa?
Trịnh Chiến nói:
- Thế cũng không được, hay là cử gia nhân đi thay thầy có được không?
Binh lắc đầu nói:
- Vậy càng không được, các vị đạo sĩ trên Vu Sơn toàn bậc thần nhân, quân hầu con ở thì biết gì mà thưa chuyện với các vị ấy được? Tôi là đệ tử của Vu Sơn, để tôi đi mới xong. Thiếu chủ nhớ giữ kín, chớ nói chuyện này ra với ai nhé.
Trịnh Chiến nghe vậy lấy làm áy náy lắm, nhưng Văn Binh đã quyết ý nên chẳng cản nữa. Đoạn Văn Binh tìm gặp Trịnh Minh thưa chuyện, nói là về Vu Sơn có chút việc huyền môn chứ chẳng nói rõ ra việc của công tử, thế rồi cùng hai người hầu tay xách nách mang, rời kinh sư mà về núi Vu ngay.
…
Từ hôm thầy đi, Trịnh Chiến lại gặp gỡ cô gái lạ nhiều hơn nữa.
Cứ vào đêm tối cô lại đến thường xuyên, lâu dần thì quen, chỉ cứ ngồi ở đầu giường mà hỏi han đủ điều, quan tâm ân cần tới Chiến lắm, cả việc ăn uống thế nào, luyện tập ra sao, có chuyện gì vui, chuyện gì buồn đều gặng hỏi, cứ thế cả mấy tháng trời, quan tâm chăm sóc như vợ chồng.
Tuy chẳng cho được thấy mặt, cũng chẳng cho động cựa gì nhưng Chiến cảm nhận được sự quan tâm ân cần từ cô gái ma, Chiến biết rõ cô chẳng hại mình…
Có lần Chiến đi săn trong rừng với Trịnh Sâm và Dương Hát, bị ngã ngựa trật chân, đêm tối kể lại cho cô gái nghe, cô nghe xong thì lo lắm, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ đi luôn làm Chiến chưng hửng, lát sau lại thấy quay lại, trên tay cầm một bó cây lạ, nói:
- Đây là cây trị thương của loài hồ ly, chàng dùng mà đắp vết thương nhé.
Nói rồi đi mất, sáng hôm sau Chiến tỉnh dậy, thấy ở trên bàn đọc sách có một bó cây lạ, đoạn nghiền ra mà thoa lên chỗ bị trật, được hai ngày thì liền khỏi. Từ đó Chiến càng yêu thương nhiều hơn.
Cô gái hay dặn:
- Chàng chớ nói việc chúng mình cho ai khác nhé, nếu chàng hở miệng ra là chẳng hay cho cả hai ta.
Chiến gật đầu, từ đó rất mặn nồng, thường cùng tâm sự cả đêm thâu, ấy thế nhưng nàng vẫn chẳng cho thấy mặt, chẳng cho động cựa gì.
Thế rồi có một hôm, cô gái nói:
- Em xem chừng dạo này chàng gầy đi nhiều lắm, ấy là do ngủ chẳng đủ giấc chăng? Thôi thì thế này, cứ ba hôm em lại mới tới một lần.
Chiến nghe thế thì quýnh quá gạt đi, nhưng cô gái cứ nhất quyết thế, quả nhiên sau đó cô gái làm đúng như thế thật, cứ ba ngày lại mới tới phòng chàng một lần, Chiến cũng chẳng làm gì được, đành phải chịu như thế. Có một đêm vào ngày đã hẹn mà chẳng thấy cô gái tới, Chiến đâm ra lo lắng bồn chồn, nhưng tối hôm sau cô tới ngay, nói rằng đêm qua nhà có việc chẳng đi được, Chiến lại mới yên dạ. Cuộc sống của chàng cứ vậy mà trôi đi, ngày ra thao trường luyện quân, đêm về đọc sách rồi mong ngóng tương tư, đêm nào có hẹn với nàng thì chàng đi ngủ rất sớm.
Ấy thế nhưng do chơi với bọn Trần Linh, Bình Trọng, Sâm, Dương Hát, toàn tay bợm rượu nên riêng tật uống rượu mãi chẳng bỏ được, cứ có lần quyết tâm lắm thì lâu nhất được ba hôm không đụng rượu, rồi lại đâu vào đấy. Cô gái can ngăn nhiều lần chẳng nghe, đâm ra bực bội, mãi mà chẳng cho xem mặt. Chiến cũng ấm ức, cứ tự nhủ sẽ cai, nhưng anh em bạn bè đến rủ rê, thế là lại quên béng đi.
…Được chừng cỡ ba tháng thì thầy Binh về tới, trông thầy sạm đen hẳn đi, có lẽ do đường đi nóng nôi mà như thế, về tới nơi thầy vào thỉnh an Trịnh Minh xong thì vào gặp thẳng Chiến ngay, thầy nói:
- Tôi về Vu Sơn được các thầy cho ba hạt gạo, ba hạt gạo này đã có phép yểm vào đó rồi, dùng để phá phép ẩn diện của yêu nữ đấy, công tử sắp được bắt nó rồi.
Chiến nghe thế lấy làm mừng, nói:
- Vậy mời thầy làm phép ngay cho, đêm nay chính là ngày hẹn của con với nàng.
Bấy giờ hai thầy trò liền vào ngay phòng ngủ của Chiến, đoạn thầy Binh liền đốt một đạo bùa chú, đoạn thổi nó lên lưng Trịnh Chiến, dấu vết móng vuốt hồ ly liền sáng rực lên rồi tan đi rất nhanh.
Đoạn thầy cúi xuống, thay chỗ cái răng hồ ly ở chân giường bằng một cây kim, rồi đặt một lá bùa xuống dưới cây kim đó, sau đó lấp đất lại, thế rồi thầy trao cho Chiến một lá bùa, xong đoạn thầy ghé tai Trịnh Chiến mà dặn:
- Công tử nắm chặt lá bùa này rồi lên giường ngủ như bình thường, khi nó tới, đặt ngón cái lên trên lá bùa rồi miệng niệm chú.
Đoạn truyền lại cho câu chú vào tai Trịnh Chiến, rồi cứ dặn chuẩn bị thêm một cái thúng đặt sẵn, rồi cứ như thế, như thế…
Trịnh Chiến nghe tới đâu, gật đầu lia lịa tới đó, xem chừng háo hức lắm, chỉ đêm nay nữa thôi là được thấy mặt nàng rồi…
Thế rồi xong thì vội sai gia nhân đi chuẩn bị ngay những thứ mà thầy Binh dặn dùng cho việc bắt hồ ly.
…
Lại nói tới tối đó trong phủ công chúa, bấy giờ công chúa An Tư dùng xong bữa tối, liền đi thẳng một mạch về phủ riêng, Thu Linh cũng đi theo sát.
Hôm nay công chúa vui hơn thường ngày, miệng cứ khẽ mỉm cười, lại còn cất cả tiếng huýt sáo líu lo, không có ai nhìn biết được điều đó ngoại trừ Ngũ Thu Linh. Ban ngày lúc nào công chúa cũng ủ dột không vui, ánh nhìn dại dại, chẳng nói chẳng cười, chỉ có riêng những đêm tới thăm vị công tử kia thì công chúa trông vui thấy rõ, nhưng sự vui của công chúa rất kín, chỉ ở trong mật phủ mà thôi, chẳng có ai hay biết được.
Hôm nay công chúa đã ngủ cả ngày trong phủ, vậy là đêm nay, nàng lại tới mà tìm chàng rồi.
Bấy giờ chờ cho tối muộn, công chúa mới cùng Thu Linh vào đi tắm rửa, Thu Linh xức dầu thơm cho nàng, rồi trang điểm cho nàng thật lộng lẫy, nàng trông thường ngày đã xinh, giờ lại càng xinh đẹp tới bội phần, hương thơm từ cơ thể công chúa hòa với mùi dầu thơm lan tỏa khắp trong gian nhà, khiến cho Thu Linh cũng ngây ngất chứ nói gì tới đấng mày râu.
Thu Linh cài trâm ngọc lên đầu cho công chúa, buột miệng thốt ra:
- Cô đúng là trời cho thân ngọc ngà kiêu sa, em thật ghen tỵ với cô.
An Tư cười nói:
- Em Linh cũng xinh đẹp lắm mà.
Thu Linh cười buồn nói:
- Hồ ly thì con nào chẳng đẹp hả cô, có đẹp tới đâu vẫn là con súc sinh thôi.
Công chúa chẳng nói gì, khẽ đặt bàn tay lên tay Thu Linh mà nói:
- Đêm nay lại nhờ phép của em, ngày sau ta sẽ tìm cho em một tấm chồng như ý.
Thu Linh nói:
Đoạn Thu Linh đưa tay lên miệng lầm rầm niệm chú, tức thì từ nơi ngực công chúa bay vút ra một con bướm đen, bướm liền vụt bay ra ngoài, bay lên tầng trời đêm, công chúa liền lúc này đã ngồi im bất động rồi. Thu Linh liền ngồi lại bên cạnh công chúa, đoạn cứ thế mà niệm chú giữ hồn cho người.
…
Bấy giờ Trịnh Chiến mở cửa sổ to, rồi lên giường khoan thai đi ngủ, miệng ngậm ba hạt gạo đã được thầy Binh yểm phép, tay giữ chặt lá bùa, để ngón tay cái hờ lên trên sao cho khi cố rướn thì ngón tay cái chạm ngay được vòng tròn âm dương nơi vẽ trên bùa để kích hoạt bùa. Trong lòng chàng khấp khởi hân hoan, chỉ sau đêm nay, chàng sẽ được thấy mặt nàng, người mà chàng đã bao đêm nhung nhớ…
Thầy Binh nhìn quanh phòng của Trịnh Chiến rồi ngẫm nghĩ…
Chiến nói rằng mỗi khi con yêu nữ đó tới, chiến đều không cử động được, vậy là nó biết phép Bức Thân*. Lại cố nhìn mặt nó mà không được, chỉ thấy tối tối mờ mờ, vậy là nó biết phép Ẩn Diện*, nó lại có thể tìm về chính xác theo dấu chú đánh trên người chiến, vậy là nó biết phép Đánh Dấu*, loài hồ ly tuy chẳng phải người, nhưng chỉ được cái sống lâu, có mỹ nhân kế, còn loài hồ ly mà biết được các phép huyền thuật cao minh như thế, hẳn là loài hồ đã tu luyện rất lâu, có công phu đầy thân, mạnh ngang quỷ thần chứ chẳng phải chơi. Lại phải liệu phá được các phép đó của nó cái đã rồi mới liệu được.
(*Bức Thân: hành giả luyện được phép này làm cho thân thể chẳng bị phát hiện, đồng thời phép này cũng có công năng trói giữ người khác làm cho họ chẳng thể cửu động được.*Ẩn Diện: hành giả luyện được phép này che giấu đi được khuôn mặt của mình. *Đánh Dấu: hành giả luyện phép này đánh dấu lên người của nạn nhân, rồi theo dấu đó mà tìm tới.)
Đoạn thầy Binh quay sang Trịnh Chiến, nói:
- Không biết là hồ ly hay ma quỷ nhưng con này thần phép cao minh chứ chẳng phải hạng súc vật bình thường đâu, nhìn các phép của nó là tôi biết, nhưng sức học của tôi hiện tại có thể trừ được hai trong ba phép nó dùng, chỉ riêng có phép ẩn diện nó dùng để che đi khuôn mặt là tôi không trừ được, có lẽ tôi phải về Vu Sơn một chuyến để hỏi các vị thần nhân đạo sĩ trên núi xem sao đã.
Trịnh Chiến nghe xong giật mình nói:
- Từ đây về Tế Giang xa xôi cách trở, thầy cao tuổi rồi để thầy đi vì việc riêng của con sao mà được, hay là thôi cứ để kệ?
Văn Binh nói:
- Để kệ sao được? Thà không biết thì thôi, chứ biết rồi phải trị chứ? Thiếu chủ chẳng thấy người gầy rộc đi rồi đó hay sao? Đời tôi lênh đênh khắp chốn, đi đường còn chẳng xong thì làm gì nữa?
Trịnh Chiến nói:
- Thế cũng không được, hay là cử gia nhân đi thay thầy có được không?
Binh lắc đầu nói:
- Vậy càng không được, các vị đạo sĩ trên Vu Sơn toàn bậc thần nhân, quân hầu con ở thì biết gì mà thưa chuyện với các vị ấy được? Tôi là đệ tử của Vu Sơn, để tôi đi mới xong. Thiếu chủ nhớ giữ kín, chớ nói chuyện này ra với ai nhé.
Trịnh Chiến nghe vậy lấy làm áy náy lắm, nhưng Văn Binh đã quyết ý nên chẳng cản nữa. Đoạn Văn Binh tìm gặp Trịnh Minh thưa chuyện, nói là về Vu Sơn có chút việc huyền môn chứ chẳng nói rõ ra việc của công tử, thế rồi cùng hai người hầu tay xách nách mang, rời kinh sư mà về núi Vu ngay.
…
Từ hôm thầy đi, Trịnh Chiến lại gặp gỡ cô gái lạ nhiều hơn nữa.
Cứ vào đêm tối cô lại đến thường xuyên, lâu dần thì quen, chỉ cứ ngồi ở đầu giường mà hỏi han đủ điều, quan tâm ân cần tới Chiến lắm, cả việc ăn uống thế nào, luyện tập ra sao, có chuyện gì vui, chuyện gì buồn đều gặng hỏi, cứ thế cả mấy tháng trời, quan tâm chăm sóc như vợ chồng.
Tuy chẳng cho được thấy mặt, cũng chẳng cho động cựa gì nhưng Chiến cảm nhận được sự quan tâm ân cần từ cô gái ma, Chiến biết rõ cô chẳng hại mình…
Có lần Chiến đi săn trong rừng với Trịnh Sâm và Dương Hát, bị ngã ngựa trật chân, đêm tối kể lại cho cô gái nghe, cô nghe xong thì lo lắm, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ đi luôn làm Chiến chưng hửng, lát sau lại thấy quay lại, trên tay cầm một bó cây lạ, nói:
- Đây là cây trị thương của loài hồ ly, chàng dùng mà đắp vết thương nhé.
Nói rồi đi mất, sáng hôm sau Chiến tỉnh dậy, thấy ở trên bàn đọc sách có một bó cây lạ, đoạn nghiền ra mà thoa lên chỗ bị trật, được hai ngày thì liền khỏi. Từ đó Chiến càng yêu thương nhiều hơn.
Cô gái hay dặn:
- Chàng chớ nói việc chúng mình cho ai khác nhé, nếu chàng hở miệng ra là chẳng hay cho cả hai ta.
Chiến gật đầu, từ đó rất mặn nồng, thường cùng tâm sự cả đêm thâu, ấy thế nhưng nàng vẫn chẳng cho thấy mặt, chẳng cho động cựa gì.
Thế rồi có một hôm, cô gái nói:
- Em xem chừng dạo này chàng gầy đi nhiều lắm, ấy là do ngủ chẳng đủ giấc chăng? Thôi thì thế này, cứ ba hôm em lại mới tới một lần.
Chiến nghe thế thì quýnh quá gạt đi, nhưng cô gái cứ nhất quyết thế, quả nhiên sau đó cô gái làm đúng như thế thật, cứ ba ngày lại mới tới phòng chàng một lần, Chiến cũng chẳng làm gì được, đành phải chịu như thế. Có một đêm vào ngày đã hẹn mà chẳng thấy cô gái tới, Chiến đâm ra lo lắng bồn chồn, nhưng tối hôm sau cô tới ngay, nói rằng đêm qua nhà có việc chẳng đi được, Chiến lại mới yên dạ. Cuộc sống của chàng cứ vậy mà trôi đi, ngày ra thao trường luyện quân, đêm về đọc sách rồi mong ngóng tương tư, đêm nào có hẹn với nàng thì chàng đi ngủ rất sớm.
Ấy thế nhưng do chơi với bọn Trần Linh, Bình Trọng, Sâm, Dương Hát, toàn tay bợm rượu nên riêng tật uống rượu mãi chẳng bỏ được, cứ có lần quyết tâm lắm thì lâu nhất được ba hôm không đụng rượu, rồi lại đâu vào đấy. Cô gái can ngăn nhiều lần chẳng nghe, đâm ra bực bội, mãi mà chẳng cho xem mặt. Chiến cũng ấm ức, cứ tự nhủ sẽ cai, nhưng anh em bạn bè đến rủ rê, thế là lại quên béng đi.
…Được chừng cỡ ba tháng thì thầy Binh về tới, trông thầy sạm đen hẳn đi, có lẽ do đường đi nóng nôi mà như thế, về tới nơi thầy vào thỉnh an Trịnh Minh xong thì vào gặp thẳng Chiến ngay, thầy nói:
- Tôi về Vu Sơn được các thầy cho ba hạt gạo, ba hạt gạo này đã có phép yểm vào đó rồi, dùng để phá phép ẩn diện của yêu nữ đấy, công tử sắp được bắt nó rồi.
Chiến nghe thế lấy làm mừng, nói:
- Vậy mời thầy làm phép ngay cho, đêm nay chính là ngày hẹn của con với nàng.
Bấy giờ hai thầy trò liền vào ngay phòng ngủ của Chiến, đoạn thầy Binh liền đốt một đạo bùa chú, đoạn thổi nó lên lưng Trịnh Chiến, dấu vết móng vuốt hồ ly liền sáng rực lên rồi tan đi rất nhanh.
Đoạn thầy cúi xuống, thay chỗ cái răng hồ ly ở chân giường bằng một cây kim, rồi đặt một lá bùa xuống dưới cây kim đó, sau đó lấp đất lại, thế rồi thầy trao cho Chiến một lá bùa, xong đoạn thầy ghé tai Trịnh Chiến mà dặn:
- Công tử nắm chặt lá bùa này rồi lên giường ngủ như bình thường, khi nó tới, đặt ngón cái lên trên lá bùa rồi miệng niệm chú.
Đoạn truyền lại cho câu chú vào tai Trịnh Chiến, rồi cứ dặn chuẩn bị thêm một cái thúng đặt sẵn, rồi cứ như thế, như thế…
Trịnh Chiến nghe tới đâu, gật đầu lia lịa tới đó, xem chừng háo hức lắm, chỉ đêm nay nữa thôi là được thấy mặt nàng rồi…
Thế rồi xong thì vội sai gia nhân đi chuẩn bị ngay những thứ mà thầy Binh dặn dùng cho việc bắt hồ ly.
…
Lại nói tới tối đó trong phủ công chúa, bấy giờ công chúa An Tư dùng xong bữa tối, liền đi thẳng một mạch về phủ riêng, Thu Linh cũng đi theo sát.
Hôm nay công chúa vui hơn thường ngày, miệng cứ khẽ mỉm cười, lại còn cất cả tiếng huýt sáo líu lo, không có ai nhìn biết được điều đó ngoại trừ Ngũ Thu Linh. Ban ngày lúc nào công chúa cũng ủ dột không vui, ánh nhìn dại dại, chẳng nói chẳng cười, chỉ có riêng những đêm tới thăm vị công tử kia thì công chúa trông vui thấy rõ, nhưng sự vui của công chúa rất kín, chỉ ở trong mật phủ mà thôi, chẳng có ai hay biết được.
Hôm nay công chúa đã ngủ cả ngày trong phủ, vậy là đêm nay, nàng lại tới mà tìm chàng rồi.
Bấy giờ chờ cho tối muộn, công chúa mới cùng Thu Linh vào đi tắm rửa, Thu Linh xức dầu thơm cho nàng, rồi trang điểm cho nàng thật lộng lẫy, nàng trông thường ngày đã xinh, giờ lại càng xinh đẹp tới bội phần, hương thơm từ cơ thể công chúa hòa với mùi dầu thơm lan tỏa khắp trong gian nhà, khiến cho Thu Linh cũng ngây ngất chứ nói gì tới đấng mày râu.
Thu Linh cài trâm ngọc lên đầu cho công chúa, buột miệng thốt ra:
- Cô đúng là trời cho thân ngọc ngà kiêu sa, em thật ghen tỵ với cô.
An Tư cười nói:
- Em Linh cũng xinh đẹp lắm mà.
Thu Linh cười buồn nói:
- Hồ ly thì con nào chẳng đẹp hả cô, có đẹp tới đâu vẫn là con súc sinh thôi.
Công chúa chẳng nói gì, khẽ đặt bàn tay lên tay Thu Linh mà nói:
- Đêm nay lại nhờ phép của em, ngày sau ta sẽ tìm cho em một tấm chồng như ý.
Thu Linh nói:
Đoạn Thu Linh đưa tay lên miệng lầm rầm niệm chú, tức thì từ nơi ngực công chúa bay vút ra một con bướm đen, bướm liền vụt bay ra ngoài, bay lên tầng trời đêm, công chúa liền lúc này đã ngồi im bất động rồi. Thu Linh liền ngồi lại bên cạnh công chúa, đoạn cứ thế mà niệm chú giữ hồn cho người.
…
Bấy giờ Trịnh Chiến mở cửa sổ to, rồi lên giường khoan thai đi ngủ, miệng ngậm ba hạt gạo đã được thầy Binh yểm phép, tay giữ chặt lá bùa, để ngón tay cái hờ lên trên sao cho khi cố rướn thì ngón tay cái chạm ngay được vòng tròn âm dương nơi vẽ trên bùa để kích hoạt bùa. Trong lòng chàng khấp khởi hân hoan, chỉ sau đêm nay, chàng sẽ được thấy mặt nàng, người mà chàng đã bao đêm nhung nhớ…
Bình luận facebook