Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 99: Cấp cứu (3)
Lúc tìm thấy Dạ Tước, trái tim tưởng chừng ngừng đập dường như hồi sinh, nhưng ngay lúc này đây, khi cô đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu, nó lại quáng quầng đập nhanh đến ngạt thở.
Cô đan tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện, vừa lúc cơn đau đớn từ chân truyền đến làm cô ngã quỵ. Dật Hiên đứng ngay bên cạnh trông thấy thì bất ngờ, như một phản xạ tự nhiên dang tay đỡ lấy. Nét lo lắng hiện trên gương mặt rõ rệt, anh hoảng hốt: "Thiên Thiên... em sao rồi?"
"Em không sao... có lẽ vì lấy máu khá nhiều nên bị choáng" Cô ngã toàn bộ cơ thể vào người Dật Hiên, mi mắt nhíu lại mệt mỏi, ngón tay thanh mãnh xoa xoa thái dương.
"Máu của em trùng với máu cậu ấy ư?”
"Em không biết, em chỉ có linh cảm như vậy. Thật may vì đã trùng"
Vừa dứt câu cô lại khuỵ gối ngã xuống sàn, mặt nhăn lại đau đớn. Dật Hiên vẫn nắm lấy vai cô, anh theo lực của cô ngồi phịch xuống để cơ thể cô ngã lên người mình an toàn.
Dật Hiên nhìn xuống đôi chân trần bị đạn bắn, màu đỏ phản vào mắt anh tràn ngập đến nhức nhói, cả một mảng váy toàn là máu, vết đạn ở chân cô đang rỉ ra lở loét, máu phúng lên vài giọt nhỏ li ti. Cô nhăn mặt, cả cơ thể run rẩy.
Hình ảnh ấy làm tâm can anh đau như cắt, khoé mi yếu đuối ứa ra một giọt nước, anh một lực bế cô lên, mặc cho sự kháng cự yếu ớt, anh quả quyết: "Anh đưa em đi gặp bác sĩ. Em đã mất máu thế này, họ còn lấy máu của em nhiều đến chẳng còn chút sức lực nào, mặt em trắng bệch rồi”
"Hiên ca ca, anh bỏ em xuống, em muốn đợi anh ấy phẫu thuật xong, em không muốn đi chữa trị. Chỉ có 300 cc máu thôi, là em muốn cứu Tước, là em cho phép họ lấy nhiều như vậy”
"300 cc? Em có biết tình trạng hiện giờ của mình như thế nào không? Hiến máu như vậy, cậu ấy được cứu sống thì em cũng vì thiếu máu mà chết rồi. Em thôi bướng bỉnh ngay cho anh. Em cần phải được chữa trị, em không thể cứ như vậy chờ đợi Tước phẫu thuật xong, vết thương ở chân sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ em. Em bình tĩnh nghĩ lại đi, nếu cậu ấy tỉnh dậy thấy toàn thân em lấm lem đầy máu thế này cậu ấy sẽ vui sao?" Dật Hiên quát lớn kiên định, vòng tay anh siết chặt đem cô hết thảy ôm vào lòng.
Lần đầu tiên bị Dật Hiên quát như thế, cô giật mình mở to mắt. Nhìn thấy giọt nước mắt tồn đọng trên khoé mắt anh, Thiên Du sững sờ. Cô không vùng vẫy, ngoan ngoãn nép đầu vào ngực anh, vô tình ngất đi, đôi mi cong vút dẹt xuống lan ra bết vào quầng mắt ướt đẫm.
"Anh ấy chắc hẳn đã rất lo lắng cho chúng ta..."
"Vất vả cho em rồi. Hãy để anh lần này được chăm sóc em” Dật Hiên cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt lấm lem nước mắt đang gục trong ngực anh mà cười khổ.
Cùng lúc anh bế cô đi vào phòng chữa trị với một cô y tá chỉ điểm thì Vương Tĩnh Dư đi đến. Dật Hiên nhíu mày nhìn Tĩnh Dư, lạnh giọng hỏi: "Em đã báo cho anh từ lúc nào, tại sao bây giờ mới đến?"
"Tước đâu?" Tĩnh Dư cho hai tay vào túi quần đứng trước mặt Dật Hiên âm trầm.
Bộ dáng dửng dưng này, giọng điệu lạnh lùng này, rốt cuộc chỉ để che đi những giọt mồ hôi trên trán.
Định hé miệng trả lời thì bên tai nghe thấy tiếng bước chân giáng thùm thụp xuống sàn vang vọng trên hành lang, Dật Hiên trông ra xa thì thấy một cô gái tóc vàng đang chạy thụt mạng đến. Cô dừng trước anh, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, đưa tay quẹt mồ hôi trên cổ, lớn giọng hỏi: “Tiểu Hiên, Tước Nhi sao rồi hả em, có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Còn Thiên Du, cô bé làm sao lại bị thương nghiêm trọng thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hiên nói cho chị biết đi”
Sau câu nói chưa dứt là một khuôn mặt lo lắng đến mất bình tĩnh hiện ra. Vương Thiên Tinh có lẽ cũng không mạnh mẽ như vẻ ngoài hoạt bát của chị, nghe tin em trai phẫu thuật khẩn cấp, đôi mắt long lanh đã không tự chủ mà đỏ hoe, hình thành một lớp màng nước trong suốt dao động trong đôi mắt.
"Cậu ấy đang được cấp cứu, Thiên Tinh đừng lo quá. Cũng may Thiên Du và Tước có cùng nhóm máu hiếm, bác sĩ đã lấy máu cô ấy cho phẫu thuật. Có lẽ vì đạn bắn vào chân gần động mạch nên mất máu, lại còn hiến máu nên cô ấy rất yếu, em đưa cô ấy đi chữa trị”
“Cái gì? Súng? Chẳng lẽ Tiểu Thiên đã biết Tước là...” Thiên Tinh sửng sốt hét lên.
“Chuyện xảy ra em sẽ kể cho chị sau nhé. Những gì còn lại ngoài này trông cậy vào anh chị cả”
Dật Hiên cười khổ trấn an Thiên Tinh rồi ôm Thiên Du lạnh lùng lướt qua, để lại Tĩnh Dư đứng đó sừng sững nhìn vào phòng phẫu thuật không rời mắt, thuận tay đẩy cặp kính...
———
Nhà hàng Cullens
"Dạ đã hẹn 7h sẽ đến, bây giờ đã là 7h30 rồi, anh ấy không phải muốn từ bỏ mình đấy chứ?" Giai Tuệ đứng ngồi không yên nhìn vào đồng hồ trong phòng ăn.
Cảm giác lo lắng hồi hộp đã tàn phá tâm trí cô suốt mấy tiếng đồng hồ, định lấy điện thoại gọi cho anh thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến.
Cô ấn nút nghe máy thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của Tĩnh Dư: "Dư ca? Anh gọi em có chuyện gì?”
"Tuệ Nhi, đến bệnh viện Trung ương, Tước xảy ra chuyện rồi"
Giai Tuệ chấn động, cô chưa kịp hỏi thêm thì Tĩnh Dư đã lạnh lùng tắt máy. Cô hốt hoảng choàng tỉnh, với lấy áo khoác, mở tung cửa phòng chạy ra sảnh lấy xe lao thẳng đến bệnh viện.
"Dạ... anh đừng xảy ra chuyện gì đấy...”
Dưới những cột đèn đường toả ra ánh sáng lập loè vàng ấm rọi xuống dòng cao tốc tấp nập xe cộ, có một chiếc xe màu đỏ mui trần lao đi với tốc độ vượt mức. Trên xe, cô gái cầm chặt vô-lăng với gương mặt xinh đẹp đang xô vào nhau những đường nét lo lắng, đôi mắt màu khói quyến rũ đã ngấn lệ từ lúc nào không biết...
Cô đan tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện, vừa lúc cơn đau đớn từ chân truyền đến làm cô ngã quỵ. Dật Hiên đứng ngay bên cạnh trông thấy thì bất ngờ, như một phản xạ tự nhiên dang tay đỡ lấy. Nét lo lắng hiện trên gương mặt rõ rệt, anh hoảng hốt: "Thiên Thiên... em sao rồi?"
"Em không sao... có lẽ vì lấy máu khá nhiều nên bị choáng" Cô ngã toàn bộ cơ thể vào người Dật Hiên, mi mắt nhíu lại mệt mỏi, ngón tay thanh mãnh xoa xoa thái dương.
"Máu của em trùng với máu cậu ấy ư?”
"Em không biết, em chỉ có linh cảm như vậy. Thật may vì đã trùng"
Vừa dứt câu cô lại khuỵ gối ngã xuống sàn, mặt nhăn lại đau đớn. Dật Hiên vẫn nắm lấy vai cô, anh theo lực của cô ngồi phịch xuống để cơ thể cô ngã lên người mình an toàn.
Dật Hiên nhìn xuống đôi chân trần bị đạn bắn, màu đỏ phản vào mắt anh tràn ngập đến nhức nhói, cả một mảng váy toàn là máu, vết đạn ở chân cô đang rỉ ra lở loét, máu phúng lên vài giọt nhỏ li ti. Cô nhăn mặt, cả cơ thể run rẩy.
Hình ảnh ấy làm tâm can anh đau như cắt, khoé mi yếu đuối ứa ra một giọt nước, anh một lực bế cô lên, mặc cho sự kháng cự yếu ớt, anh quả quyết: "Anh đưa em đi gặp bác sĩ. Em đã mất máu thế này, họ còn lấy máu của em nhiều đến chẳng còn chút sức lực nào, mặt em trắng bệch rồi”
"Hiên ca ca, anh bỏ em xuống, em muốn đợi anh ấy phẫu thuật xong, em không muốn đi chữa trị. Chỉ có 300 cc máu thôi, là em muốn cứu Tước, là em cho phép họ lấy nhiều như vậy”
"300 cc? Em có biết tình trạng hiện giờ của mình như thế nào không? Hiến máu như vậy, cậu ấy được cứu sống thì em cũng vì thiếu máu mà chết rồi. Em thôi bướng bỉnh ngay cho anh. Em cần phải được chữa trị, em không thể cứ như vậy chờ đợi Tước phẫu thuật xong, vết thương ở chân sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ em. Em bình tĩnh nghĩ lại đi, nếu cậu ấy tỉnh dậy thấy toàn thân em lấm lem đầy máu thế này cậu ấy sẽ vui sao?" Dật Hiên quát lớn kiên định, vòng tay anh siết chặt đem cô hết thảy ôm vào lòng.
Lần đầu tiên bị Dật Hiên quát như thế, cô giật mình mở to mắt. Nhìn thấy giọt nước mắt tồn đọng trên khoé mắt anh, Thiên Du sững sờ. Cô không vùng vẫy, ngoan ngoãn nép đầu vào ngực anh, vô tình ngất đi, đôi mi cong vút dẹt xuống lan ra bết vào quầng mắt ướt đẫm.
"Anh ấy chắc hẳn đã rất lo lắng cho chúng ta..."
"Vất vả cho em rồi. Hãy để anh lần này được chăm sóc em” Dật Hiên cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt lấm lem nước mắt đang gục trong ngực anh mà cười khổ.
Cùng lúc anh bế cô đi vào phòng chữa trị với một cô y tá chỉ điểm thì Vương Tĩnh Dư đi đến. Dật Hiên nhíu mày nhìn Tĩnh Dư, lạnh giọng hỏi: "Em đã báo cho anh từ lúc nào, tại sao bây giờ mới đến?"
"Tước đâu?" Tĩnh Dư cho hai tay vào túi quần đứng trước mặt Dật Hiên âm trầm.
Bộ dáng dửng dưng này, giọng điệu lạnh lùng này, rốt cuộc chỉ để che đi những giọt mồ hôi trên trán.
Định hé miệng trả lời thì bên tai nghe thấy tiếng bước chân giáng thùm thụp xuống sàn vang vọng trên hành lang, Dật Hiên trông ra xa thì thấy một cô gái tóc vàng đang chạy thụt mạng đến. Cô dừng trước anh, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, đưa tay quẹt mồ hôi trên cổ, lớn giọng hỏi: “Tiểu Hiên, Tước Nhi sao rồi hả em, có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Còn Thiên Du, cô bé làm sao lại bị thương nghiêm trọng thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hiên nói cho chị biết đi”
Sau câu nói chưa dứt là một khuôn mặt lo lắng đến mất bình tĩnh hiện ra. Vương Thiên Tinh có lẽ cũng không mạnh mẽ như vẻ ngoài hoạt bát của chị, nghe tin em trai phẫu thuật khẩn cấp, đôi mắt long lanh đã không tự chủ mà đỏ hoe, hình thành một lớp màng nước trong suốt dao động trong đôi mắt.
"Cậu ấy đang được cấp cứu, Thiên Tinh đừng lo quá. Cũng may Thiên Du và Tước có cùng nhóm máu hiếm, bác sĩ đã lấy máu cô ấy cho phẫu thuật. Có lẽ vì đạn bắn vào chân gần động mạch nên mất máu, lại còn hiến máu nên cô ấy rất yếu, em đưa cô ấy đi chữa trị”
“Cái gì? Súng? Chẳng lẽ Tiểu Thiên đã biết Tước là...” Thiên Tinh sửng sốt hét lên.
“Chuyện xảy ra em sẽ kể cho chị sau nhé. Những gì còn lại ngoài này trông cậy vào anh chị cả”
Dật Hiên cười khổ trấn an Thiên Tinh rồi ôm Thiên Du lạnh lùng lướt qua, để lại Tĩnh Dư đứng đó sừng sững nhìn vào phòng phẫu thuật không rời mắt, thuận tay đẩy cặp kính...
———
Nhà hàng Cullens
"Dạ đã hẹn 7h sẽ đến, bây giờ đã là 7h30 rồi, anh ấy không phải muốn từ bỏ mình đấy chứ?" Giai Tuệ đứng ngồi không yên nhìn vào đồng hồ trong phòng ăn.
Cảm giác lo lắng hồi hộp đã tàn phá tâm trí cô suốt mấy tiếng đồng hồ, định lấy điện thoại gọi cho anh thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến.
Cô ấn nút nghe máy thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của Tĩnh Dư: "Dư ca? Anh gọi em có chuyện gì?”
"Tuệ Nhi, đến bệnh viện Trung ương, Tước xảy ra chuyện rồi"
Giai Tuệ chấn động, cô chưa kịp hỏi thêm thì Tĩnh Dư đã lạnh lùng tắt máy. Cô hốt hoảng choàng tỉnh, với lấy áo khoác, mở tung cửa phòng chạy ra sảnh lấy xe lao thẳng đến bệnh viện.
"Dạ... anh đừng xảy ra chuyện gì đấy...”
Dưới những cột đèn đường toả ra ánh sáng lập loè vàng ấm rọi xuống dòng cao tốc tấp nập xe cộ, có một chiếc xe màu đỏ mui trần lao đi với tốc độ vượt mức. Trên xe, cô gái cầm chặt vô-lăng với gương mặt xinh đẹp đang xô vào nhau những đường nét lo lắng, đôi mắt màu khói quyến rũ đã ngấn lệ từ lúc nào không biết...
Bình luận facebook