Ta lại mơ.
Vẫn là những tình tiết cũ. Nữ tử kia được Ngu Thư giúp, giết chết sư tôn. Máu tươi trào ra, sư tôn chết không nhắm mắt.
Sau đó ta tỉnh lại.
"Cô nương nàng tỉnh rồi?"
Bên cạnh có tiếng nam nhân nghe khá thiện ý. Hơi ấm từ đống lửa trước mặt làm lòng ta dịu lại. Thiếu niên ngồi bên cạnh ta, trên tay là một bát nước ấm, còn đang bốc khói nghi ngút.
"Cô nương nàng tỉnh rồi?"
"Ngươi là ai?" Ta vô thức lùi về phía sau.
"Đừng sợ đừng sợ! Ta là Thẩm Lạc Xuyên. Nàng ngất ở trên núi, ta đi ngang qua thấy nên đưa nàng về đây."
(Cho ai lỡ quên, Thẩm Lạc Xuyên là anh chồng người phàm đẹp trai của chị nữ chính xuất hiện ở chương 1 ấy)
"Trời mưa to thế ngươi lên núi làm gì?"
Hắn gãi đầu: "Khi trời chưa mưa ta đã ở trên núi rồi, thành ra vì mưa mà không về được. Lại gặp nàng."
"Ừm ..." Không bới ra được điểm sơ hở nào: "Thế đây là đâu?"
"Nơi này? Nơi này là một cái miếu hoang gần đó, trời mưa to quá, ta đành ôm nàng vào đây tránh mưa."
"Đa tạ."
Ta tựa vào cây cột gỗ khép mắt định thần, có thể cảm nhận được ánh mắt của y vẫn luôn dán trên người ta.
Vừa quan sát, vừa tò mò.
"Cô nương ... nhà nàng ở đâu?"
"Ta không có nhà."
Nhưng trong đầu lại lũ lượt ùa về hình ảnh sư huynh, sư tỷ, còn có khuôn mặt Từ Kha.
Cũng không biết bọn họ sao rồi. Sư tỷ mít ướt như vậy, bây giờ cũng không có ai ở bên dỗ dành tỷ ấy nữa.
"Nàng uống miếng nước trước đi." Y đặt bát nước xuống dưới đất, cẩn thận đẩy sang: "Cẩn thận bỏng."
Ta nhìn mãi vết nứt trên miệng bát, vỗ về bản thân mấy lần mới uống một ngụm, hơi ấm lan tỏa.
Lại ngẩng đầu quan sát Thẩm Lạc Xuyên: "Ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì?"
"Ta ... ta lần đầu tiên nhìn thấy một cô nương xinh đẹp thế này."
Ta cười phá lên: "Ta là ... Hứa Tư Tư."
Cái tên Từ Kha lấp lửng trên môi vẫn chưa nói ra. Không biết tại sao cảm giác mà Thẩm Lạc Xuyên mang lại cho ta đó chính là không có nguy hiểm.
Nhưng cảm giác ấy vẫn khác với khi ở bên Lục Thu Bạch.
__________________________________
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Áo khoác của Thẩm Lạc Xuyên đang choàng trên người ta, chất vải và hoa văn là kiểu dáng cũ của vài năm trước, cũng may mà sạch sẽ thơm tho.
Ta ngồi xổm dưới đất chăm chú quan sát người ấy.
Mắt hạnh nhân, khóe mắt xuôi xuống, khi nhìn người khác thì tràn ngập cảm giác vô tội.
Mũi cao thẳng, nhưng môi khá mỏng.
Liễu Thanh Thanh từng nói với ta, môi mỏng bạc tình.
Trên vành tai có nốt ruồi nhỏ, không nhìn kĩ còn tưởng là xỏ khuyên tai.
Y đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt đen láy là hình ảnh thu nhỏ của ta.
Sau đó y cười xán lạn: "Chào buổi sáng, Tư Tư."
"Chào ... buổi sáng." Ta hơi bối rối, sờ sờ tai: "Tạnh mưa rồi, có thể lên đường rồi, nhà ngươi ở đâu?"
"Ta sao?" Hắn chầm chậm ngồi dậy, ngáp một cái, tóc trên đầu hơi rối: "Bốn biển là nhà ta, ở đâu phong cảnh đẹp thì ta sẽ ở đó đôi ngày."
"Á, vậy à..." Ta cắn môi, thử thăm dò: "Hay là chúng ta cùng đi xuống núi đi?"
Mặc dù tướng mạo của Thẩm Lạc Xuyên rất hợp với khiếu thẩm mỹ của ta, nhưng đây không phải là lý do mà ta mời hắn đi cùng.
Chủ yếu là, ta không có tiền.
Túi gấm gì đó trước khi bị giam đã sớm bị thu lại rồi, trước mắt chính là cả người không có lấy một xu dính túi.
"Được." Hắn đứng bên cửa, ánh sáng chiếu vào một bên mặt. Hắn cười để lộ ra hàm răng trắng đều.
Thẩm Lạc Xuyên sao lại hay cười thế chứ.
Hay cười đã đành, cười lên còn đẹp vậy.
Đường xuống thôn trang dưới núi không dễ đi như ở phái Đồng Thành, lại thêm đêm qua mưa lớn, lầy lội khủng khiếp.
Ta nhìn vũng bùn to thù lù phía trước không biết làm sao, bên trái là đoạn dốc, bên phải là vách núi không có một ngọn cỏ.
Muốn đi qua cũng không biết đi như nào.
Thẩm Lạc Xuyên đi trước mấy bước rồi mới phát hiện ta không theo kịp. Y đi vòng lại, khom người dừng trước mặt ta.
"Lên đi, ta cõng nàng qua."
"Như thế không phải lẽ lắm ..." Miệng thì nói không mong nhưng trong lòng lại vô cùng mong đợi.
Nói thêm lần nữa đi, ta sẽ lên ngay.
"Ừm, cũng đúng" Hắn đứng thẳng lên, đi về phía trước, chắc là không nhìn thấy sự mong đợi trong mắt ta: "Nhanh lên, chúng ta phải xuống núi trước khi trời tối."
"... Ừ thì đi."
Sớm biết thế đã không làm giá rồi.
Cũng đúng. Bọn ta chẳng qua chỉ là người xa lạ, bèo nước gặp nhau. Hắn đã cứu ta một mạng ta chưa xúc động rơi lệ thì thôi, còn định bắt ân nhân cứu mạng cõng mình đi qua vũng bùn sao.
Ta chần chừ, cúi xuống xắn ống quần lên, khẽ cắn môi, đành nhắm mắt đưa chân vậy.
Ống quần bên trái mới xắn lên, mắt tối sầm lại, ngã vào một vòng tay.
Một tay Thẩm Lạc Xuyên đặt ở chân ta, một tay đặt ở lưng, nhấc bổng ta lên.
Ta kinh ngạc kêu lên, tay vô thức ôm cổ y.
"Ôm chắc nhé." Y cúi đầu mắt chạm mắt, sau đó sải bước dài rộng.
Thế này là sao, lưu manh à?
Nhưng ta lại rất hưởng thụ.
Đến chỗ đất bằng phẳng, ta vỗ vỗ người hắn ý bảo cho ta xuống.
"Sao thế? Nàng muốn nói đi chưa nhanh sao? Ta biết rồi." Hắn bỗng chạy rất nhanh làm ta sợ thót tim, vô thức vùi đầu vào người hắn, càng ôm chặt hơn: "Thế này nhanh chưa?"
"Ý ta là ngươi có thể để ta tự đi."
"Đằng trước lại có vũng bùn, nàng chắc chứ?"
"... Vậy lại phiền ngươi rồi."
Sau lần thứ nhất mặt dày thì đến lần thứ hai ta đã quen hơn nhiều rồi.
Nhất thời không biết là hắn chiếm tiện nghi của ta hay là ta chiếm tiện nghi của hắn.
Bình luận facebook