Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
TRÁI CẤM - Chap 116: Lời tỏ tình bất ngờ.
Ngồi trong thư phòng đã hơn một tiếng, nhưng Viên Trác Nghiên lại chẳng làm gì cả ngoài việc ngồi trầm tư trước bàn làm việc. Trong tay anh là chiếc điện thoại đang sáng màn hình, mở ra tấm ảnh chụp lén Ôn Giai Tuệ. Những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve gương mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ của nữ nhân trong ảnh. Trái tim anh lại quặn đau đến khó hít thở.
Anh nhớ cô, nhớ đến sắp phát điên rồi. Dù cô chỉ mới rời đi một ngày thôi, anh đã không thể ngừng nhớ cô. Anh nhớ những ngày cô quấn quýt lấy anh, nũng nịu trong lòng anh, dù đó chỉ là chứng bệnh nhất thời, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh.
Dù đã cố ép mình phải dành hết thời gian cho công việc, tập trung hết tinh thần vào cuộc chiến với tộc Ula. Nhưng cứ một giây để hít thở thì anh lại nhớ về cô. Đến mức anh không dám bước chân vào căn phòng kia nữa, chỉ cần vào đó thì anh lại nhìn thấy cô, cảm giác cô vẫn còn ở bên cạnh anh, vẫn nói cười với anh, sà vào lòng anh lúc mệt mỏi và sợ hãi. Anh sẽ nghe được mùi hương đặc biệt và quen thuộc của cô.
Anh rất muốn biết, hiện giờ cô đang làm gì, có ăn uống đúng giờ không, có bị ảnh hưởng vì chênh lệch múi giờ không, và...có nhớ anh không?
.....................
Đã kéo tay anh hơn mười phút nhưng Ôn Giai Tuệ vẫn chưa bỏ ra, miệng vẫn không ngừng gọi tên của người đàn ông đó.
- Trác Nghiên, Trác Nghiên, đừng đi mà, Trác Nghiên, đừng đi....đừng bỏ em lại....
- Trác Nghiên.....anh đừng đi mà....em đã rất nhớ anh, rất nhớ....
Đợi đến khi cô đã buông lỏng tay, lúc này A Phong mới chậm rãi xoay người lại và cầm tay cô nhét trở lại vào trong chăn. Anh còn đứng nhìn cô một lúc mới tắt đèn và ra khỏi phòng.
Đúng khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nữ nhân đang nằm trên giường đồng thời mấp máy môi và một giọt nước mắt lăn dọc từ hai bên đuôi mắt thấm nhanh vào gối.
- Trác Nghiên....
..................
Sáng sớm hôm sau, Ôn Giai Tuệ bừng tỉnh trong cơn đau đầu, lồm cồm bò dậy, uể oải vô cùng. Cô vừa dụi mắt vừa bóp bóp thái dương, cố nhớ lại tất cả những việc xảy ra đêm qua.
Cô nhớ được tối qua nhận tin nhắn của A Phong rồi ra ngoài cùng anh.
Cô nhớ hai người ngồi trên mái nhà nói chuyện rất lâu, cùng ngồi ngắm sao trời, rồi cùng nhau uống rất nhiều bia.
Và chuyện sau đó thì cô không tài nào nhớ được nữa....
Chẳng lẽ, tối qua cô đã uống say trước mặt A Phong sao? Nhưng sau đó làm sao cô có thể trở về phòng được chứ? Là A Phong đã đưa cô về?
Trời à!!!! Nếu đúng là như vậy thì đúng là mất mặt chết thôi.
Đang cố nhớ lại thì điện thoại trên bàn đổ chuông, là A Phong! Sao vừa mới sáng sớm đã gọi cho cô rồi? Không phải tối qua cô làm gì đó quá đáng nên mới tìm cô để đòi nợ chứ.
" Ngày mai là sinh nhật tôi"
" Cô sẽ dành cho tôi một ngày đón sinh nhật cùng tôi chứ?"
" Sáng mai tám giờ tôi sẽ đến đón cô"
Một loạt câu nói của A Phong tối qua đã dần ùa về trong đầu cô.
Không phải chứ? Đã hơn tám giờ rồi?
Ôn Giai Tuệ vò đầu cho tỉnh táo, điện thoại cũng không thèm nghe mà đã chạy vụt vào phòng vệ sinh.
....................
Gió đêm thường rất lạnh và lớn, Viên Trác Nghiên lại rất thích đứng trong thời tiết như vậy, cảm giác từng đợt gió lạnh thổi vào mặt sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Mái tóc đen ngắn vì làn gió mà rối nhẹ, cổ áo đang mở rộng cũng lộ hai bên xương quai xanh rõ hơn, điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay của anh cũng bị thổi cháy nhanh hơn.
- Boss, anh thật sự sẽ đồng ý với yêu cầu của William sao?
Vừa hỏi là A Châu vẫn đứng phía sau anh, lúc hỏi luôn cẩn trọng và cung kính. Vấn đề này có lẽ không phải chỉ có anh ta đang thắc mắc mà là câu hỏi lớn nhất của cả tổ chức Wolf thời điểm hiện tại.
Yêu cầu cá cược sẽ bắt đầu vào năm ngày nữa, nhưng chưa thể biết được nội dung cá cược là gì, bọn họ đều có thể đoán được nhất định mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy, William nhất định là đã lên kế hoạch rồi mới đưa ra yêu cầu này.
Ngón trỏ của Viên Trác Nghiên gõ nhẹ mấy cái vào đầu của điếu xì gà, đưa lên miệng rít một hơi nữa, vừa thở khói ra vừa trả lời với giọng điệu bỡn cợt.
- Không phải cậu cũng đã tự tìm được câu trả lời rồi sao? William chỉ muốn kéo dài thời gian, lên kế hoạch hoàn hảo nhất để một lần trừ khử tôi. Nếu mạng của tôi dễ lấy như vậy thì cậu không cần theo tôi hơn mười năm như vậy.
Sắc mặt anh dần dần chuyển sang lạnh khốc tàn ác, không nhanh không chậm ra lệnh.
- Thỏa thuận đã đồng ý nên tạm thời dừng các hoạt động tấn công trong năm ngày, nhưng càng phải tăng cường cảnh giác ở mọi khả năng.
Dặn xong, anh cũng phất tay ra hiệu cho A Châu lui ra.
Trên sân thượng chỉ còn lại một mình anh, thân ảnh cao lớn nhưng cô tịch, đứng sừng sững như ngọn núi lớn đơn độc, không chút ấm áp. Có lẽ đây sẽ là lý do sinh tồn của anh, anh nên trở về với đúng thế giới đầy máu tanh và giết chóc của mình. Tình yêu hay hạnh phúc đối với anh đều là những thứ quá xa xỉ.
.......................
Mất ba mươi phút để Ôn Giai Tuệ chuẩn bị vội vã mà chạy xuống trước cổng.
- Thật xin lỗi, tôi ngủ quên mất, anh đợi lâu không?
Cô còn chưa kịp thở đã nói liên tục, đợi khi nói xong thì thở lấy thở để.
A Phong đứng bên cạnh nhìn con lợn nướng trong bộ dạng chật vật thì không khỏi bất lực, thở dài. Nhưng lại vô cùng sủng nịch khi đưa tay xoa xoa đầu cô.
- Xem cô kìa, cô sợ tôi sẽ ăn thịt cô hay sao mà phải chạy gấp như vậy?
Ôn Giai Tuệ cũng vừa điều chỉnh lại được nhịp thở và thăng bằng, cô vừa trải trải tóc vừa cười một cách ngây ngô.
Mặc dù chuẩn bị gấp gáp chỉ với lấy một chiếc váy màu đỏ mận nhưng vẫn đủ để toát lên vẻ đẹp trầm lặng đoan trang của cô, trên mặt chỉ đánh một ít phấn và môi tô ít son.
- Là tôi đã hứa với anh mà. Còn trễ hẹn nữa...
Chỉ cần cô xuất hiện thì dù có trễ cũng chẳng sao, A Phong vốn không quan tâm gì đến chuyện trễ bao lâu, anh chỉ lo cô nhớ nhưng không muốn đi cùng anh nữa thôi.
- Mau đi thôi, cô biết trễ hẹn mà còn đứng đây nói luyên thuyên nữa à?
...................
Nơi mà A Phong muốn đến thì ra là công viên giải trí.
Hai người một nam một nữ đi đến quầy mua vé vào cổng, vừa mua xong và định đi vào thì một nhóm người bất chợt chạy đến chắn đường.
- Xin lỗi đã làm phiền hai người, chúng tôi đang thực hiện chương trình thực tế "chụp ảnh cặp đôi đường phố". Trông hai người đẹp đôi thật, có thể cho chúng tôi chụp vài tấm ảnh không ạ?
Ôn Giai Tuệ bị hỏi đến nhất thời mụ mị đầu óc, càng khó chấp nhận hơn là bọn họ lại nghĩ cô và A Phong là một đôi, cho nên đương nhiên là cô sẽ lắc đầu từ chối rồi.
- Mọi người hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải.....
- Mọi người cứ chụp thoải mái, Tuệ Tuệ của tôi thường e ngại.
Không để Ôn Giai Tuệ được nói hết mấy từ sau thì A Phong đã vòng tay ôm qua vai cô, đồng thời cắt ngang luôn lời của cô.
Anh vô cùng tự nhiên vừa véo má của Ôn Giai Tuệ như một cặp đôi thật sự.
- Em yêu à, có gì phải ngại chứ? Chúng ta cũng chưa chụp chung được tấm ảnh nào mà.
Nhóm người trong chương trình nhìn đôi nam nữ ngọt ngào như vậy liền chớp nhanh khoảnh khắc đẹp nhất mà ghi lại.
Ôn Giai Tuệ đứng hình mất mấy giây nhìn người đàn ông bên cạnh, đây là A Phong mà cô biết sao? Từ khi nào lại vô phép như vậy chứ? Còn dám tùy tiện gọi cô thân mật như vậy! Cô là bạn gái anh từ khi nào vậy?
- A Phong, anh có bị sốt không vậy? Sao anh có thể ăn nói tùy tiện vậy chứ? Chúng ta đâu phải....
- Không phải cô vừa nói muốn tặng quà sinh nhật cho tôi à? Cứ coi như mấy bức ảnh này là quà đi!
Cũng là ngắt lời của cô, mà lí do đưa ra khiến Ôn Giai Tuệ cũng khó lòng mà chống đỡ nổi. Hôm nay là sinh nhật anh nên được đặc xá sao? Thật biết nắm lấy cơ hội đấy.
Nhìn A Phong ung dung đi vào cổng khu vui chơi, Ôn Giai Tuệ cũng hậm hực đuổi theo nói cho rõ.
- Nếu bị đưa lên báo thì sao? Người ta sẽ nhận ra tôi đấy.
Nghe cô cứ luẩn quẩn bên cạnh mà ca thán, A Phong buộc phải dừng lại, anh cũng không nghĩ mình sẽ nói ra câu này.
- Cô đang sợ ai thấy chứ? Là Viên thiếu? Cô sợ anh ta sẽ nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau?
Câu hỏi của anh nhất thời đã làm cho Ôn Giai Tuệ phải đứng bất động vì chột dạ, lúng túng né tránh ánh mắt truy xét của anh.
- Sao tự dưng lại nhắc đến anh ta. Anh ta có nhìn thấy hay không thì tôi cũng không quan tâm.
A Phong đã ý thức được lời chất vấn của mình là đi quá giới hạn rồi, lại vừa nghe câu trả lời khá hài lòng của cô nên anh không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa.
- Vậy thì còn vấn đề gì mà cô không yên tâm nữa không?
Ôn Giai Tuệ giống như đang rơi vào suy tư gì đó, nhưng vẫn lắc trả lời.
- Không có, chúng ta vào trong thôi.
..............
Bọn họ chủ yếu chọn những trò chơi độ cao, không có ai sợ hãi khóc la ầm ĩ mà là hét lên trong sự sảng khoái tinh thần. Mỗi một trò chơi đều leo lên một lần. Lúc lên cao, hai người còn có tâm thế cùng ngắm cảnh trên cao nữa.
Vùa kết thúc trò xích đua khổng lồ, tóc tai của Ôn Giai Tuệ cũng đã rối lên hết, mặt mũi cũng bị gió tạt dơ.
A Phong không nói câu nào, cứ thấy vậy thì lấy khăn tay lau mặt giúp cô, dùng ngón tay trải đều lại tóc của cô.
- Có muốn ngồi vòng đua quay không?
Dù sao thì Ôn Giai Tuệ cũng không định tiếp tục chơi mấy trò la hét này nữa, cho nên cô gật đầu đồng ý ngay khi được A Phong hỏi.
.................
Vòng đua quay cũng là một trò chơi độ cao, nhưng lại vô cùng yên tĩnh khi ngồi trong đó. A Phong và Ôn Giai Tuệ ngồi đối diện nhau.
- A Phong, tôi có thể hỏi tại sao anh lại muốn đến công viên giải trí không? Là vì....liên quan đến anh trai của anh sao?
A Phong cười cười, gật đầu rồi lại lắc đầu.
- Một phần. Lần cuối cùng tôi đón sinh nhật cùng anh ấy, anh ấy đã hứa sinh nhật năm sau sẽ kiếm thật nhiều tiền và dẫn tôi đến công viên giải trí. Nhưng cứ qua từng năm sinh nhật của tôi, anh ấy không thực hiện lời hứa đó nữa...cho nên, khi muốn cô cùng tôi mừng sinh nhật, tôi chỉ nghĩ được đến điều này. Không quá nhàm chán đấy chứ?
Lúc anh nói, Ôn Giai Tuệ rất chú tâm nghe từng câu một. Khi anh hỏi lại thì cô lắc đầu cười nhẹ nhàng.
- Tôi cũng phải cảm ơn anh đấy, lúc nhỏ tôi chưa từng được đến công viên giải trí lần nào cả. Lần duy nhất và cuối cùng tôi được đến chính là ngày tốt nghiệp cao trung. Nhờ anh mà hôm nay tôi mới được chơi vui như vậy đấy.
A Phong vẫn say đắm nhìn cô đến không dời mắt. Vòng đua quay đã sắp đến vị trí cao nhất, chính là lúc này, thích hợp nhất để anh có thể nói với cô những lời mà mình chôn giấu hơn hai năm qua.
- Lí do còn lại mà tôi muốn đưa cô đến đây bây giờ mới bắt đầu. Tuệ Tuệ, cô phải chuẩn bị tinh thần đấy.
Ôn Giai Tuệ đang thoải mái ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời mà đột ngột nghe câu này thì có chút bất ngờ, tròn mắt nhìn người đàn ông đang dần nghiêm túc hóa.
- Chuyện gì mà trông anh có vẻ như sắp ra đánh trận vậy?
- Anh yêu em, Tuệ Tuệ.
Bụp!
Chai nước trong tay Ôn Giai Tuệ thình lình rơi xuống khi nghe được mấy từ này từ miệng của A Phong. Trong giây lát, toàn thân cô như đóng băng. Không biết qua bao lâu mới dần dần khôi phục lại, lấy lại được giọng nói, đầu tiên là cô cười cười một cách tự gạt.
- A Phong, hôm nay anh vui tính thật đấy. Đừng tưởng sinh nhật anh thì anh muốn nói lung tung lúc nào cũng được nhé!
Giờ phút này, A Phong nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt anh nhìn cô càng lộ rõ sự chân thành.
- Anh không nói đùa, đây là lời nghiêm túc và thật lòng nhất của anh. Hai năm, chỉ hai năm thôi mà anh có thể làm một quản gia tận tâm tận tình của em, dù bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy ra cũng không bỏ mặc em, những việc một quản gia không có trách nhiệm phải làm nhưng anh lại luôn sẵn sàng làm cho em. Tuệ Tuệ, em giả ngốc hay thật sự không nhận ra? Hai năm không phải thời gian quá dài để một người có đủ lòng trung thành. Em vẫn nghĩ anh làm quản gia của em vì sự trung thành với một bà chủ thôi sao? Tuệ Tuệ, lí do anh luôn ở bên cạnh em đến tận hôm nay là vì anh yêu em.
Hai tai Ôn Giai Tuệ đã ong ong không còn nghe được gì nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi đối diện. Cô phải mất một lúc nữa mới dần tiêu hóa được hết những lời A Phong đang nói.
- Em biết tại sao anh lại muốn cùng em ngồi vòng đua quay không? Đó là bởi vì, anh tin một lời nguyền, khi vòng đua quay lên vị trí cao nhất và tỏ tình với người mình yêu sẽ được đáp lại. Hy vọng lời nguyền đó sẽ linh nghiệm với chúng ta.
Thời điểm anh nói những lời này cũng là thời điểm vòng đua quay đã đến vị trí cao nhất.
- Tuệ Tuệ, em đồng ý làm bạn gái của anh chứ? Anh biết trong lòng em còn có hình bóng của anh ta, anh không muốn nhắc đến vì không đủ can đảm để tiếp nhận, nhưng lớn hơn chính là anh tin rằng anh có thể giúp em quên đi anh ta, có thể khiến em mở lòng với anh. Tuệ Tuệ, em cho anh một cơ hội được không?
Vòng đua quay dừng lại ở vị trí cao nhất vài phút. Ôn Giai Tuệ chỉ lặng thinh nhìn người đàn ông trước mặt này, những gì anh vừa nói thật sự đã làm cho cô choáng ngợp. Cô không ngờ tới khả năng này, càng chưa từng nghĩ tới trước đó.
Cô nên trả lời thế nào đây? Từ chối hay sẽ chấp nhận? Giờ phút này cô còn quá hoang mang và mất phương hướng.
A Phong vẫn kiên trì chờ đợi câu trả lời của cô.
- A Phong, chuyện này, thật ra thì....anh có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không? Ba ngày được chứ? Sau ba ngày tôi sẽ cho anh câu trả lời.
Câu trả lời của cô hiện tại mặc dù không phải kết quả mà A Phong đã mong đợi nhưng anh vẫn không phải đã hoàn toàn mất hết hy vọng, chỉ cần cô chưa từ chối thì anh vẫn còn cơ hội.
- Được! Em cứ suy nghĩ thật kỹ, anh đợi được. Ba ngày nữa hãy cho anh biết quyết định của em.
Anh dịu dàng nhìn cô, thuận tay xoa xoa đầu cô nữa. Mỉm cười trìu mến, thâm tình.
Không khí trong lồng đua quay cũng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người, cùng bốn mắt nhìn nhau trong suy tư.
.........................
Thung lũng Wolfgang.
Viên Trác Nghiên và A Châu đang trao đổi vài vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh của AW thì cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc bị xô vào một cách bất thình lình, người xuất hiện trong dáng vẻ vội vã chính là Lucas, trên tay anh ta cầm theo một quyển tạp chí.
- Trác Nghiên, Trác Nghiên, cậu đã xem cái này chưa? Vợ cậu, vợ cậu sắp bị tên khác cướp mất rồi đấy.
Hai người đang bàn bạc vấn đề hồ sơ phải tạm dừng để nhìn Lucas đang thở hổn hển trước bàn, động tác thô kệch để quyển tạp chí xuống trước mặt Viên Trác Nghiên..
- Cậu xem thử đi, trông bọn họ thật thân mật, giống như một đôi yêu nhau vậy.
Nam nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, ném tập văn kiện trong tay sang một bên, sau đó mới vươn tay lấy quyển tạp chí kia lên xem. Chỉ ngay bìa thôi đã thấy đôi nam nữ đang nhìn nhau say đắm, người đàn ông ôm chặt người phụ nữ trong lòng, một tay véo má của cô, mà người phụ nữ này....mấy ngày trước thôi vẫn còn là người phụ nữ của anh.
Anh nhớ cô, nhớ đến sắp phát điên rồi. Dù cô chỉ mới rời đi một ngày thôi, anh đã không thể ngừng nhớ cô. Anh nhớ những ngày cô quấn quýt lấy anh, nũng nịu trong lòng anh, dù đó chỉ là chứng bệnh nhất thời, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh.
Dù đã cố ép mình phải dành hết thời gian cho công việc, tập trung hết tinh thần vào cuộc chiến với tộc Ula. Nhưng cứ một giây để hít thở thì anh lại nhớ về cô. Đến mức anh không dám bước chân vào căn phòng kia nữa, chỉ cần vào đó thì anh lại nhìn thấy cô, cảm giác cô vẫn còn ở bên cạnh anh, vẫn nói cười với anh, sà vào lòng anh lúc mệt mỏi và sợ hãi. Anh sẽ nghe được mùi hương đặc biệt và quen thuộc của cô.
Anh rất muốn biết, hiện giờ cô đang làm gì, có ăn uống đúng giờ không, có bị ảnh hưởng vì chênh lệch múi giờ không, và...có nhớ anh không?
.....................
Đã kéo tay anh hơn mười phút nhưng Ôn Giai Tuệ vẫn chưa bỏ ra, miệng vẫn không ngừng gọi tên của người đàn ông đó.
- Trác Nghiên, Trác Nghiên, đừng đi mà, Trác Nghiên, đừng đi....đừng bỏ em lại....
- Trác Nghiên.....anh đừng đi mà....em đã rất nhớ anh, rất nhớ....
Đợi đến khi cô đã buông lỏng tay, lúc này A Phong mới chậm rãi xoay người lại và cầm tay cô nhét trở lại vào trong chăn. Anh còn đứng nhìn cô một lúc mới tắt đèn và ra khỏi phòng.
Đúng khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nữ nhân đang nằm trên giường đồng thời mấp máy môi và một giọt nước mắt lăn dọc từ hai bên đuôi mắt thấm nhanh vào gối.
- Trác Nghiên....
..................
Sáng sớm hôm sau, Ôn Giai Tuệ bừng tỉnh trong cơn đau đầu, lồm cồm bò dậy, uể oải vô cùng. Cô vừa dụi mắt vừa bóp bóp thái dương, cố nhớ lại tất cả những việc xảy ra đêm qua.
Cô nhớ được tối qua nhận tin nhắn của A Phong rồi ra ngoài cùng anh.
Cô nhớ hai người ngồi trên mái nhà nói chuyện rất lâu, cùng ngồi ngắm sao trời, rồi cùng nhau uống rất nhiều bia.
Và chuyện sau đó thì cô không tài nào nhớ được nữa....
Chẳng lẽ, tối qua cô đã uống say trước mặt A Phong sao? Nhưng sau đó làm sao cô có thể trở về phòng được chứ? Là A Phong đã đưa cô về?
Trời à!!!! Nếu đúng là như vậy thì đúng là mất mặt chết thôi.
Đang cố nhớ lại thì điện thoại trên bàn đổ chuông, là A Phong! Sao vừa mới sáng sớm đã gọi cho cô rồi? Không phải tối qua cô làm gì đó quá đáng nên mới tìm cô để đòi nợ chứ.
" Ngày mai là sinh nhật tôi"
" Cô sẽ dành cho tôi một ngày đón sinh nhật cùng tôi chứ?"
" Sáng mai tám giờ tôi sẽ đến đón cô"
Một loạt câu nói của A Phong tối qua đã dần ùa về trong đầu cô.
Không phải chứ? Đã hơn tám giờ rồi?
Ôn Giai Tuệ vò đầu cho tỉnh táo, điện thoại cũng không thèm nghe mà đã chạy vụt vào phòng vệ sinh.
....................
Gió đêm thường rất lạnh và lớn, Viên Trác Nghiên lại rất thích đứng trong thời tiết như vậy, cảm giác từng đợt gió lạnh thổi vào mặt sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Mái tóc đen ngắn vì làn gió mà rối nhẹ, cổ áo đang mở rộng cũng lộ hai bên xương quai xanh rõ hơn, điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay của anh cũng bị thổi cháy nhanh hơn.
- Boss, anh thật sự sẽ đồng ý với yêu cầu của William sao?
Vừa hỏi là A Châu vẫn đứng phía sau anh, lúc hỏi luôn cẩn trọng và cung kính. Vấn đề này có lẽ không phải chỉ có anh ta đang thắc mắc mà là câu hỏi lớn nhất của cả tổ chức Wolf thời điểm hiện tại.
Yêu cầu cá cược sẽ bắt đầu vào năm ngày nữa, nhưng chưa thể biết được nội dung cá cược là gì, bọn họ đều có thể đoán được nhất định mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy, William nhất định là đã lên kế hoạch rồi mới đưa ra yêu cầu này.
Ngón trỏ của Viên Trác Nghiên gõ nhẹ mấy cái vào đầu của điếu xì gà, đưa lên miệng rít một hơi nữa, vừa thở khói ra vừa trả lời với giọng điệu bỡn cợt.
- Không phải cậu cũng đã tự tìm được câu trả lời rồi sao? William chỉ muốn kéo dài thời gian, lên kế hoạch hoàn hảo nhất để một lần trừ khử tôi. Nếu mạng của tôi dễ lấy như vậy thì cậu không cần theo tôi hơn mười năm như vậy.
Sắc mặt anh dần dần chuyển sang lạnh khốc tàn ác, không nhanh không chậm ra lệnh.
- Thỏa thuận đã đồng ý nên tạm thời dừng các hoạt động tấn công trong năm ngày, nhưng càng phải tăng cường cảnh giác ở mọi khả năng.
Dặn xong, anh cũng phất tay ra hiệu cho A Châu lui ra.
Trên sân thượng chỉ còn lại một mình anh, thân ảnh cao lớn nhưng cô tịch, đứng sừng sững như ngọn núi lớn đơn độc, không chút ấm áp. Có lẽ đây sẽ là lý do sinh tồn của anh, anh nên trở về với đúng thế giới đầy máu tanh và giết chóc của mình. Tình yêu hay hạnh phúc đối với anh đều là những thứ quá xa xỉ.
.......................
Mất ba mươi phút để Ôn Giai Tuệ chuẩn bị vội vã mà chạy xuống trước cổng.
- Thật xin lỗi, tôi ngủ quên mất, anh đợi lâu không?
Cô còn chưa kịp thở đã nói liên tục, đợi khi nói xong thì thở lấy thở để.
A Phong đứng bên cạnh nhìn con lợn nướng trong bộ dạng chật vật thì không khỏi bất lực, thở dài. Nhưng lại vô cùng sủng nịch khi đưa tay xoa xoa đầu cô.
- Xem cô kìa, cô sợ tôi sẽ ăn thịt cô hay sao mà phải chạy gấp như vậy?
Ôn Giai Tuệ cũng vừa điều chỉnh lại được nhịp thở và thăng bằng, cô vừa trải trải tóc vừa cười một cách ngây ngô.
Mặc dù chuẩn bị gấp gáp chỉ với lấy một chiếc váy màu đỏ mận nhưng vẫn đủ để toát lên vẻ đẹp trầm lặng đoan trang của cô, trên mặt chỉ đánh một ít phấn và môi tô ít son.
- Là tôi đã hứa với anh mà. Còn trễ hẹn nữa...
Chỉ cần cô xuất hiện thì dù có trễ cũng chẳng sao, A Phong vốn không quan tâm gì đến chuyện trễ bao lâu, anh chỉ lo cô nhớ nhưng không muốn đi cùng anh nữa thôi.
- Mau đi thôi, cô biết trễ hẹn mà còn đứng đây nói luyên thuyên nữa à?
...................
Nơi mà A Phong muốn đến thì ra là công viên giải trí.
Hai người một nam một nữ đi đến quầy mua vé vào cổng, vừa mua xong và định đi vào thì một nhóm người bất chợt chạy đến chắn đường.
- Xin lỗi đã làm phiền hai người, chúng tôi đang thực hiện chương trình thực tế "chụp ảnh cặp đôi đường phố". Trông hai người đẹp đôi thật, có thể cho chúng tôi chụp vài tấm ảnh không ạ?
Ôn Giai Tuệ bị hỏi đến nhất thời mụ mị đầu óc, càng khó chấp nhận hơn là bọn họ lại nghĩ cô và A Phong là một đôi, cho nên đương nhiên là cô sẽ lắc đầu từ chối rồi.
- Mọi người hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải.....
- Mọi người cứ chụp thoải mái, Tuệ Tuệ của tôi thường e ngại.
Không để Ôn Giai Tuệ được nói hết mấy từ sau thì A Phong đã vòng tay ôm qua vai cô, đồng thời cắt ngang luôn lời của cô.
Anh vô cùng tự nhiên vừa véo má của Ôn Giai Tuệ như một cặp đôi thật sự.
- Em yêu à, có gì phải ngại chứ? Chúng ta cũng chưa chụp chung được tấm ảnh nào mà.
Nhóm người trong chương trình nhìn đôi nam nữ ngọt ngào như vậy liền chớp nhanh khoảnh khắc đẹp nhất mà ghi lại.
Ôn Giai Tuệ đứng hình mất mấy giây nhìn người đàn ông bên cạnh, đây là A Phong mà cô biết sao? Từ khi nào lại vô phép như vậy chứ? Còn dám tùy tiện gọi cô thân mật như vậy! Cô là bạn gái anh từ khi nào vậy?
- A Phong, anh có bị sốt không vậy? Sao anh có thể ăn nói tùy tiện vậy chứ? Chúng ta đâu phải....
- Không phải cô vừa nói muốn tặng quà sinh nhật cho tôi à? Cứ coi như mấy bức ảnh này là quà đi!
Cũng là ngắt lời của cô, mà lí do đưa ra khiến Ôn Giai Tuệ cũng khó lòng mà chống đỡ nổi. Hôm nay là sinh nhật anh nên được đặc xá sao? Thật biết nắm lấy cơ hội đấy.
Nhìn A Phong ung dung đi vào cổng khu vui chơi, Ôn Giai Tuệ cũng hậm hực đuổi theo nói cho rõ.
- Nếu bị đưa lên báo thì sao? Người ta sẽ nhận ra tôi đấy.
Nghe cô cứ luẩn quẩn bên cạnh mà ca thán, A Phong buộc phải dừng lại, anh cũng không nghĩ mình sẽ nói ra câu này.
- Cô đang sợ ai thấy chứ? Là Viên thiếu? Cô sợ anh ta sẽ nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau?
Câu hỏi của anh nhất thời đã làm cho Ôn Giai Tuệ phải đứng bất động vì chột dạ, lúng túng né tránh ánh mắt truy xét của anh.
- Sao tự dưng lại nhắc đến anh ta. Anh ta có nhìn thấy hay không thì tôi cũng không quan tâm.
A Phong đã ý thức được lời chất vấn của mình là đi quá giới hạn rồi, lại vừa nghe câu trả lời khá hài lòng của cô nên anh không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa.
- Vậy thì còn vấn đề gì mà cô không yên tâm nữa không?
Ôn Giai Tuệ giống như đang rơi vào suy tư gì đó, nhưng vẫn lắc trả lời.
- Không có, chúng ta vào trong thôi.
..............
Bọn họ chủ yếu chọn những trò chơi độ cao, không có ai sợ hãi khóc la ầm ĩ mà là hét lên trong sự sảng khoái tinh thần. Mỗi một trò chơi đều leo lên một lần. Lúc lên cao, hai người còn có tâm thế cùng ngắm cảnh trên cao nữa.
Vùa kết thúc trò xích đua khổng lồ, tóc tai của Ôn Giai Tuệ cũng đã rối lên hết, mặt mũi cũng bị gió tạt dơ.
A Phong không nói câu nào, cứ thấy vậy thì lấy khăn tay lau mặt giúp cô, dùng ngón tay trải đều lại tóc của cô.
- Có muốn ngồi vòng đua quay không?
Dù sao thì Ôn Giai Tuệ cũng không định tiếp tục chơi mấy trò la hét này nữa, cho nên cô gật đầu đồng ý ngay khi được A Phong hỏi.
.................
Vòng đua quay cũng là một trò chơi độ cao, nhưng lại vô cùng yên tĩnh khi ngồi trong đó. A Phong và Ôn Giai Tuệ ngồi đối diện nhau.
- A Phong, tôi có thể hỏi tại sao anh lại muốn đến công viên giải trí không? Là vì....liên quan đến anh trai của anh sao?
A Phong cười cười, gật đầu rồi lại lắc đầu.
- Một phần. Lần cuối cùng tôi đón sinh nhật cùng anh ấy, anh ấy đã hứa sinh nhật năm sau sẽ kiếm thật nhiều tiền và dẫn tôi đến công viên giải trí. Nhưng cứ qua từng năm sinh nhật của tôi, anh ấy không thực hiện lời hứa đó nữa...cho nên, khi muốn cô cùng tôi mừng sinh nhật, tôi chỉ nghĩ được đến điều này. Không quá nhàm chán đấy chứ?
Lúc anh nói, Ôn Giai Tuệ rất chú tâm nghe từng câu một. Khi anh hỏi lại thì cô lắc đầu cười nhẹ nhàng.
- Tôi cũng phải cảm ơn anh đấy, lúc nhỏ tôi chưa từng được đến công viên giải trí lần nào cả. Lần duy nhất và cuối cùng tôi được đến chính là ngày tốt nghiệp cao trung. Nhờ anh mà hôm nay tôi mới được chơi vui như vậy đấy.
A Phong vẫn say đắm nhìn cô đến không dời mắt. Vòng đua quay đã sắp đến vị trí cao nhất, chính là lúc này, thích hợp nhất để anh có thể nói với cô những lời mà mình chôn giấu hơn hai năm qua.
- Lí do còn lại mà tôi muốn đưa cô đến đây bây giờ mới bắt đầu. Tuệ Tuệ, cô phải chuẩn bị tinh thần đấy.
Ôn Giai Tuệ đang thoải mái ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời mà đột ngột nghe câu này thì có chút bất ngờ, tròn mắt nhìn người đàn ông đang dần nghiêm túc hóa.
- Chuyện gì mà trông anh có vẻ như sắp ra đánh trận vậy?
- Anh yêu em, Tuệ Tuệ.
Bụp!
Chai nước trong tay Ôn Giai Tuệ thình lình rơi xuống khi nghe được mấy từ này từ miệng của A Phong. Trong giây lát, toàn thân cô như đóng băng. Không biết qua bao lâu mới dần dần khôi phục lại, lấy lại được giọng nói, đầu tiên là cô cười cười một cách tự gạt.
- A Phong, hôm nay anh vui tính thật đấy. Đừng tưởng sinh nhật anh thì anh muốn nói lung tung lúc nào cũng được nhé!
Giờ phút này, A Phong nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt anh nhìn cô càng lộ rõ sự chân thành.
- Anh không nói đùa, đây là lời nghiêm túc và thật lòng nhất của anh. Hai năm, chỉ hai năm thôi mà anh có thể làm một quản gia tận tâm tận tình của em, dù bất cứ chuyện gì nguy hiểm xảy ra cũng không bỏ mặc em, những việc một quản gia không có trách nhiệm phải làm nhưng anh lại luôn sẵn sàng làm cho em. Tuệ Tuệ, em giả ngốc hay thật sự không nhận ra? Hai năm không phải thời gian quá dài để một người có đủ lòng trung thành. Em vẫn nghĩ anh làm quản gia của em vì sự trung thành với một bà chủ thôi sao? Tuệ Tuệ, lí do anh luôn ở bên cạnh em đến tận hôm nay là vì anh yêu em.
Hai tai Ôn Giai Tuệ đã ong ong không còn nghe được gì nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi đối diện. Cô phải mất một lúc nữa mới dần tiêu hóa được hết những lời A Phong đang nói.
- Em biết tại sao anh lại muốn cùng em ngồi vòng đua quay không? Đó là bởi vì, anh tin một lời nguyền, khi vòng đua quay lên vị trí cao nhất và tỏ tình với người mình yêu sẽ được đáp lại. Hy vọng lời nguyền đó sẽ linh nghiệm với chúng ta.
Thời điểm anh nói những lời này cũng là thời điểm vòng đua quay đã đến vị trí cao nhất.
- Tuệ Tuệ, em đồng ý làm bạn gái của anh chứ? Anh biết trong lòng em còn có hình bóng của anh ta, anh không muốn nhắc đến vì không đủ can đảm để tiếp nhận, nhưng lớn hơn chính là anh tin rằng anh có thể giúp em quên đi anh ta, có thể khiến em mở lòng với anh. Tuệ Tuệ, em cho anh một cơ hội được không?
Vòng đua quay dừng lại ở vị trí cao nhất vài phút. Ôn Giai Tuệ chỉ lặng thinh nhìn người đàn ông trước mặt này, những gì anh vừa nói thật sự đã làm cho cô choáng ngợp. Cô không ngờ tới khả năng này, càng chưa từng nghĩ tới trước đó.
Cô nên trả lời thế nào đây? Từ chối hay sẽ chấp nhận? Giờ phút này cô còn quá hoang mang và mất phương hướng.
A Phong vẫn kiên trì chờ đợi câu trả lời của cô.
- A Phong, chuyện này, thật ra thì....anh có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không? Ba ngày được chứ? Sau ba ngày tôi sẽ cho anh câu trả lời.
Câu trả lời của cô hiện tại mặc dù không phải kết quả mà A Phong đã mong đợi nhưng anh vẫn không phải đã hoàn toàn mất hết hy vọng, chỉ cần cô chưa từ chối thì anh vẫn còn cơ hội.
- Được! Em cứ suy nghĩ thật kỹ, anh đợi được. Ba ngày nữa hãy cho anh biết quyết định của em.
Anh dịu dàng nhìn cô, thuận tay xoa xoa đầu cô nữa. Mỉm cười trìu mến, thâm tình.
Không khí trong lồng đua quay cũng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người, cùng bốn mắt nhìn nhau trong suy tư.
.........................
Thung lũng Wolfgang.
Viên Trác Nghiên và A Châu đang trao đổi vài vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh của AW thì cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc bị xô vào một cách bất thình lình, người xuất hiện trong dáng vẻ vội vã chính là Lucas, trên tay anh ta cầm theo một quyển tạp chí.
- Trác Nghiên, Trác Nghiên, cậu đã xem cái này chưa? Vợ cậu, vợ cậu sắp bị tên khác cướp mất rồi đấy.
Hai người đang bàn bạc vấn đề hồ sơ phải tạm dừng để nhìn Lucas đang thở hổn hển trước bàn, động tác thô kệch để quyển tạp chí xuống trước mặt Viên Trác Nghiên..
- Cậu xem thử đi, trông bọn họ thật thân mật, giống như một đôi yêu nhau vậy.
Nam nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, ném tập văn kiện trong tay sang một bên, sau đó mới vươn tay lấy quyển tạp chí kia lên xem. Chỉ ngay bìa thôi đã thấy đôi nam nữ đang nhìn nhau say đắm, người đàn ông ôm chặt người phụ nữ trong lòng, một tay véo má của cô, mà người phụ nữ này....mấy ngày trước thôi vẫn còn là người phụ nữ của anh.