Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
TRÁI CẤM - Chap 130: Anh đâu rồi?
Vào trong nhà, một cảm giác ấm áp quen thuộc ấm áp liền ôm ấp lấy toàn thân Ôn Giai Tuệ, cô nhịn không được mà khóe mắt đã cay cay. Tiếp tục đi thẳng ra gian nhà sau, dừng bước, nhìn người phụ nữ trung niên đang chơi đùa với một con chó phốc sóc màu trắng chỉ lớn bằng cỡ hai lòng bàn tay chụm lại. Đó là chú có Lucky mà A Phong đã mua tặng cho bà, nhìn bà vui như vậy, nhất định là rất yêu quý Lucky.
Sau một lúc do dự, Ôn Giai Tuệ đã lấy được can đảm mà gọi.
- Mẹ! Mẹ! Tuệ Tuệ đến thăm mẹ đây.
Mẹ Ôn nghe giọng thì nhận ra ngay là con gái, bà ngẩng đầu nhìn lên, hừ lạnh một tiếng.
- Con còn biết về đây ư? Không phải con đòi sống đòi chết ở cùng tên đại thiếu gia đó sao? Còn về đây làm gì nữa?
Biểu hiện của bà như vậy chắc chắn là vẫn còn rất tức giận, Ôn Giai Tuệ vội đi tới bên cạnh, ngồi xuống dưới chân bà, nắm lấy tay bà mà nài nỉ.
- Mẹ, mẹ đừng giận nữa mà. Hôm nay con đến là để xin lỗi mẹ. Hôm đó con thật sự đã quá kích động nên mới không để ý đến cảm xúc của mẹ, con biết sai rồi, mẹ đừng giận con nữa được không?
Nghe mấy lời này, trong lòng mẹ Ôn đang dần dịu đi không ít, bà hắng giọng, hỏi lại.
- Nói như vậy là con sẽ chia tay với cậu ta và về nhà đúng chứ?
Ôn Giai Tuệ chỉ cần nghe đến chuyện phải chia tay với Viên Trác Nghiên thì ngay lập tức lắc đầu không chút do dự, nhưng vẫn bình tĩnh để giải thích thêm.
- Mẹ. Mẹ biết con sẽ không rời xa Trác Nghiên nữa mà. Mẹ à, mẹ không thể tác thành cho chúng con sao?
Chút cảm xúc hân hoan vừa mới nhen nhóm trong lòng mẹ Ôn chỉ sau một câu của Ôn Giai Tuệ liền tan biến. Bà rút tay ra khỏi tay cô, lạnh lùng tuyên bố.
- Đừng xin xỏ gì nữa. Mẹ cũng nói cho con biết, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Ôn Giai Tuệ, con si mê cậu ta đến mức lú lẫn đầu óc rồi sao? Sao con có thể ở bên cạnh một gã đàn ông đã hại chết hai đứa con của mình hả? Có phải con điên rồi không?
Ôn Giai Tuệ càng nghe càng trở nên khẩn trương, cũng nhất quyết không chịu khuất phục.
- Mẹ à, những chuyện này đều đã qua rồi. Anh ấy đã dằn vặt rất nhiều, con cũng tha thứ tất cả. Mẹ đừng gây khó dễ cho chúng con nữa được không mẹ?
Mẹ Ôn để con Lucky qua một bên, tức giận mà lớn giọng.
- Con tha thứ nhưng mẹ thì không! Mẹ sẽ không bao giờ để con gái mình ở bên cạnh một kẻ đã từng làm con gái mẹ bị thương. Có nằm mơ mẹ cũng không thể quên những chuyện cậu ta đã làm với con!
Ôn Giai Tuệ cố gắng kéo tay mẹ để giải thích, thuyết phục đến cùng.
- Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, mẹ cũng vì thương con. Nhưng nếu mẹ thương con thì mẹ có thể tác hợp cho con và Trác Nghiên không? Con yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu con. Chúng con thật sự yêu nhau mà mẹ, mẹ, mẹ à....
Mẹ Ôn đã tức đến lồng ngực phập phồng rồi, cười khẩy một tiếng rồi nghiến chặt răng mà nói.
- Yêu? Cậu ta yêu con bằng cách khiến con sảy thai đến hai lần? Yêu con bằng cách đẩy con vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác? Ôn Giai Tuệ, mẹ nói cho con biết, nếu như hôm nay con nhất quyết không chịu rời xa cậu ta thì từ giờ đừng nhận người mẹ này nữa.
Càng nói thì bà càng giận dữ đến mức mất hết khống chế mà cao giọng dần, cho đến hét lên từng tiếng một.
- Mẹ không có khả năng ngăn cản con hay bắt nhốt con, con giỏi, con có chân thì con đi luôn đi! Đi rồi thì đừng về đây nữa. Mẹ không cần một đứa con gái mụ mị như con!
Nói xong, bà liền đứng lên, dứt khoát xoay người bước thẳng vào trong nhà.
Ôn Giai Tuệ hoảng loạn muốn đuổi theo thì A Phong đứng bên cạnh từ nãy giờ đã tiến tới ngăn cô lại.
- Tuệ Tuệ. Em bình tĩnh lại đã. Bác gái đang giận, em có nói gì nữa cũng không có tác dụng đâu, có khi còn khiến bác ấy giận hơn nữa.
Nghe lời A Phong khuyên, Ôn Giai Tuệ cũng từ từ lấy lại được chút bình tĩnh, nhìn anh với ánh mắt chua xót.
Thấy người phụ nữ mình yêu phải đau khổ như vậy, trái tim của A Phong cũng vô cùng khó chịu. Anh lại không thể làm được gì giúp cô cả.
- Tuệ Tuệ, em đến xin lỗi bà ấy nhưng lại liên tục khẳng định tình yêu của em, em cứ liên tục bảo vệ Viên Trác Nghiên như vậy thì càng làm cho bác gái phản đối kịch liệt hơn thôi. Đợi một thời gian nữa, sau khi bác gái nguôi ngoai rồi cả hai người cùng đến thưa chuyện, như vậy khả năng bà ấy lung lay sẽ cao hơn đấy.
Ôn Giai Tuệ không nghĩ tới A Phong lại tận tâm chỉ dẫn phương hướng cho cô. Cô nhìn anh, trong đáy mặt lại hiện lên một cỗi chua xót, áy náy lẫn khó xử. Chẳng lẽ anh không oán không trách cô một chút nào ư?
- A Phong, tôi xin lỗi, cũng rất cảm ơn anh.
A Phong nghe những lời quen thuộc này của cô thì lại lắc đầu cười cười, tiện tay gõ nhẹ vào trán của cô một cái, giống như một bậc trưởng bối đang dạy dỗ cô.
- Thay vì chỉ nói mãi một câu xin lỗi hay cảm ơn thì em có thể dùng hành động không?
Thấy cô có vẻ chưa hiểu được ý của mình, A Phong cười dịu dàng, hai tay đặt lên hai bả vai của cô, vừa đẩy cô vào trong nhà bếp vừa nói.
- Ngồi xuống đây ăn chút gì đi. Anh đã cố tình làm những món này cho em đấy.
Ôn Giai Tuệ bị anh nhét vào trong ghế, trên mặt bày rất nhiều thức ăn. Nhưng cô vẫn chưa hiểu tại sao anh lại biết cô sẽ đến mà chuẩn bị bàn ăn này đợi cô. Thôi thì dù sao cô cũng chưa ăn gì, dự định của cô là đến đây ăn cơm với mẹ, nhưng bây giờ đã thành ra như vậy rồi....
- Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ ăn thật ngon.
Vừa nói xong, cô liền cầm muỗng lên, nếm thử một miếng canh trước. Vẫn hợp khẩu vị của cô như cũ.
Ăn được một chút, Ôn Giai Tuệ tạm bỏ muỗng xuống mà nhìn thẳng A Phong đang ngồi đối diện, lưỡng lự một chút mới đưa ra câu hỏi.
- Chuyện lần trước anh nói với tôi đấy, là chuyện của anh trai anh, anh vẫn đang tìm anh ấy sao?
A Phong nghe cô hỏi thì liền đặt đũa xuống cạnh chén, thuận tay cầm cốc nước lên uống một ngụm mới nhìn thẳng vào mặt cô mà đáp lời.
- Mười năm qua, anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm anh ấy. Trước đây, anh muốn tìm anh ấy vì muốn tìm lại người anh trai đã thất lạc. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn hỏi anh ấy một câu, tại sao anh ấy không giữ lời hứa quay về đón anh.
Còn một chuyện nữa mà anh không thể nào nói với cô được. Người từng truy sát cô, từng muốn giết cô lại chính là anh trai của anh, câu mà anh thật sự muốn hỏi anh trai mình chính là tại sao anh ấy lại làm như vậy? Rốt cuộc thì anh ấy đang làm việc cho ai. Anh rất muốn nhanh chóng tìm được mạ trai để làm rõ mọi hiềm nghi trong lòng.
Ôn Giai Tuệ trầm tư gật đầu, dường như đang suy tư gì đó.
- Anh vẫn chưa có dự tính gì sau này sao? Nếu sau khi tìm được anh trai, anh định sẽ làm gì tiếp theo?
A Phong cười khẩy một tiếng, nửa đùa nửa thật buông một câu.
- Sao vậy? Em sợ anh sẽ cô đơn đến già ư? Không cần phải lo đâu, anh nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em thôi. Ngoại hình của anh cũng chẳng thua kém gì Viên Trác Nghiên mà, mặc dù xét về gia thế thì anh không bằng anh ta nhưng anh cũng không có mục tiêu phải kết hôn với một thiên kim tiểu thư nào đó.
Anh dừng một lúc để nhìn cô, mỉm cười dịu dàng như cũ nhưng nếu nhìn rõ sẽ thấy chút đau thương trong đáy mắt của anh được che giấu bằng vẻ mặt tươi cười.
- Nhưng Tuệ Tuệ, khi nào em kết hôn rồi, anh mới yên tâm đi tìm hạnh phúc của mình. Với anh, hạnh phúc nhất chính là được thấy em hạnh phúc. Cho nên, nếu muốn anh nhanh chóng tìm được một cô gái tốt thì em nên sớm kết hôn đi.
Sống mũi Ôn Giai Tuệ đã cay cay, cổ họng nghẹn lại, gượng cười gật gật đầu, bữa cơm này thật sự đắng hơn cả thuốc. Cô thật sự hy vọng, cầu chúc cho anh sẽ tìm được hạnh phúc riêng, là cô đã nợ anh quá nhiều rồi.
...................
Ra khỏi tiểu khu, hai người một nam một nữ chỉ lặng lặng đi cạnh nhau mà không nói một tiếng nào.
Cho đến khi dừng trước ngõ rồi, A Phong mới cất tiếng hỏi.
- Bây giờ em về đâu?
Hai tay Ôn Giai Tuệ đặt trên quai túi xách, mỉm cười nhìn anh.
- Hôm nay Trác Trác Nghiên xuất viện rồi. Có lẽ chúng tôi sẽ cùng về Nguyệt Phủ. Chuyện của mẹ tôi....tạm thời trông cậy vào anh.
A Phong nhìn cô, gật đầu, còn nói thêm.
- Yên tâm đi, anh sẽ chọn thời điểm thích hợp nói chuyện với bác gái. Còn quà em mua cho bác ấy, anh cũng sẽ thay em gửi lại.
Biết cô lại định nói câu cảm ơn nghe đến ngao ngán rồi nên A Phong đã lên tiếng chặn lại trước.
- Mau đi đi, anh ta đang đợi em đấy.
Ôn Giai Tuệ gật đầu một cái, vẫy tay tạm biệt anh rồi bước lên taxi.
A Phong đứng trước tiểu khu rất lâu, nhìn cho đến khi chiếc taxi kia đã khuất dạng rồi mới chịu xoay người vào trong.
.....................
Khi Ôn Giai Tuệ quay lại bệnh viện, đến trước phòng bệnh của Viên Trác Nghiên thì không khỏi giật mình. Anh không còn ở đây nữa, đám A Châu cũng không còn ai, phòng bệnh trống trơn, cô hoảng loạn chạy ra hỏi y tá đang trực thì nhận được kết quả là anh đã xuất hiện hơn một tiếng trước rồi.
Sao lại có thể như vậy chứ? Đã hứa sẽ cùng xuất viện với cô rồi mà, anh lại không báo trước một tiếng đã tự xuất viện trước. Một cảm giác sợ hãi đang bủa vây lấy cô, vừa gọi điện thoại cho anh vừa vò đầu bứt tai.
Nhưng cô gọi đến lần thứ ba rồi anh vẫn khóa máy, chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì rồi ư?
Không phải....tộc Ula đến đòi nợ chứ?
Càng nghĩ, cô càng không thể dừng việc gọi cho anh, từng giọng nữ máy móc như những sợi lông lướt qua lòng cô, khó chịu vô cùng, đến mức sắp nổ tung cả đầu óc rồi.
- Chủ mẫu! Boss dặn tôi đưa cô đến chỗ cưa anh ấy.
Ôn Giai Tuệ đang mãi áp điện thoại lên tai mà không để ý A Phúc đã đứng phía sau, giữ khoảng cách vừa phải, cung kính cúi chào. Vừa nghe được thông tin này, cô liền quay lại, như với được một ngọn cỏ cứu mạng, hỏi vội trong kích động.
- Rốt cuộc Trác Nghiên đã đi đâu rồi? Bây giờ anh ấy đang ở đâu?
A Phúc vẫn duy trì vẻ mặt uy nghiêm vốn có, cung kính trả lời.
- Boss hiện giờ đã đến Hải Nam, anh ấy phân phó cho tôi đưa cô đến gặp anh ấy.
Nhận được tin này, lo lắng trong lòng Ôn Giai Tuệ mặc dù được xoa dịu một chút, nhưng lại càng nhiều nghi vấn hơn.
- Hải Nam? Anh ấy đến Hải Nam làm gì? Tại sao không đợi tôi cùng đi mà phải đón tôi đến sau? Rốt cuộc là anh ấy đang làm gì vậy?
Thấy dáng vẻ cuống cuồng không yên của cô, A Phúc cười nhẹ, cẩn trọng đáp lời.
- Chủ mẫu, cô đừng quá lo lắng, mọi thắc mắc của cô khi đến đó rồi cô sẽ tự tìm được câu trả lời thôi. Boss vẫn an toàn nên cô có thể yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta phải đi nhanh, chắc cô không muốn để boss đợi lâu đâu.
Đầu óc Ôn Giai Tuệ đang mơ mơ hồ hồ rồi, gật gật đầu một cái rồi chạy thật nhanh ra khỏi hành lang.
- Đi thôi!
A Phúc cũng nhanh chân đuổi theo sau.
...................
Sau khi Ôn Giai Tuệ ra về không lâu thì A Phong cũng tạm biệt mẹ Ôn. Bây giờ bà còn rất tức giận nên tạm thời anh chưa thể nói đỡ cho cô, mấy túi đồ mà cô mua đến anh chỉ có thể tự mang vào phòng cho bà.
- Bác gái, cháu biết bác đang rất giận, nhưng dù gì Tuệ Tuệ cũng là đứa con duy nhất của bác, cháu hy vọng bác có thể mở lòng để thấu hiểu cho cô ấy.
Mẹ Ôn vẫn mặt mày lạnh tanh vô cảm ngồi trên sofa xem tivi, mặc cho A Phong nói gì cũng bỏ ngoài tai.
Thấy tình hình không có gì khởi sắc, A Phong cũng đành lắc đầu bất lực mà đứng lên chào bà một câu rồi đi về.
- Bây giờ cháu phải đi rồi. Có chuyện gì cần thì bác cứ gọi cho cháu, hoặc là....bác có thể gọi thẳng cho Tuệ Tuệ. Cháu xin phép.
Anh đi ra khỏi nhà, cẩn thận đóng cửa lại giúp mẹ Ôn. Đứng trước cửa thở dài bất lực một hồi rồi mới đi ra chỗ đậu xe của mình.
Anh không hề biết cách đó không xa vẫn có một cặp mắt luôn dõi theo mình, đợi anh lái xe thì người đàn ông đó cũng từ từ khởi động xe đi theo. Suốt dọc đường theo A Phong về đến tận chung cư, A Lôi không giây nào rời mắt khỏi em trai.
Cậu em trai ngày nào còn nhem nhuốc luôn khóc vì nhìn anh ta bị đánh thay, bây giờ đã lớn và ra dáng đàn ông như vậy rồi.
- A Phong, em trai của anh, đợi anh một thời gian nữa thôi, anh nhất định sẽ đến gặp em, anh em chúng ta sẽ đoàn tụ, không phải chia cắt nữa.
Đi theo A Phong lên đến phòng của anh, A Lôi chỉ dám đứng cách đó một khoảng, nhìn em trai mở cửa rồi đi vào nhà.
Bên ngoài một người đang đứng mãi trong bất lực, bên trong nhà thì A Phong vừa ngồi xuống sofa đã lấy ra sợi dây chuyền mà mình luôn mang theo. Anh ngắm nhìn mặt dây chuyền này không biết đã bao nhiêu lần rồi, kết quả tìm anh trai vẫn vô vọng.
.....................
Ngồi máy bay tư nhân của Viên Trác Nghiên hơn một tiếng, Ôn Giai Tuệ rốt cuộc cũng đã đến nơi.
Hải Nam, nơi này cô và anh đã từng có một kỷ niệm rất đẹp dù khi đó chỉ là thoáng qua. Tại sao anh lại muốn gặp cô ở đây chứ?
Thời gian đã xế chiều, hoàng hôn trên biển thật sự rất đẹp, ánh vàng nhè nhẹ chiếu lên mặt nước tĩnh lặng, những đợt sóng xô vào bờ cát không còn ồn ào dữ dội nữa, có chút gió lạnh thổi vào khiến con người khao khát một cái ôm ấm áp.
- Trác Nghiên đang ở đâu?
Vừa đi, Ôn Giai Tuệ vừa truy hỏi A Phúc đang dẫn đường. Tay cô xách đôi giày cao gót, bàn chân trần giẫm lên bãi cát mềm mịn.
A Phúc vẫn giữ kín miệng đến phút cuối, anh ta dẫn cô đi được một đoạn thì dừng lại, chỉ tay về phía ngọn hải đăng trước mặt, lần nữa cung kính nói.
- Boss đang đợi cô trên đó, bây giờ cô phải một mình đi lên rồi. Tôi xin phép.
Nói xong, anh ta cúi chào lần nữa rồi xoay người rời đi.
Bộ não của Ôn Giai Tuệ vẫn chưa kịp xử lý thông tin, ngơ ngẩn nhìn về phía ngọn hải đăng phía trước. Nơi này, ngọn hải đăng đó là một mảnh ghép rất đẹp trong ký ức của cô. Không có thời gian nghĩ nhiều nữa, cô bước nhanh về phía trước, quên cả xỏ dép vào mà đẩy cửa mở ra.
Khác hoàn toàn so với suy nghĩ của cô, bên trong không hề tối mà ngược lại còn được mở đèn rực rỡ đủ màu sắc. Thật sự khiến người ta bất ngờ mà, cô đi từng bước lên cầu thang, không một vị trí nào không có ánh đèn cả.
Bước chân của cô gấp gáp hơn, leo lên từng đoạn bậc thang uốn lượn, rốt cuộc cũng đã lên được tới đỉnh tháp. Không một chút do dự và nghi hoặc, Ôn Giai Tuệ xô cửa chạy ra bên ngoài lan can.
Quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đang đứng đưa lưng về phía mình, hướng mắt ngắm nhìn biển cả mênh mông cùng mặt trời đang dần lặn. Thân ảnh cao lớn sừng sững đứng đó luôn tạo ra một loại uy lực khó mà cưỡng lại.
- Viên Trác Nghiên! Anh chơi trò gì vậy? Sao đột nhiên lại chạy ra tận đây hả?
Nghe giọng quen thuộc đó, người đàn ông chậm rãi xoay người, gió biển thổi tung mái tóc đen ngắn cùng cổ áo sơmi màu trắng của anh. Ánh mắt Viên Trác Nghiên nhìn cô gái trước mặt đầy sủng nịch, yêu chiều, nụ cười dịu dàng vẽ lên trên môi mỏng của anh.
- Trông em hoảng sợ như vậy, không phải nghĩ là anh đã gặp phải chuyện gì rồi chứ?
Ôn Giai Tuệ tức đến nước mắt ứa ra, vừa bước tới gần anh vừa mắng.
- Tên điên nhà anh, anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không hả?
Sau một lúc do dự, Ôn Giai Tuệ đã lấy được can đảm mà gọi.
- Mẹ! Mẹ! Tuệ Tuệ đến thăm mẹ đây.
Mẹ Ôn nghe giọng thì nhận ra ngay là con gái, bà ngẩng đầu nhìn lên, hừ lạnh một tiếng.
- Con còn biết về đây ư? Không phải con đòi sống đòi chết ở cùng tên đại thiếu gia đó sao? Còn về đây làm gì nữa?
Biểu hiện của bà như vậy chắc chắn là vẫn còn rất tức giận, Ôn Giai Tuệ vội đi tới bên cạnh, ngồi xuống dưới chân bà, nắm lấy tay bà mà nài nỉ.
- Mẹ, mẹ đừng giận nữa mà. Hôm nay con đến là để xin lỗi mẹ. Hôm đó con thật sự đã quá kích động nên mới không để ý đến cảm xúc của mẹ, con biết sai rồi, mẹ đừng giận con nữa được không?
Nghe mấy lời này, trong lòng mẹ Ôn đang dần dịu đi không ít, bà hắng giọng, hỏi lại.
- Nói như vậy là con sẽ chia tay với cậu ta và về nhà đúng chứ?
Ôn Giai Tuệ chỉ cần nghe đến chuyện phải chia tay với Viên Trác Nghiên thì ngay lập tức lắc đầu không chút do dự, nhưng vẫn bình tĩnh để giải thích thêm.
- Mẹ. Mẹ biết con sẽ không rời xa Trác Nghiên nữa mà. Mẹ à, mẹ không thể tác thành cho chúng con sao?
Chút cảm xúc hân hoan vừa mới nhen nhóm trong lòng mẹ Ôn chỉ sau một câu của Ôn Giai Tuệ liền tan biến. Bà rút tay ra khỏi tay cô, lạnh lùng tuyên bố.
- Đừng xin xỏ gì nữa. Mẹ cũng nói cho con biết, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Ôn Giai Tuệ, con si mê cậu ta đến mức lú lẫn đầu óc rồi sao? Sao con có thể ở bên cạnh một gã đàn ông đã hại chết hai đứa con của mình hả? Có phải con điên rồi không?
Ôn Giai Tuệ càng nghe càng trở nên khẩn trương, cũng nhất quyết không chịu khuất phục.
- Mẹ à, những chuyện này đều đã qua rồi. Anh ấy đã dằn vặt rất nhiều, con cũng tha thứ tất cả. Mẹ đừng gây khó dễ cho chúng con nữa được không mẹ?
Mẹ Ôn để con Lucky qua một bên, tức giận mà lớn giọng.
- Con tha thứ nhưng mẹ thì không! Mẹ sẽ không bao giờ để con gái mình ở bên cạnh một kẻ đã từng làm con gái mẹ bị thương. Có nằm mơ mẹ cũng không thể quên những chuyện cậu ta đã làm với con!
Ôn Giai Tuệ cố gắng kéo tay mẹ để giải thích, thuyết phục đến cùng.
- Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, mẹ cũng vì thương con. Nhưng nếu mẹ thương con thì mẹ có thể tác hợp cho con và Trác Nghiên không? Con yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu con. Chúng con thật sự yêu nhau mà mẹ, mẹ, mẹ à....
Mẹ Ôn đã tức đến lồng ngực phập phồng rồi, cười khẩy một tiếng rồi nghiến chặt răng mà nói.
- Yêu? Cậu ta yêu con bằng cách khiến con sảy thai đến hai lần? Yêu con bằng cách đẩy con vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác? Ôn Giai Tuệ, mẹ nói cho con biết, nếu như hôm nay con nhất quyết không chịu rời xa cậu ta thì từ giờ đừng nhận người mẹ này nữa.
Càng nói thì bà càng giận dữ đến mức mất hết khống chế mà cao giọng dần, cho đến hét lên từng tiếng một.
- Mẹ không có khả năng ngăn cản con hay bắt nhốt con, con giỏi, con có chân thì con đi luôn đi! Đi rồi thì đừng về đây nữa. Mẹ không cần một đứa con gái mụ mị như con!
Nói xong, bà liền đứng lên, dứt khoát xoay người bước thẳng vào trong nhà.
Ôn Giai Tuệ hoảng loạn muốn đuổi theo thì A Phong đứng bên cạnh từ nãy giờ đã tiến tới ngăn cô lại.
- Tuệ Tuệ. Em bình tĩnh lại đã. Bác gái đang giận, em có nói gì nữa cũng không có tác dụng đâu, có khi còn khiến bác ấy giận hơn nữa.
Nghe lời A Phong khuyên, Ôn Giai Tuệ cũng từ từ lấy lại được chút bình tĩnh, nhìn anh với ánh mắt chua xót.
Thấy người phụ nữ mình yêu phải đau khổ như vậy, trái tim của A Phong cũng vô cùng khó chịu. Anh lại không thể làm được gì giúp cô cả.
- Tuệ Tuệ, em đến xin lỗi bà ấy nhưng lại liên tục khẳng định tình yêu của em, em cứ liên tục bảo vệ Viên Trác Nghiên như vậy thì càng làm cho bác gái phản đối kịch liệt hơn thôi. Đợi một thời gian nữa, sau khi bác gái nguôi ngoai rồi cả hai người cùng đến thưa chuyện, như vậy khả năng bà ấy lung lay sẽ cao hơn đấy.
Ôn Giai Tuệ không nghĩ tới A Phong lại tận tâm chỉ dẫn phương hướng cho cô. Cô nhìn anh, trong đáy mặt lại hiện lên một cỗi chua xót, áy náy lẫn khó xử. Chẳng lẽ anh không oán không trách cô một chút nào ư?
- A Phong, tôi xin lỗi, cũng rất cảm ơn anh.
A Phong nghe những lời quen thuộc này của cô thì lại lắc đầu cười cười, tiện tay gõ nhẹ vào trán của cô một cái, giống như một bậc trưởng bối đang dạy dỗ cô.
- Thay vì chỉ nói mãi một câu xin lỗi hay cảm ơn thì em có thể dùng hành động không?
Thấy cô có vẻ chưa hiểu được ý của mình, A Phong cười dịu dàng, hai tay đặt lên hai bả vai của cô, vừa đẩy cô vào trong nhà bếp vừa nói.
- Ngồi xuống đây ăn chút gì đi. Anh đã cố tình làm những món này cho em đấy.
Ôn Giai Tuệ bị anh nhét vào trong ghế, trên mặt bày rất nhiều thức ăn. Nhưng cô vẫn chưa hiểu tại sao anh lại biết cô sẽ đến mà chuẩn bị bàn ăn này đợi cô. Thôi thì dù sao cô cũng chưa ăn gì, dự định của cô là đến đây ăn cơm với mẹ, nhưng bây giờ đã thành ra như vậy rồi....
- Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ ăn thật ngon.
Vừa nói xong, cô liền cầm muỗng lên, nếm thử một miếng canh trước. Vẫn hợp khẩu vị của cô như cũ.
Ăn được một chút, Ôn Giai Tuệ tạm bỏ muỗng xuống mà nhìn thẳng A Phong đang ngồi đối diện, lưỡng lự một chút mới đưa ra câu hỏi.
- Chuyện lần trước anh nói với tôi đấy, là chuyện của anh trai anh, anh vẫn đang tìm anh ấy sao?
A Phong nghe cô hỏi thì liền đặt đũa xuống cạnh chén, thuận tay cầm cốc nước lên uống một ngụm mới nhìn thẳng vào mặt cô mà đáp lời.
- Mười năm qua, anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm anh ấy. Trước đây, anh muốn tìm anh ấy vì muốn tìm lại người anh trai đã thất lạc. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn hỏi anh ấy một câu, tại sao anh ấy không giữ lời hứa quay về đón anh.
Còn một chuyện nữa mà anh không thể nào nói với cô được. Người từng truy sát cô, từng muốn giết cô lại chính là anh trai của anh, câu mà anh thật sự muốn hỏi anh trai mình chính là tại sao anh ấy lại làm như vậy? Rốt cuộc thì anh ấy đang làm việc cho ai. Anh rất muốn nhanh chóng tìm được mạ trai để làm rõ mọi hiềm nghi trong lòng.
Ôn Giai Tuệ trầm tư gật đầu, dường như đang suy tư gì đó.
- Anh vẫn chưa có dự tính gì sau này sao? Nếu sau khi tìm được anh trai, anh định sẽ làm gì tiếp theo?
A Phong cười khẩy một tiếng, nửa đùa nửa thật buông một câu.
- Sao vậy? Em sợ anh sẽ cô đơn đến già ư? Không cần phải lo đâu, anh nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em thôi. Ngoại hình của anh cũng chẳng thua kém gì Viên Trác Nghiên mà, mặc dù xét về gia thế thì anh không bằng anh ta nhưng anh cũng không có mục tiêu phải kết hôn với một thiên kim tiểu thư nào đó.
Anh dừng một lúc để nhìn cô, mỉm cười dịu dàng như cũ nhưng nếu nhìn rõ sẽ thấy chút đau thương trong đáy mắt của anh được che giấu bằng vẻ mặt tươi cười.
- Nhưng Tuệ Tuệ, khi nào em kết hôn rồi, anh mới yên tâm đi tìm hạnh phúc của mình. Với anh, hạnh phúc nhất chính là được thấy em hạnh phúc. Cho nên, nếu muốn anh nhanh chóng tìm được một cô gái tốt thì em nên sớm kết hôn đi.
Sống mũi Ôn Giai Tuệ đã cay cay, cổ họng nghẹn lại, gượng cười gật gật đầu, bữa cơm này thật sự đắng hơn cả thuốc. Cô thật sự hy vọng, cầu chúc cho anh sẽ tìm được hạnh phúc riêng, là cô đã nợ anh quá nhiều rồi.
...................
Ra khỏi tiểu khu, hai người một nam một nữ chỉ lặng lặng đi cạnh nhau mà không nói một tiếng nào.
Cho đến khi dừng trước ngõ rồi, A Phong mới cất tiếng hỏi.
- Bây giờ em về đâu?
Hai tay Ôn Giai Tuệ đặt trên quai túi xách, mỉm cười nhìn anh.
- Hôm nay Trác Trác Nghiên xuất viện rồi. Có lẽ chúng tôi sẽ cùng về Nguyệt Phủ. Chuyện của mẹ tôi....tạm thời trông cậy vào anh.
A Phong nhìn cô, gật đầu, còn nói thêm.
- Yên tâm đi, anh sẽ chọn thời điểm thích hợp nói chuyện với bác gái. Còn quà em mua cho bác ấy, anh cũng sẽ thay em gửi lại.
Biết cô lại định nói câu cảm ơn nghe đến ngao ngán rồi nên A Phong đã lên tiếng chặn lại trước.
- Mau đi đi, anh ta đang đợi em đấy.
Ôn Giai Tuệ gật đầu một cái, vẫy tay tạm biệt anh rồi bước lên taxi.
A Phong đứng trước tiểu khu rất lâu, nhìn cho đến khi chiếc taxi kia đã khuất dạng rồi mới chịu xoay người vào trong.
.....................
Khi Ôn Giai Tuệ quay lại bệnh viện, đến trước phòng bệnh của Viên Trác Nghiên thì không khỏi giật mình. Anh không còn ở đây nữa, đám A Châu cũng không còn ai, phòng bệnh trống trơn, cô hoảng loạn chạy ra hỏi y tá đang trực thì nhận được kết quả là anh đã xuất hiện hơn một tiếng trước rồi.
Sao lại có thể như vậy chứ? Đã hứa sẽ cùng xuất viện với cô rồi mà, anh lại không báo trước một tiếng đã tự xuất viện trước. Một cảm giác sợ hãi đang bủa vây lấy cô, vừa gọi điện thoại cho anh vừa vò đầu bứt tai.
Nhưng cô gọi đến lần thứ ba rồi anh vẫn khóa máy, chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì rồi ư?
Không phải....tộc Ula đến đòi nợ chứ?
Càng nghĩ, cô càng không thể dừng việc gọi cho anh, từng giọng nữ máy móc như những sợi lông lướt qua lòng cô, khó chịu vô cùng, đến mức sắp nổ tung cả đầu óc rồi.
- Chủ mẫu! Boss dặn tôi đưa cô đến chỗ cưa anh ấy.
Ôn Giai Tuệ đang mãi áp điện thoại lên tai mà không để ý A Phúc đã đứng phía sau, giữ khoảng cách vừa phải, cung kính cúi chào. Vừa nghe được thông tin này, cô liền quay lại, như với được một ngọn cỏ cứu mạng, hỏi vội trong kích động.
- Rốt cuộc Trác Nghiên đã đi đâu rồi? Bây giờ anh ấy đang ở đâu?
A Phúc vẫn duy trì vẻ mặt uy nghiêm vốn có, cung kính trả lời.
- Boss hiện giờ đã đến Hải Nam, anh ấy phân phó cho tôi đưa cô đến gặp anh ấy.
Nhận được tin này, lo lắng trong lòng Ôn Giai Tuệ mặc dù được xoa dịu một chút, nhưng lại càng nhiều nghi vấn hơn.
- Hải Nam? Anh ấy đến Hải Nam làm gì? Tại sao không đợi tôi cùng đi mà phải đón tôi đến sau? Rốt cuộc là anh ấy đang làm gì vậy?
Thấy dáng vẻ cuống cuồng không yên của cô, A Phúc cười nhẹ, cẩn trọng đáp lời.
- Chủ mẫu, cô đừng quá lo lắng, mọi thắc mắc của cô khi đến đó rồi cô sẽ tự tìm được câu trả lời thôi. Boss vẫn an toàn nên cô có thể yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta phải đi nhanh, chắc cô không muốn để boss đợi lâu đâu.
Đầu óc Ôn Giai Tuệ đang mơ mơ hồ hồ rồi, gật gật đầu một cái rồi chạy thật nhanh ra khỏi hành lang.
- Đi thôi!
A Phúc cũng nhanh chân đuổi theo sau.
...................
Sau khi Ôn Giai Tuệ ra về không lâu thì A Phong cũng tạm biệt mẹ Ôn. Bây giờ bà còn rất tức giận nên tạm thời anh chưa thể nói đỡ cho cô, mấy túi đồ mà cô mua đến anh chỉ có thể tự mang vào phòng cho bà.
- Bác gái, cháu biết bác đang rất giận, nhưng dù gì Tuệ Tuệ cũng là đứa con duy nhất của bác, cháu hy vọng bác có thể mở lòng để thấu hiểu cho cô ấy.
Mẹ Ôn vẫn mặt mày lạnh tanh vô cảm ngồi trên sofa xem tivi, mặc cho A Phong nói gì cũng bỏ ngoài tai.
Thấy tình hình không có gì khởi sắc, A Phong cũng đành lắc đầu bất lực mà đứng lên chào bà một câu rồi đi về.
- Bây giờ cháu phải đi rồi. Có chuyện gì cần thì bác cứ gọi cho cháu, hoặc là....bác có thể gọi thẳng cho Tuệ Tuệ. Cháu xin phép.
Anh đi ra khỏi nhà, cẩn thận đóng cửa lại giúp mẹ Ôn. Đứng trước cửa thở dài bất lực một hồi rồi mới đi ra chỗ đậu xe của mình.
Anh không hề biết cách đó không xa vẫn có một cặp mắt luôn dõi theo mình, đợi anh lái xe thì người đàn ông đó cũng từ từ khởi động xe đi theo. Suốt dọc đường theo A Phong về đến tận chung cư, A Lôi không giây nào rời mắt khỏi em trai.
Cậu em trai ngày nào còn nhem nhuốc luôn khóc vì nhìn anh ta bị đánh thay, bây giờ đã lớn và ra dáng đàn ông như vậy rồi.
- A Phong, em trai của anh, đợi anh một thời gian nữa thôi, anh nhất định sẽ đến gặp em, anh em chúng ta sẽ đoàn tụ, không phải chia cắt nữa.
Đi theo A Phong lên đến phòng của anh, A Lôi chỉ dám đứng cách đó một khoảng, nhìn em trai mở cửa rồi đi vào nhà.
Bên ngoài một người đang đứng mãi trong bất lực, bên trong nhà thì A Phong vừa ngồi xuống sofa đã lấy ra sợi dây chuyền mà mình luôn mang theo. Anh ngắm nhìn mặt dây chuyền này không biết đã bao nhiêu lần rồi, kết quả tìm anh trai vẫn vô vọng.
.....................
Ngồi máy bay tư nhân của Viên Trác Nghiên hơn một tiếng, Ôn Giai Tuệ rốt cuộc cũng đã đến nơi.
Hải Nam, nơi này cô và anh đã từng có một kỷ niệm rất đẹp dù khi đó chỉ là thoáng qua. Tại sao anh lại muốn gặp cô ở đây chứ?
Thời gian đã xế chiều, hoàng hôn trên biển thật sự rất đẹp, ánh vàng nhè nhẹ chiếu lên mặt nước tĩnh lặng, những đợt sóng xô vào bờ cát không còn ồn ào dữ dội nữa, có chút gió lạnh thổi vào khiến con người khao khát một cái ôm ấm áp.
- Trác Nghiên đang ở đâu?
Vừa đi, Ôn Giai Tuệ vừa truy hỏi A Phúc đang dẫn đường. Tay cô xách đôi giày cao gót, bàn chân trần giẫm lên bãi cát mềm mịn.
A Phúc vẫn giữ kín miệng đến phút cuối, anh ta dẫn cô đi được một đoạn thì dừng lại, chỉ tay về phía ngọn hải đăng trước mặt, lần nữa cung kính nói.
- Boss đang đợi cô trên đó, bây giờ cô phải một mình đi lên rồi. Tôi xin phép.
Nói xong, anh ta cúi chào lần nữa rồi xoay người rời đi.
Bộ não của Ôn Giai Tuệ vẫn chưa kịp xử lý thông tin, ngơ ngẩn nhìn về phía ngọn hải đăng phía trước. Nơi này, ngọn hải đăng đó là một mảnh ghép rất đẹp trong ký ức của cô. Không có thời gian nghĩ nhiều nữa, cô bước nhanh về phía trước, quên cả xỏ dép vào mà đẩy cửa mở ra.
Khác hoàn toàn so với suy nghĩ của cô, bên trong không hề tối mà ngược lại còn được mở đèn rực rỡ đủ màu sắc. Thật sự khiến người ta bất ngờ mà, cô đi từng bước lên cầu thang, không một vị trí nào không có ánh đèn cả.
Bước chân của cô gấp gáp hơn, leo lên từng đoạn bậc thang uốn lượn, rốt cuộc cũng đã lên được tới đỉnh tháp. Không một chút do dự và nghi hoặc, Ôn Giai Tuệ xô cửa chạy ra bên ngoài lan can.
Quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đang đứng đưa lưng về phía mình, hướng mắt ngắm nhìn biển cả mênh mông cùng mặt trời đang dần lặn. Thân ảnh cao lớn sừng sững đứng đó luôn tạo ra một loại uy lực khó mà cưỡng lại.
- Viên Trác Nghiên! Anh chơi trò gì vậy? Sao đột nhiên lại chạy ra tận đây hả?
Nghe giọng quen thuộc đó, người đàn ông chậm rãi xoay người, gió biển thổi tung mái tóc đen ngắn cùng cổ áo sơmi màu trắng của anh. Ánh mắt Viên Trác Nghiên nhìn cô gái trước mặt đầy sủng nịch, yêu chiều, nụ cười dịu dàng vẽ lên trên môi mỏng của anh.
- Trông em hoảng sợ như vậy, không phải nghĩ là anh đã gặp phải chuyện gì rồi chứ?
Ôn Giai Tuệ tức đến nước mắt ứa ra, vừa bước tới gần anh vừa mắng.
- Tên điên nhà anh, anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không hả?
Bình luận facebook