Phòng giam vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Lớp cỏ khô trải dưới đất rất mỏng, không đỡ lạnh hơn chút nào.
Ta bó gối ngồi ở chỗ có ánh trăng loang lổ.
Trong lòng chua xót.
Chuyện này hoàn toàn là tai bay vạ gió.
Giống như Ngu Thư, đám người sư tỷ vừa nhìn đã biết ngay ta không hề dính dáng gì đến mấy chuyện này. Nhưng, vì cớ gì Liễu Trăn cứ muốn đổ ta không chịu tha.
Ta gặp cô ta chưa quá hai ba lần, còn chưa từng nói với nhau câu nào.
Vì sao? Ta không biết.
Ngoài cửa có tiếng ồn, sư huynh trông giữ ta chần chừ nhìn về phía ta. Y giơ tay tạo thêm một tầng bảo vệ phòng giam rồi mới đi.
Thật sự không cần thiết.
Tiếng bước chân lúc xa lúc gần, ta vịn tay vào thanh chắn rướn cổ nhìn bên ngoài. Nhưng cũng chỉ nhìn thấy một đôi chân đang chạy, còn có vạt trường sam tung bay.
Không phải đệ đệ Liễu Trăn chết chứ? Ta thầm nghĩ, trong lòng len lỏi một ý ác.
Giật mình sửng sốt một hồi, ta mới phát hiện ra trước mặt có thêm một đôi giày.
Là hoa lan thêu bằng chỉ xanh trên vải trắng, đây là biểu tượng của chưởng môn đỉnh núi kia.
Ngẩng đầu, đúng như ta dự đoán, là Liễu Trăn.
Nàng ta cau mày nhìn ta, trong mắt là sự căm phẫn, lại còn có ... sự thương hại.
"Ngươi có biết không, nếu như không có ngươi, đệ tử cuối cùng dưới trướng Trường Uyên sẽ là ta."
"Ta không biết, cũng không có nếu như." Ta miễn cưỡng nâng mí mắt: "Chuyện của đệ đệ ngươi không liên quan đến ta, tin hay không thì tùy."
Cô ấy khẽ cười một tiếng: "Đương nhiên ta biết là không liên quan đến ngươi."
"Thế ngươi sống chết muốn cắn ta là vì cớ gì?"
"Nếu không như vậy, làm sao có thể khiến Trường Uyên sư tôn ra tay cứu đệ đệ ta."
Ta im lặng một hồi, ôn tồn hỏi: "Thực ra là các ngươi cướp đồ của Ngu Thư phải không?"
"Không thể nói thế được. Đồ trong bí cảnh vốn vô chủ, hiển nhiên ai lấy được là của người đó."
"Ngươi đi đi, ta muốn đi ngủ." Ta quay người, nhưng lại bất ngờ bị cô ta kéo áo, đầu đập vào thanh chắn, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Liễu Trăn nhân cơ hội bóp mặt ta: "Cũng không biết ngươi có chỗ nào lọt vào mắt sư tôn."
Trên đỉnh đầu có tiếng lách cách, là tiếng mở khóa.
"Xem như ta làm việc thiện, ngươi đi đi." Nàng ta im lặng rồi lại nói thêm: “Bây giờ còn không đi thì không đi được nữa đâu."
Không phải nghĩa ta ngu ngốc đấy chứ, nếu như bây giờ ta chạy thì chính là bỏ trốn. Đến khi đó có miệng cũng không nói lý được.
Nàng ta thấy ta nghi ngờ, che miệng cười: "Lần này là ta muốn tốt cho ngươi."
"Làm sao ta tin ngươi được?"
"Ngươi có thể không tin ta, ngươi đi hay không cũng không liên quan gì đến ta."
Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã.
Liễu Thanh Thanh đảo mắt khi đi ngang qua Liễu Trăn: "Sao còn chưa đi? Ở bên ngoài đợi muội nửa ngày rồi."
Ta hơi bối rối: "Là sao? Là tỷ bảo nàng ta đến cứu muội sao?"
"Còn ai vào đây nữa, ta còn gửi Tiểu Thanh đi."
Tiểu Thanh là món quà sinh nhật năm ngoái Lục Thu Bạch tặng tỷ ấy, là một thanh đoản kiếm. Tỷ ấy thích đến độ hận không thể ôm nó đi ngủ cùng.
"Bây giờ muội đi không phải sẽ thành bỏ trốn vì phạm tội sao?"
Tỷ ấy giương mắt nhìn ta: "Nếu bây giờ muội không đi, thì sẽ chết ở đây. Trên đường bọn ta nói rồi, trước khi ngọn núi bị niêm phong phải đưa được muội ra ngoài."
Liễu Thanh Thanh kéo ta đi. Ta ngoái đầu nhìn lại. Liễu Trăn đứng trong bóng nhìn bọn ta, mặt không biểu cảm, sau đó tự đánh một chưởng vào người mình.
__________________________________
Ánh trăng như nước.
Thường ngày ta vẫn không hiểu nổi ý nói “như nước” này là sao.
Bây giờ hiểu rồi.
Bước dưới ánh trăng, nhưng lại giống như đầm mình trong suối nước đá, toàn thân đều lạnh.
Chỉ có chỗ cổ tay Liễu Thanh Thanh đang nắm là còn hơi ấm.
"Chúng ta đi nhanh lên, đại sư huynh không đợi được lâu nữa đâu."
"Rốt cuộc có chuyện gì thế?"
Tỷ ấy quay đầu nhìn ta, lông mày hơi nhướng: "Muội từng đến mật thất đúng không?"
Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng cách nói của tỷ ấy là ngữ khí khẳng định.
"Mật thất nào cơ?" Bước đi càng ngày càng nhanh, thật sự lo rằng hai người bọn ta sẽ chết vì vấp ngã mất.
"Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ lắm. Nghe Lục Thu Bạch nói trong mật thất phong ấn một thứ, bây giờ huynh ấy đang đến. Sư tôn trị thương cho đệ đệ Liễu Trăn nên hao tổn rất nhiều tinh lực lại bị đánh lén, giờ người đang hôn mê chưa tỉnh."
Ta dần dần đứng lại, vẻ mặt kiên quyết: "Vậy muội càng không thể đi! Nếu như muội đi sư tôn phải ăn nói thế nào với các trưởng lão?"
Tỷ ấy giơ tay đánh ta: "Đi nhanh lên, các trưởng lão khác bây giờ không bị thương nặng cũng bị thương nhẹ, thực sự không biết thứ đó là gì mà có sức mạnh ghê gớm thế."
Ban đêm đường núi vắng vẻ chỉ có bóng dáng hai cô gái đang chạy băng băng.
Dưới chân núi có ánh sáng xanh.
"Không được rồi, là pháp trận niêm phong núi ..."
Liễu Thanh Thanh mặt đăm chiêu, không xa xuất hiện thêm một người.
Là Từ Kha!
Huynh ấy giơ tay ra, một sợi dây vô hình xiết chặt vào hông ta, sau đó ra sức kéo.
Lục Thu Bạch đứng ở một góc khuất, mồ hôi nhễ nhại, đang cố giữ cho quầng ánh sáng xanh không hoàn toàn đóng lại.
Ta thấy khóe mắt Từ Kha ngấn lệ, huynh ấy đẩy ta vào trong khe hở nhỏ còn lại.
Lúc này ánh sáng xanh đã hoàn toàn bao trùm mọi vật.
Những cảnh vật trong quầng sáng dần dần mờ đi, ta liều mạng lao vào đó nhưng bị hất ra.
Đến khi không thấy ba người họ nữa.
__________________________________
Đường núi khó đi, đã thế còn mưa như trút nước.
Linh lực trên người ta đã bị Đinh trưởng lão dùng thần chú khóa lại, bây giờ chỉ hối hận sao bình thường mình không cố gắng rèn luyện thể lực.
Bùn đầy dưới chân. Mỗi bước đều phải dùng rất nhiều sức mới nhấc nổi chân. Ta lau nước mưa trên mặt, ngoảnh đầu nhìn phái Đồng Thành xa xa.
Không còn nhìn rõ gì nữa.
Ngày xưa lúc nào cũng ngự kiếm lên núi xuống núi, bây giờ chỉ một gò núi nho nhỏ này cũng khiến ta khốn đốn.
Nước mưa nhảy nhót trên lá cây đồm độp bên tai.
Hoa mắt chóng mặt, bụng thì đói. Ta muốn nhắm mắt, xem xem có phải mình đang nằm mơ hay không, lại sợ sau khi nhắm mắt rồi thì không tỉnh lại nữa.
Bên chân trái bỗng có đất lở, ta giẫm phải hư không, cứ thế ngã nhào xuống.
Đau quá.
Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi ta nhắm mắt.
Bình luận facebook