Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 93: Chia cắt (8)
Dạ Tước bước từng bước hụt hẫng đến bên cạnh cô. Vô Kiến Vũ đề phòng ghì sát dao vào cổ cô, anh nhíu mày lo sợ, dừng lại cách một khoảng.
"Thiên Thiên..." Dạ Tước gọi tên cô với nụ cười ôn nhu.
Thiên Du cắn răng, nước mắt cô bật ra tuôn trào bi thương. Nhìn nụ cười đó của anh làm sao cô lại có cảm giác bất an, cô không muốn thấy nụ cười trong hình dáng thống khổ này. Nụ cười này thật đang bóp nghẹt trái tim cô.
"Em có ghét anh không? Vì giấu em chuyện anh là người của hắc đạo... chắc là em ghét rồi. Em tốt bụng như vậy, có lí nào lại chấp nhận một người có quá khứ được tô lên bằng máu tươi..."
"Không phải! Không phải vậy, em không ghét, em không có ghét anh! Trước đây anh là ai, anh thế nào em mặc kệ. Người em yêu bây giờ, người em muốn giữ lại chỉ là một người đàn ông bình thường với trái tim tràn đầy hơi ấm. Em cần anh... vì vậy xin anh... đừng làm chuyện dại dột... làm ơn đi" Cô hét lên kích động, giọng nghẹn lại.
"Thiên Thiên... cảm ơn em. Ngoan, đừng khóc, anh sắp không thể lau nước mắt cho em được nữa rồi" Dạ Tước vươn tay chạm vào má cô, anh dịu dàng lau đi những giợt nước mắt ướt trên đầu ngón tay mình, cười với cô.
Rồi anh buông tay, bóng lưng quay lại đi về hướng chiếc xe. Cô hoảng hốt kêu gào nhưng anh vẫn không quay lại dù chỉ là một cái ngoái đầu. Đau đớn trong cô cuộn thành phẫn uất, cô dùng hết sức giật mạnh khuỷu tay đập vào ngực Vô Kiến Vũ gỡ vòng tay hắn ra, con dao theo quán tính sượt mạnh một cái cắt vào cổ cô. Cô không màng, chạy khập khiễng theo anh. Bọn đàn em lo sợ cô sẽ bị Vô Kiến Vũ hạ thủ, một đám vây quanh chặn cô lại. Cô thét lên trong tuyệt vọng.
"Anh không thể làm theo lời hắn, đừng chết mà. Từ trước đến giờ em đều nghe lời anh, lần này xin anh nghe em được không. Các người làm ơn đi, đừng bắt ép chúng tôi nữa. Các người muốn có tôi, tôi sẵn sàng theo các người về tổ chức, đừng bắt anh ấy phải chết. Hay là các người giết tôi đi, tôi nguyện ý đổi mạng với anh ấy... Tước à, em không đáng cho anh hy sinh như vậy đâu"
Vô Kiến Phong nghe thấy mà xót xa, anh bất lực cắn răng nuốt nước mắt vào trong.
........
Dạ Tước đứng trước mõm đá trông xuống với đôi mắt nghi ngờ, một vùng không gian sâu thẳm mà heo hút hiện ra trong tầm mắt anh, sương mờ phủ một mảng tăm tối lạnh lẽo, lác đác vài con chim hắc vũ bay lượn với tiếng kêu chết chóc vang vọng.
Dưới vực là một rừng cây khô xơ xác có vô số đỉnh núi đỉnh đá trồi lên lỏm chỏm. Xe từ trên này lao xuống rất khó tránh được va chạm. Anh đảo mắt một lượt, nhíu mày quan sát kĩ hơn, những vách đá này tuy đỉnh nhọn nhưng sườn lại thoải trải dài xuống là những rìa đất nằm ngang cheo leo. Nếu anh có thể nắm bắt thời cơ, mang theo điện thoại còn ở trong xe, đúng lúc chiếc xe đang lao xuống thì một lực nhảy ra ngoài đáp lại những rìa đá đó chờ bọn người Rank đến tiếp ứng liệu có thể sống sót! Nhưng anh có làm được không, với cả hai chân đều đang bị thương?
Dạ Tước thở hắt một hơi, anh nở nụ cười bất đắc dĩ, quay đầu nhìn cô. Rồi nhìn đến Vô Kiến Phong đang ngồi mất hồn ở phía sau, lên tiếng gọi: "Jack !"
Vô Kiến Phong nghe giọng anh thì choàng tỉnh, lấy lại tỉnh táo ngẩng đầu trả lời: "Chuyện gì?"
"Anh còn nhớ lời hứa của anh là không làm hại đến Thiên Thiên không?"
Vô Kiến Phong không hiểu vì sao anh lại nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn kiên định quả quyết trả lời: "Còn nhớ!"
"Có thể trước đây chúng ta luôn đối đầu, nhưng hôm nay anh đã giúp chúng tôi, tôi có thể tin anh. Tôi cảm nhận được anh sẽ không làm hại đến cô ấy. Tôi phải chết để đổi lại một kết cục an toàn, như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng cho cô ấy cũng như đáp ứng yêu cầu của Zeus. Tận sâu trong con người tôi vẫn thích hợp với cô độc, tôi không thích có ai đi theo trên con đường tôi sang thế giới bên kia nên buộc phải nhẫn tâm để cô ấy ở lại. Tôi không tiếc cái mạng này, chỉ tiếc những ngày tháng trôi qua thoáng chốc không thể lưu giữ, tôi đã không thể cho cô ấy có một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc. Việc cuối cùng tôi có thể làm để bảo vệ cô ấy là chết đi. Sau khi tôi nhảy xuống đây, không biết Zeus sẽ có giữ lời hứa hay không, nếu hắn vẫn muốn mang cô ấy về tổ chức, xin anh đưa cô ấy đi. Thiên Thiên thuộc về tự do... cô ấy sẽ chết dần nếu sống trong thế giới đen tối mà chúng ta tạo ra"
Vô Kiến Phong trầm mặc, ánh mắt tan mất vài phần sát khí, dần lấp đầy con ngươi bằng một lớp thuỷ tinh chất chứa nỗi buồn man mác: "... Tôi lấy tính mạng này bảo đảm, dùng danh nghĩa của một đồ tể bảo vệ cô ấy. Anh có thể yên tâm"
"Oh... cảm ơn vậy"
Rồi anh nhìn đến cô, thấy cô nằm đó với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt mà lòng lại quặn lên từng cơn, cố gắng ép khuôn miệng nở nụ cười: "Thiên Thiên này... Hiên rất thích em. Anh chết rồi hãy ở bên cạnh cậu ấy để cậu ấy có thể chăm sóc em. Anh tin tưởng Hiên sẽ cho em một cuộc sống đời thường tốt đẹp hơn anh, cậu ấy đơn giản chân thật, hoàn toàn không u tối tàn nhẫn như anh"
"Vương Dạ Tước chết tiệt, anh có biết anh đang nói gì không? Lão đại Dạ Hành bang có ý nghĩa gì với em chứ, anh bây giờ rất giống một tên đàn ông phụ tình bạc nghĩa quên sạch lời hứa anh biết không? Em ra lệnh cho anh quay lại đây, em có chết cũng không cho anh chết"
Dạ Tước cong môi cười khổ, anh lắc đầu.
Anh nhất định sẽ trở về với em. Vì vậy... chờ anh nhé.
"Anh ấy vừa nói... sẽ quay lại phải không..."
Cô ngỡ ngàng trực trào nước mắt. Ngay thời điểm này cô không đủ lòng tin đặt cược, cô không đủ can đảm tin vào lời hứa mà cô chỉ cảm nhận được từ anh. Cô nằm đó bất lực nhìn Dạ Tước từ từ ngồi vào xe.
Tiếng động cơ nổ lên cũng là lúc trái tim cô chết nghẹt, đôi mắt vô hồn nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh.
Dạ Tước kéo cần, anh đạp ga, bánh xe lăn đi lao thẳng xuống vực...
KHÔNG !!!
"Thiên Thiên..." Dạ Tước gọi tên cô với nụ cười ôn nhu.
Thiên Du cắn răng, nước mắt cô bật ra tuôn trào bi thương. Nhìn nụ cười đó của anh làm sao cô lại có cảm giác bất an, cô không muốn thấy nụ cười trong hình dáng thống khổ này. Nụ cười này thật đang bóp nghẹt trái tim cô.
"Em có ghét anh không? Vì giấu em chuyện anh là người của hắc đạo... chắc là em ghét rồi. Em tốt bụng như vậy, có lí nào lại chấp nhận một người có quá khứ được tô lên bằng máu tươi..."
"Không phải! Không phải vậy, em không ghét, em không có ghét anh! Trước đây anh là ai, anh thế nào em mặc kệ. Người em yêu bây giờ, người em muốn giữ lại chỉ là một người đàn ông bình thường với trái tim tràn đầy hơi ấm. Em cần anh... vì vậy xin anh... đừng làm chuyện dại dột... làm ơn đi" Cô hét lên kích động, giọng nghẹn lại.
"Thiên Thiên... cảm ơn em. Ngoan, đừng khóc, anh sắp không thể lau nước mắt cho em được nữa rồi" Dạ Tước vươn tay chạm vào má cô, anh dịu dàng lau đi những giợt nước mắt ướt trên đầu ngón tay mình, cười với cô.
Rồi anh buông tay, bóng lưng quay lại đi về hướng chiếc xe. Cô hoảng hốt kêu gào nhưng anh vẫn không quay lại dù chỉ là một cái ngoái đầu. Đau đớn trong cô cuộn thành phẫn uất, cô dùng hết sức giật mạnh khuỷu tay đập vào ngực Vô Kiến Vũ gỡ vòng tay hắn ra, con dao theo quán tính sượt mạnh một cái cắt vào cổ cô. Cô không màng, chạy khập khiễng theo anh. Bọn đàn em lo sợ cô sẽ bị Vô Kiến Vũ hạ thủ, một đám vây quanh chặn cô lại. Cô thét lên trong tuyệt vọng.
"Anh không thể làm theo lời hắn, đừng chết mà. Từ trước đến giờ em đều nghe lời anh, lần này xin anh nghe em được không. Các người làm ơn đi, đừng bắt ép chúng tôi nữa. Các người muốn có tôi, tôi sẵn sàng theo các người về tổ chức, đừng bắt anh ấy phải chết. Hay là các người giết tôi đi, tôi nguyện ý đổi mạng với anh ấy... Tước à, em không đáng cho anh hy sinh như vậy đâu"
Vô Kiến Phong nghe thấy mà xót xa, anh bất lực cắn răng nuốt nước mắt vào trong.
........
Dạ Tước đứng trước mõm đá trông xuống với đôi mắt nghi ngờ, một vùng không gian sâu thẳm mà heo hút hiện ra trong tầm mắt anh, sương mờ phủ một mảng tăm tối lạnh lẽo, lác đác vài con chim hắc vũ bay lượn với tiếng kêu chết chóc vang vọng.
Dưới vực là một rừng cây khô xơ xác có vô số đỉnh núi đỉnh đá trồi lên lỏm chỏm. Xe từ trên này lao xuống rất khó tránh được va chạm. Anh đảo mắt một lượt, nhíu mày quan sát kĩ hơn, những vách đá này tuy đỉnh nhọn nhưng sườn lại thoải trải dài xuống là những rìa đất nằm ngang cheo leo. Nếu anh có thể nắm bắt thời cơ, mang theo điện thoại còn ở trong xe, đúng lúc chiếc xe đang lao xuống thì một lực nhảy ra ngoài đáp lại những rìa đá đó chờ bọn người Rank đến tiếp ứng liệu có thể sống sót! Nhưng anh có làm được không, với cả hai chân đều đang bị thương?
Dạ Tước thở hắt một hơi, anh nở nụ cười bất đắc dĩ, quay đầu nhìn cô. Rồi nhìn đến Vô Kiến Phong đang ngồi mất hồn ở phía sau, lên tiếng gọi: "Jack !"
Vô Kiến Phong nghe giọng anh thì choàng tỉnh, lấy lại tỉnh táo ngẩng đầu trả lời: "Chuyện gì?"
"Anh còn nhớ lời hứa của anh là không làm hại đến Thiên Thiên không?"
Vô Kiến Phong không hiểu vì sao anh lại nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn kiên định quả quyết trả lời: "Còn nhớ!"
"Có thể trước đây chúng ta luôn đối đầu, nhưng hôm nay anh đã giúp chúng tôi, tôi có thể tin anh. Tôi cảm nhận được anh sẽ không làm hại đến cô ấy. Tôi phải chết để đổi lại một kết cục an toàn, như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng cho cô ấy cũng như đáp ứng yêu cầu của Zeus. Tận sâu trong con người tôi vẫn thích hợp với cô độc, tôi không thích có ai đi theo trên con đường tôi sang thế giới bên kia nên buộc phải nhẫn tâm để cô ấy ở lại. Tôi không tiếc cái mạng này, chỉ tiếc những ngày tháng trôi qua thoáng chốc không thể lưu giữ, tôi đã không thể cho cô ấy có một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc. Việc cuối cùng tôi có thể làm để bảo vệ cô ấy là chết đi. Sau khi tôi nhảy xuống đây, không biết Zeus sẽ có giữ lời hứa hay không, nếu hắn vẫn muốn mang cô ấy về tổ chức, xin anh đưa cô ấy đi. Thiên Thiên thuộc về tự do... cô ấy sẽ chết dần nếu sống trong thế giới đen tối mà chúng ta tạo ra"
Vô Kiến Phong trầm mặc, ánh mắt tan mất vài phần sát khí, dần lấp đầy con ngươi bằng một lớp thuỷ tinh chất chứa nỗi buồn man mác: "... Tôi lấy tính mạng này bảo đảm, dùng danh nghĩa của một đồ tể bảo vệ cô ấy. Anh có thể yên tâm"
"Oh... cảm ơn vậy"
Rồi anh nhìn đến cô, thấy cô nằm đó với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt mà lòng lại quặn lên từng cơn, cố gắng ép khuôn miệng nở nụ cười: "Thiên Thiên này... Hiên rất thích em. Anh chết rồi hãy ở bên cạnh cậu ấy để cậu ấy có thể chăm sóc em. Anh tin tưởng Hiên sẽ cho em một cuộc sống đời thường tốt đẹp hơn anh, cậu ấy đơn giản chân thật, hoàn toàn không u tối tàn nhẫn như anh"
"Vương Dạ Tước chết tiệt, anh có biết anh đang nói gì không? Lão đại Dạ Hành bang có ý nghĩa gì với em chứ, anh bây giờ rất giống một tên đàn ông phụ tình bạc nghĩa quên sạch lời hứa anh biết không? Em ra lệnh cho anh quay lại đây, em có chết cũng không cho anh chết"
Dạ Tước cong môi cười khổ, anh lắc đầu.
Anh nhất định sẽ trở về với em. Vì vậy... chờ anh nhé.
"Anh ấy vừa nói... sẽ quay lại phải không..."
Cô ngỡ ngàng trực trào nước mắt. Ngay thời điểm này cô không đủ lòng tin đặt cược, cô không đủ can đảm tin vào lời hứa mà cô chỉ cảm nhận được từ anh. Cô nằm đó bất lực nhìn Dạ Tước từ từ ngồi vào xe.
Tiếng động cơ nổ lên cũng là lúc trái tim cô chết nghẹt, đôi mắt vô hồn nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh.
Dạ Tước kéo cần, anh đạp ga, bánh xe lăn đi lao thẳng xuống vực...
KHÔNG !!!
Bình luận facebook