Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11
Tập 11.
Vua đi thẳng vào trong phòng riêng của công chúa, đoạn ở bên ngoài bức rèm mà nói to vào:
- Nhân Tông tới thỉnh an sức khỏe cô.
Trong rèm vẫn im phăng phắc, Nhân Tông nói:
- Thưa cô, nếu chẳng tiện nói năng, xin cho cháu được xem rồi sẽ đi ngay.
Nói đoạn đứng dậy bước lại, Thu Linh cũng vội vàng lật đật theo Vua.
Vua kéo tấm rèm lên, quả nhiên thấy công chúa nằm ngủ yên lành, thân không mặc đồ, chỉ có tấm chăn phủ ngang tới vai, tóc dài buông xõa xuống .
Bấy giờ thấy có ánh sáng lọt vào, công chúa mới khẽ mở mắt ra, đoạn nhìn thấy Vua.
Thu Linh vội nói:
- Thưa bệ hạ, công chúa không thể nói được, chỉ chớp mắt được thôi, xin bệ hạ cứ hỏi việc.
Nhân Tông hỏi:
- Cô đau bệnh ra sao? Không thể ngồi dậy được ư? Nếu đúng cô chớp mắt một cái, nếu sai cô chớp mắt hai cái.
Công chúa liền chớp mắt một cái.
Vua lại hỏi:
- Bệnh của công chúa, có phải do nòi hồ ly gây ra không?
Thu Linh nghe thế sợ tái cả người, chân tay run rẩy đứng chẳng vững, phải tựa vào cây cột ở thành giường.
Công chúa chớp mắt hai cái.
Thu Linh thở phào nhẹ nhõm.
Vua lại hỏi:
- Thế để trẫm truyền thái y tới xem bệnh cho cô nhé?
Công chúa chớp mắt hai cái.
Bấy giờ Thu Linh vội vã cắt ngang, nói:
- Cô tin em chứ?
Công chúa liền chớp mắt một cái ngay.
Vua thấy như thế mới không chất vấn nữa, lại nói:
- Vậy thì cô nghỉ ngơi đi, trẫm xin cáo lui.
Đoạn quay ra ngoài, Thu Linh mới vội buông rèm che ra rồi theo chân ra tiễn.
Bước ra ngoài, Nhân Tông nói:
- Ngươi nghe cho kĩ đây, việc công chúa lâm trọng bệnh chẳng thể nói năng cử động, ngoại trừ ta với ngươi ra, không có người thứ ba được biết, nếu để có người biết thì lập tức tin sẽ tới tai Thượng Hoàng, người mà nổi giận thì hậu quả sẽ khó lường.
Thu Linh cúi đầu vâng mệnh, Vua nói:
- Ta chẳng biết công chúa bị bệnh gì, nhưng chính miệng ngươi nói trong năm ngày sẽ trị khỏi, người dám nói thế hẳn là đã biết nguồn cơn của bệnh, ta không chất vấn ngươi nữa bởi ta biết nòi nhà ngươi có thuật phép riêng chẳng tiện nói ra. Nay ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ chờ đợi kết quả. Nếu năm ngày nữa công chúa không khỏi, ta sẽ chém đầu nhà ngươi.
Thu Linh cúi đầu nói:
- Tiện nữ tuân mệnh.
Đoạn ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
- Thưa bệ hạ, thần dám to gan xin bệ hạ một ân huệ, cũng vì việc của công chúa mà thôi, xin bệ hạ giao cho thẻ bài tùy tiện đi ra vào hoàng cung, nội trong năm ngày nữa thần xin trả lại.
Vua nói:
- Được, miễn tốt cho cô ta là được. Lát nữa ngươi đến chỗ quan nội sử mà lấy.
Thu Linh khấu đầu nói:
- Tạ ơn bệ hạ.
Nói rồi Vua nhìn lại lần cuối vào phòng công chúa, đoạn quay gót rồng bước đi.
Vua đi rồi thì Thu Linh ngã quỵ ra đất, hai chân run rẩy, tim đập thình thịch vì sợ hãi, mãi lúc sau mới đứng lên được.
Thu Linh vội đi vào trong giường công chúa, đoạn kéo rèm ra thì thấy công chúa cứ nhìn mình, nước mắt chảy dài.
Thu Linh quỳ ngay xuống, nắm lấy tay công chúa mà rằng:
- Em cảm ơn cô đã cứu mạng cho em.
Công chúa không nói được gì, môi xinh chỉ khẽ cử động như thể mỉm cười.
Thu Linh lại khóc mà nói:
- Em thương cô lắm, nhưng em cũng sợ lắm cô ơi, nếu cô mà có bề gì, thì đầu em cũng chẳng còn trên cổ.
Công chúa lại khẽ rơi nước mắt, Thu Linh nói:
- Được rồi, giờ cũng chẳng còn cách nào, vì người, em xin liều cái mạng hồ này một phen.
Nói đoạn cầm lấy chiếc trâm ngọc trên đầu giường, thứ vật dụng mà mà công chúa vẫn thường hay mang để cài tóc.
…
Đêm hôm đó, Chiến ngồi lặng nhìn mãi vào cửa phòng, thế rồi buồn bã thở dài trở về đi ngủ.
Nửa đêm, Chiến chợt thấy lạnh toát cả thân, giật mình choàng tỉnh dậy thì đột nhiên thấy cuối giường có con gì cứ nhìn mình chằm chằm, Chiến định thần nhìn kĩ lại thì thấy đó là một con cáo trắng có ánh mắt sắc lạnh, miệng cáo ngậm một cây trâm ngọc, cổ cáo quấn một sợi dây, trên dây buộc một cái thẻ bài hình rồng, trông như thẻ của hoàng cung.
Chiến thấy các vật đó biết ngay là chẳng phải việc thường, định thần ngồi im chứ cũng chẳng xua đuổi gì, để xem nó định làm gì.
Đoạn mắt đối mắt hồi lâu, rồi chợt cáo cất lên giọng nói như người:
- Xin tướng quân thứ cho tội đường đột, tôi thấy cửa sổ mở nên mạn phép vào, cho hỏi có phải là Trịnh Chiến tướng quân, con của Trịnh Minh đại nhân?
Chiến biết chẳng phải nòi súc sinh bình thường mà là loài hồ ly, lấy bình tĩnh hỏi:
- Nhà ngươi là ai? Có việc gì mà tìm bổn tướng?
Hồ ly đáp:
- Tôi là Ngũ Thu Linh, là gia nhân trong nhà theo hầu cho chủ, chủ tôi đi tới đây thăm tướng quân, đã mấy ngày rồi chẳng về nên tôi đi tìm theo mùi, nay tới thì nơi căn phòng có mùi chủ tôi đã bị khóa chặt, lại có dán bùa bên ngoài nên tôi chẳng vào được, tôi đi tìm quanh quất, thấy phòng này mở cửa sổ nên vào. Tôi và tướng quân từng có duyên gặp chắc tướng quân không nhớ được nhưng tôi thì vẫn nhớ, vậy nên ngồi đây chờ tướng quân thức giấc mà thưa chuyện.
Trịnh Chiến nghe thế liền hiểu ra chuyện, giật mình chồm dậy ngay khỏi giường, ngồi bệt xuống nền nhà đối mặt với hồ ly, đoạn bỗng nhiên nước mắt chảy ra chan chứa, kể lại cho hồ ly nghe câu chuyện.
Lại nói Ngũ Thu Linh vốn đã biết chuyện từ đầu, trước khi rời cung đến Trịnh phủ thì trong lòng giận Trịnh Chiến lắm, thế nghe Trịnh Chiến kể lại diễn biến đúng y như thế, liền biết được Trịnh Chiến là người ngay, bấy giờ lại động lòng thương cảm, chỉ biết bùi ngùi nhỏ lệ mà xót xa cho mối tình trắc trở ngang trái của hai người, đoạn liền ngập ngừng hỏi:
- Tướng quân còn chưa biết mặt cô tôi, chưa biết cô tôi là ai, thế liệu tướng quân có thương cô tôi thật lòng chăng?
Trịnh Chiến khóc mà nói:
- Ta yêu thương nàng nhiều lắm nhưng việc đã lỡ rồi, chẳng biết làm sao cả, đến thầy ta cũng bó tay chưa tìm ra cách, ngươi là loài có phép thần thông, ngươi có cách gì cứu được cho nàng không thì bày cho ta với?
Bấy giờ Thu Linh nói:
- Mời tướng quân ra ngoài trong giây lát để tôi thay y phục rồi sẽ thưa rõ ngọn ngành.
Trịnh Chiến vội vàng bước ra ngoài đóng cửa lại.
Chỉ trong chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Trịnh Chiến hấp tấp đi vào thì chẳng còn thấy hồ ly đâu cả, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, tay cầm chiếc trâm ngọc, cổ đeo chiếc thẻ bài.
Chiến ngây người ra trong giây lát, nhìn nàng ngờ ngợ như đã gặp ở đâu, thế rồi lại cũng sực nhớ ra khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia cũng đã thấy quen lắm, rồi chợt Chiến reo lên nói:
- Tôi nhớ ra rồi, có phải là hai chị em dạo nọ gặp trên phố đó chăng?
Thu Linh nói:
- Chính vậy, cô tôi dặn tướng quân nhớ lấy tên, tướng quân còn nhớ không?
Chiến nói:
- Tôi nhớ ra rồi, nàng tên là An Tư.
Thu Linh gật đầu nói:
- Tạ tướng quân vẫn còn thương nhớ. Nay mời tướng quân an tọa, để tiện nữ xin thưa câu chuyện.
Trịnh Chiến liền ngồi vào giường, Thu Linh quỳ dưới đất mà thưa:
- Thưa tướng quân, phần thần thức của cô tôi thường tới gặp tướng quân hàng đêm, ấy là một trong tám hồn thức của người, có tên là Mặc Na Thức. Nay mất thức ấy thì cô tôi chỉ như người thực vật, chẳng thể cử động, không thể nói cười, đáng thương muôn lần. Tôi ngửi thấy thức ấy của cô tôi nay vẫn còn trong căn phòng bên cạnh, thức đó bị dính phép của đạo sĩ cho nên bị tán ra, chẳng thể còn nguyên vẹn, ấy thế nhưng vẫn có thể nhập vào một vật tùy thân. Nay thầy của tướng quân là người huyền nhân cao minh phá được các phép Ẩn Diện, Bức Thân, Bức Ý trên người cô tôi, chứng tỏ người đó tài học sâu rộng, sẽ biết đủ nghi thức để gọi hồn cô tôi trở về vật dẫn.
Đoạn hai tay kính cẩn dâng một cây trâm ngọc lên cho Trịnh Chiến, nói:
- Nay đây có cây trâm ngọc, tên gọi Liễu Sinh, khi xưa cô tôi còn nhỏ đi dạo chơi ở sông được một vị tiên cô tặng cho, ngoài việc trang sức, trâm này may sao lại còn hay được dùng làm vật thức gọi hồn dùng trong nghi lễ, cô tôi coi như báu vật gìn giữ bên thân từ nhỏ không rời. Tôi thấy tướng quân là người quân tử, một lòng thương yêu cô tôi, vậy nay xin tin tưởng mà trao thứ báu vật quý này cho tướng quân, nhờ vị thầy của tướng quân làm lễ kêu hồn cô tôi vào đây. Trong năm ngày nữa kể từ hôm nay, tôi xin quay lại để nhận cây trâm, nếu cô tôi nhìn thấy cây trâm, thì hồn thứ bảy là Mặc Na Thức sẽ tự nhiên mà trở về xác, khi đó thì người sống lại được.
Trịnh Chiến nghe xong thì mừng lắm, bởi lẽ lời của hồ ly nói giống y hệt lời của thầy Binh nói, chẳng phải thầy cũng bảo chỉ cần một vật bên thân của nàng làm vật dẫn thì hồn nàng sẽ về được hay sao?
Đoạn nhận lấy cây trâm từ tay của Thu Linh, rồi âu yếm áp lên má, nhìn vật mà nhớ tới người.
Thu Linh thấy Trịnh Chiến nâng niu cây trâm như thế thì tin là thực dạ, đoạn cáo biệt định ra đi thì Chiến giữ lại, đoạn trỏ tay vào tấm thẻ bài trên cổ của Thu Linh mà nói:
Thu Linh nghe xong thì chợt trừng mắt giận dữ, nhìn Trịnh Chiến mà quát lên:
- Tướng quân là quân tử mà cũng nói được ra những lời yếu hèn nhu nhược như thế hay sao? Thật chẳng đáng mặt anh hùng! Chỉ thương cho cô tôi chọn nhầm người mà trao phận. Thôi, trả trâm đây tôi về!
Nói rồi bưng mặt mà khóc, sấn bước tới giật lại cây trâm.
Vua đi thẳng vào trong phòng riêng của công chúa, đoạn ở bên ngoài bức rèm mà nói to vào:
- Nhân Tông tới thỉnh an sức khỏe cô.
Trong rèm vẫn im phăng phắc, Nhân Tông nói:
- Thưa cô, nếu chẳng tiện nói năng, xin cho cháu được xem rồi sẽ đi ngay.
Nói đoạn đứng dậy bước lại, Thu Linh cũng vội vàng lật đật theo Vua.
Vua kéo tấm rèm lên, quả nhiên thấy công chúa nằm ngủ yên lành, thân không mặc đồ, chỉ có tấm chăn phủ ngang tới vai, tóc dài buông xõa xuống .
Bấy giờ thấy có ánh sáng lọt vào, công chúa mới khẽ mở mắt ra, đoạn nhìn thấy Vua.
Thu Linh vội nói:
- Thưa bệ hạ, công chúa không thể nói được, chỉ chớp mắt được thôi, xin bệ hạ cứ hỏi việc.
Nhân Tông hỏi:
- Cô đau bệnh ra sao? Không thể ngồi dậy được ư? Nếu đúng cô chớp mắt một cái, nếu sai cô chớp mắt hai cái.
Công chúa liền chớp mắt một cái.
Vua lại hỏi:
- Bệnh của công chúa, có phải do nòi hồ ly gây ra không?
Thu Linh nghe thế sợ tái cả người, chân tay run rẩy đứng chẳng vững, phải tựa vào cây cột ở thành giường.
Công chúa chớp mắt hai cái.
Thu Linh thở phào nhẹ nhõm.
Vua lại hỏi:
- Thế để trẫm truyền thái y tới xem bệnh cho cô nhé?
Công chúa chớp mắt hai cái.
Bấy giờ Thu Linh vội vã cắt ngang, nói:
- Cô tin em chứ?
Công chúa liền chớp mắt một cái ngay.
Vua thấy như thế mới không chất vấn nữa, lại nói:
- Vậy thì cô nghỉ ngơi đi, trẫm xin cáo lui.
Đoạn quay ra ngoài, Thu Linh mới vội buông rèm che ra rồi theo chân ra tiễn.
Bước ra ngoài, Nhân Tông nói:
- Ngươi nghe cho kĩ đây, việc công chúa lâm trọng bệnh chẳng thể nói năng cử động, ngoại trừ ta với ngươi ra, không có người thứ ba được biết, nếu để có người biết thì lập tức tin sẽ tới tai Thượng Hoàng, người mà nổi giận thì hậu quả sẽ khó lường.
Thu Linh cúi đầu vâng mệnh, Vua nói:
- Ta chẳng biết công chúa bị bệnh gì, nhưng chính miệng ngươi nói trong năm ngày sẽ trị khỏi, người dám nói thế hẳn là đã biết nguồn cơn của bệnh, ta không chất vấn ngươi nữa bởi ta biết nòi nhà ngươi có thuật phép riêng chẳng tiện nói ra. Nay ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ chờ đợi kết quả. Nếu năm ngày nữa công chúa không khỏi, ta sẽ chém đầu nhà ngươi.
Thu Linh cúi đầu nói:
- Tiện nữ tuân mệnh.
Đoạn ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
- Thưa bệ hạ, thần dám to gan xin bệ hạ một ân huệ, cũng vì việc của công chúa mà thôi, xin bệ hạ giao cho thẻ bài tùy tiện đi ra vào hoàng cung, nội trong năm ngày nữa thần xin trả lại.
Vua nói:
- Được, miễn tốt cho cô ta là được. Lát nữa ngươi đến chỗ quan nội sử mà lấy.
Thu Linh khấu đầu nói:
- Tạ ơn bệ hạ.
Nói rồi Vua nhìn lại lần cuối vào phòng công chúa, đoạn quay gót rồng bước đi.
Vua đi rồi thì Thu Linh ngã quỵ ra đất, hai chân run rẩy, tim đập thình thịch vì sợ hãi, mãi lúc sau mới đứng lên được.
Thu Linh vội đi vào trong giường công chúa, đoạn kéo rèm ra thì thấy công chúa cứ nhìn mình, nước mắt chảy dài.
Thu Linh quỳ ngay xuống, nắm lấy tay công chúa mà rằng:
- Em cảm ơn cô đã cứu mạng cho em.
Công chúa không nói được gì, môi xinh chỉ khẽ cử động như thể mỉm cười.
Thu Linh lại khóc mà nói:
- Em thương cô lắm, nhưng em cũng sợ lắm cô ơi, nếu cô mà có bề gì, thì đầu em cũng chẳng còn trên cổ.
Công chúa lại khẽ rơi nước mắt, Thu Linh nói:
- Được rồi, giờ cũng chẳng còn cách nào, vì người, em xin liều cái mạng hồ này một phen.
Nói đoạn cầm lấy chiếc trâm ngọc trên đầu giường, thứ vật dụng mà mà công chúa vẫn thường hay mang để cài tóc.
…
Đêm hôm đó, Chiến ngồi lặng nhìn mãi vào cửa phòng, thế rồi buồn bã thở dài trở về đi ngủ.
Nửa đêm, Chiến chợt thấy lạnh toát cả thân, giật mình choàng tỉnh dậy thì đột nhiên thấy cuối giường có con gì cứ nhìn mình chằm chằm, Chiến định thần nhìn kĩ lại thì thấy đó là một con cáo trắng có ánh mắt sắc lạnh, miệng cáo ngậm một cây trâm ngọc, cổ cáo quấn một sợi dây, trên dây buộc một cái thẻ bài hình rồng, trông như thẻ của hoàng cung.
Chiến thấy các vật đó biết ngay là chẳng phải việc thường, định thần ngồi im chứ cũng chẳng xua đuổi gì, để xem nó định làm gì.
Đoạn mắt đối mắt hồi lâu, rồi chợt cáo cất lên giọng nói như người:
- Xin tướng quân thứ cho tội đường đột, tôi thấy cửa sổ mở nên mạn phép vào, cho hỏi có phải là Trịnh Chiến tướng quân, con của Trịnh Minh đại nhân?
Chiến biết chẳng phải nòi súc sinh bình thường mà là loài hồ ly, lấy bình tĩnh hỏi:
- Nhà ngươi là ai? Có việc gì mà tìm bổn tướng?
Hồ ly đáp:
- Tôi là Ngũ Thu Linh, là gia nhân trong nhà theo hầu cho chủ, chủ tôi đi tới đây thăm tướng quân, đã mấy ngày rồi chẳng về nên tôi đi tìm theo mùi, nay tới thì nơi căn phòng có mùi chủ tôi đã bị khóa chặt, lại có dán bùa bên ngoài nên tôi chẳng vào được, tôi đi tìm quanh quất, thấy phòng này mở cửa sổ nên vào. Tôi và tướng quân từng có duyên gặp chắc tướng quân không nhớ được nhưng tôi thì vẫn nhớ, vậy nên ngồi đây chờ tướng quân thức giấc mà thưa chuyện.
Trịnh Chiến nghe thế liền hiểu ra chuyện, giật mình chồm dậy ngay khỏi giường, ngồi bệt xuống nền nhà đối mặt với hồ ly, đoạn bỗng nhiên nước mắt chảy ra chan chứa, kể lại cho hồ ly nghe câu chuyện.
Lại nói Ngũ Thu Linh vốn đã biết chuyện từ đầu, trước khi rời cung đến Trịnh phủ thì trong lòng giận Trịnh Chiến lắm, thế nghe Trịnh Chiến kể lại diễn biến đúng y như thế, liền biết được Trịnh Chiến là người ngay, bấy giờ lại động lòng thương cảm, chỉ biết bùi ngùi nhỏ lệ mà xót xa cho mối tình trắc trở ngang trái của hai người, đoạn liền ngập ngừng hỏi:
- Tướng quân còn chưa biết mặt cô tôi, chưa biết cô tôi là ai, thế liệu tướng quân có thương cô tôi thật lòng chăng?
Trịnh Chiến khóc mà nói:
- Ta yêu thương nàng nhiều lắm nhưng việc đã lỡ rồi, chẳng biết làm sao cả, đến thầy ta cũng bó tay chưa tìm ra cách, ngươi là loài có phép thần thông, ngươi có cách gì cứu được cho nàng không thì bày cho ta với?
Bấy giờ Thu Linh nói:
- Mời tướng quân ra ngoài trong giây lát để tôi thay y phục rồi sẽ thưa rõ ngọn ngành.
Trịnh Chiến vội vàng bước ra ngoài đóng cửa lại.
Chỉ trong chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Trịnh Chiến hấp tấp đi vào thì chẳng còn thấy hồ ly đâu cả, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, tay cầm chiếc trâm ngọc, cổ đeo chiếc thẻ bài.
Chiến ngây người ra trong giây lát, nhìn nàng ngờ ngợ như đã gặp ở đâu, thế rồi lại cũng sực nhớ ra khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia cũng đã thấy quen lắm, rồi chợt Chiến reo lên nói:
- Tôi nhớ ra rồi, có phải là hai chị em dạo nọ gặp trên phố đó chăng?
Thu Linh nói:
- Chính vậy, cô tôi dặn tướng quân nhớ lấy tên, tướng quân còn nhớ không?
Chiến nói:
- Tôi nhớ ra rồi, nàng tên là An Tư.
Thu Linh gật đầu nói:
- Tạ tướng quân vẫn còn thương nhớ. Nay mời tướng quân an tọa, để tiện nữ xin thưa câu chuyện.
Trịnh Chiến liền ngồi vào giường, Thu Linh quỳ dưới đất mà thưa:
- Thưa tướng quân, phần thần thức của cô tôi thường tới gặp tướng quân hàng đêm, ấy là một trong tám hồn thức của người, có tên là Mặc Na Thức. Nay mất thức ấy thì cô tôi chỉ như người thực vật, chẳng thể cử động, không thể nói cười, đáng thương muôn lần. Tôi ngửi thấy thức ấy của cô tôi nay vẫn còn trong căn phòng bên cạnh, thức đó bị dính phép của đạo sĩ cho nên bị tán ra, chẳng thể còn nguyên vẹn, ấy thế nhưng vẫn có thể nhập vào một vật tùy thân. Nay thầy của tướng quân là người huyền nhân cao minh phá được các phép Ẩn Diện, Bức Thân, Bức Ý trên người cô tôi, chứng tỏ người đó tài học sâu rộng, sẽ biết đủ nghi thức để gọi hồn cô tôi trở về vật dẫn.
Đoạn hai tay kính cẩn dâng một cây trâm ngọc lên cho Trịnh Chiến, nói:
- Nay đây có cây trâm ngọc, tên gọi Liễu Sinh, khi xưa cô tôi còn nhỏ đi dạo chơi ở sông được một vị tiên cô tặng cho, ngoài việc trang sức, trâm này may sao lại còn hay được dùng làm vật thức gọi hồn dùng trong nghi lễ, cô tôi coi như báu vật gìn giữ bên thân từ nhỏ không rời. Tôi thấy tướng quân là người quân tử, một lòng thương yêu cô tôi, vậy nay xin tin tưởng mà trao thứ báu vật quý này cho tướng quân, nhờ vị thầy của tướng quân làm lễ kêu hồn cô tôi vào đây. Trong năm ngày nữa kể từ hôm nay, tôi xin quay lại để nhận cây trâm, nếu cô tôi nhìn thấy cây trâm, thì hồn thứ bảy là Mặc Na Thức sẽ tự nhiên mà trở về xác, khi đó thì người sống lại được.
Trịnh Chiến nghe xong thì mừng lắm, bởi lẽ lời của hồ ly nói giống y hệt lời của thầy Binh nói, chẳng phải thầy cũng bảo chỉ cần một vật bên thân của nàng làm vật dẫn thì hồn nàng sẽ về được hay sao?
Đoạn nhận lấy cây trâm từ tay của Thu Linh, rồi âu yếm áp lên má, nhìn vật mà nhớ tới người.
Thu Linh thấy Trịnh Chiến nâng niu cây trâm như thế thì tin là thực dạ, đoạn cáo biệt định ra đi thì Chiến giữ lại, đoạn trỏ tay vào tấm thẻ bài trên cổ của Thu Linh mà nói:
Thu Linh nghe xong thì chợt trừng mắt giận dữ, nhìn Trịnh Chiến mà quát lên:
- Tướng quân là quân tử mà cũng nói được ra những lời yếu hèn nhu nhược như thế hay sao? Thật chẳng đáng mặt anh hùng! Chỉ thương cho cô tôi chọn nhầm người mà trao phận. Thôi, trả trâm đây tôi về!
Nói rồi bưng mặt mà khóc, sấn bước tới giật lại cây trâm.
Bình luận facebook