Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 103: Ranh giới (1)
"Tôi là ai? Đây là đâu?"
Mở đầu cho một chấp niệm được chôn giấu sâu thẳm trong tim là câu hỏi vô thức của người đàn ông đang đứng giữa một cánh đồng hoa hồng trắng mênh mông với từng cơn gió phần phật thổi mạnh.
Anh ta có mái tóc bạch kim lung linh đến xinh đẹp lay nhẹ trong làn gió mang theo hương thơm thoang thoảng. Trên người khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng thuần khiết tô điểm cho dáng người thần thái cao lãnh và gương mặt đẹp như điêu khắc, tất cả vẻ đẹp dung hoà tự nhiên chẳng khác nào vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa. Vẻ đẹp của anh sánh ngang với trời đất, một vẻ đẹp thập phần hoàn mỹ.
"Hoa hồng trắng... chỉ có mình tôi ở đây thôi sao?" Anh đảo mắt nhìn quanh, gió hiu hiu thổi tạo nên nét trơ trọi cô đơn giữa một vùng trời hoa trắng rộng lớn.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi xuống đưa tay chạm vào một bông hoa, cánh hoa mềm mại chạm vào cảm nhận nơi đầu ngón tay. Chưa đến một giây, xúc giác đầu ngón tay còn chưa kịp ghi nhớ thì ngay lập tức đã tan biến. Đoá hoa bỗng khô héo tàn lụi hoá thành tro rồi bị gió cuốn đi, anh giật mình rút tay lại, đáy mắt ánh lên tia nghi hoặc.
"Anh có vẻ nhàn rỗi?"
Nghe thấy tiếng nói vọng vào tai, anh bất ngờ nhìn quanh. Trông thấy phía xa có bóng dáng của ai đó đang tiến lại, anh từ từ đứng dậy. Hình dáng của người ấy cũng dần lộ rõ sau bóng khuất của ánh sáng.
Đó là một người đàn ông mặc sơ mi màu đen có diện mạo y hệt anh, nếu nói anh là nam thần rực rỡ thì người đàn ông này lại chính là vị thần sa ngã mang trên người vẻ đẹp ma mị tỏa khí tức băng lãnh đáng sợ.
"Anh là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống hệt tôi?" Anh gằng giọng cảnh giác hỏi.
Người đàn ông tiến một bước, hoa hồng dưới chân theo chuyển động hoá thành tro một loạt. Anh ta nhếch mép cười: "Tôi là anh! Anh chính là tôi! Chúng ta đều là Vương Dạ Tước"
"Vương Dạ Tước? Đó là tên tôi ư?"
"Ngay cả tên của mình cũng quên, xem ra anh vô dụng thật rồi"
"Anh biết tên của tôi... thế có biết tại sao tôi lại ở đây không? Nơi này tại sao chỉ có hai chúng ta, hoang vắng lạnh lẽo như vậy?"
Nghe câu hỏi, người đàn ông mặc sơ mi đen đi thẳng trước mặt anh, nhướng người ghé vào tai Dạ Tước nói ba chữ, hơi lạnh từ khuôn miệng anh ta toát ra làm Dạ Tước lạnh sống lưng: "Anh chết rồi!"
"Nhìn lại cơ thể mình xem, đó chính là lí do vì sao anh ở đây"
Nghe người đàn ông bí ẩn nói vậy, anh liếc xuống nhìn. Quả thật, toàn thân anh đầy máu, sơ mi trắng đã thấm nhuộm màu đỏ của huyết sắc. Anh kinh ngạc mở to mắt. Cảm giác khuôn mặt ươn ướt, anh đưa tay sờ lên thì sững sờ chạm vào dòng chảy huyết lệ rỉ ra từ đôi mắt.
Thật ngớ ngẩn, tất cả những thứ này đều chứng minh tám chín phần Dạ Tước đã bị thương rất nặng, nhưng anh lại không có cảm giác đau đớn. Bây giờ thì anh đã hiểu, tất cả chỉ là ảo cảnh sau khi chết được tái hiện trước khi anh rời khỏi thế này.
"Đừng có bày ra vẻ mặt luyến tiếc đó nữa, anh chưa hẳn đã chết đâu, anh chỉ đang ở trạng thái chết lâm sàng, có nghĩa là sự sống chưa dứt hẳn. Nói cách khác, muốn sống hay không đều phụ thuộc vào ý chí của anh"
"Phụ thuộc vào ý chí? Nói như vậy anh cũng là một phần tiềm thức của tôi?"
"Không sai. Tôi xuất hiện ở đây khi anh đang mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Bây giờ anh phải vượt qua thử thách của tôi, nếu không vượt qua được, anh buộc phải theo tôi sang thế giới bên kia. Sẵn sàng chưa?" Người đàn ông nở nụ cười nửa miệng gian tà.
Không hiểu lí do vì sao lồng ngực anh lúc này lại nhói lên liên tục, hay anh bị ảo giác rồi? Không phải! Rõ ràng vẫn đang nhói lên đau đớn. Anh cắn răng bóp chặt ngực trái.
"Tôi hỏi anh, anh đã từng yêu ai chưa?"
"Tôi... không biết"
Dạ Tước mặc sơ mi đen lắc đầu thở dài, anh cho tay vào túi quần, bộ dáng quay lưng khoan thai bước ra xa. Anh chỉ tay vào vô định, bất chợt nơi đó hiện ra hình ảnh không gian của một phòng bệnh. Nơi đó có người con gái đang ôm một cái xác bất động nằm trên giường khóc nức nở. Anh to mắt bàng hoàng, vì cơ thể bất động cô ấy ôm chính là anh!
Dạ Tước ngỡ ngàng, lồng ngực anh một nhịp nhói lên, cổ họng anh cư nhiên đau buốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào trên khuôn mặt nhăn lại đau khổ của cô gái.
Nhìn khẩu hình của cô ấy, đột nhiên âm thanh từ đâu vang vọng vào tâm trí anh, thổn thức những lời nghẹn ngào: "Anh mau tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi mà, em không cho anh chết..."
"Người đó chính là người anh yêu, cô ấy đang khóc vì anh đấy" Gương mặt người đàn ông mặc sơ mi đen trùng xuống man mác buồn. Anh xua tay, hình ảnh biến mất. Quay mặt lại nhìn, đập vào mắt anh là hình ảnh huyết lệ hai hàng tuôn càng lúc càng nhiều trên gương mặt của Dạ Tước.
"... Tôi rõ ràng không biết người đó là ai nhưng khi nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt, tại sao tôi lại không thể kiểm soát được mà đau lòng đến vậy...?"
Mở đầu cho một chấp niệm được chôn giấu sâu thẳm trong tim là câu hỏi vô thức của người đàn ông đang đứng giữa một cánh đồng hoa hồng trắng mênh mông với từng cơn gió phần phật thổi mạnh.
Anh ta có mái tóc bạch kim lung linh đến xinh đẹp lay nhẹ trong làn gió mang theo hương thơm thoang thoảng. Trên người khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng thuần khiết tô điểm cho dáng người thần thái cao lãnh và gương mặt đẹp như điêu khắc, tất cả vẻ đẹp dung hoà tự nhiên chẳng khác nào vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa. Vẻ đẹp của anh sánh ngang với trời đất, một vẻ đẹp thập phần hoàn mỹ.
"Hoa hồng trắng... chỉ có mình tôi ở đây thôi sao?" Anh đảo mắt nhìn quanh, gió hiu hiu thổi tạo nên nét trơ trọi cô đơn giữa một vùng trời hoa trắng rộng lớn.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi xuống đưa tay chạm vào một bông hoa, cánh hoa mềm mại chạm vào cảm nhận nơi đầu ngón tay. Chưa đến một giây, xúc giác đầu ngón tay còn chưa kịp ghi nhớ thì ngay lập tức đã tan biến. Đoá hoa bỗng khô héo tàn lụi hoá thành tro rồi bị gió cuốn đi, anh giật mình rút tay lại, đáy mắt ánh lên tia nghi hoặc.
"Anh có vẻ nhàn rỗi?"
Nghe thấy tiếng nói vọng vào tai, anh bất ngờ nhìn quanh. Trông thấy phía xa có bóng dáng của ai đó đang tiến lại, anh từ từ đứng dậy. Hình dáng của người ấy cũng dần lộ rõ sau bóng khuất của ánh sáng.
Đó là một người đàn ông mặc sơ mi màu đen có diện mạo y hệt anh, nếu nói anh là nam thần rực rỡ thì người đàn ông này lại chính là vị thần sa ngã mang trên người vẻ đẹp ma mị tỏa khí tức băng lãnh đáng sợ.
"Anh là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống hệt tôi?" Anh gằng giọng cảnh giác hỏi.
Người đàn ông tiến một bước, hoa hồng dưới chân theo chuyển động hoá thành tro một loạt. Anh ta nhếch mép cười: "Tôi là anh! Anh chính là tôi! Chúng ta đều là Vương Dạ Tước"
"Vương Dạ Tước? Đó là tên tôi ư?"
"Ngay cả tên của mình cũng quên, xem ra anh vô dụng thật rồi"
"Anh biết tên của tôi... thế có biết tại sao tôi lại ở đây không? Nơi này tại sao chỉ có hai chúng ta, hoang vắng lạnh lẽo như vậy?"
Nghe câu hỏi, người đàn ông mặc sơ mi đen đi thẳng trước mặt anh, nhướng người ghé vào tai Dạ Tước nói ba chữ, hơi lạnh từ khuôn miệng anh ta toát ra làm Dạ Tước lạnh sống lưng: "Anh chết rồi!"
"Nhìn lại cơ thể mình xem, đó chính là lí do vì sao anh ở đây"
Nghe người đàn ông bí ẩn nói vậy, anh liếc xuống nhìn. Quả thật, toàn thân anh đầy máu, sơ mi trắng đã thấm nhuộm màu đỏ của huyết sắc. Anh kinh ngạc mở to mắt. Cảm giác khuôn mặt ươn ướt, anh đưa tay sờ lên thì sững sờ chạm vào dòng chảy huyết lệ rỉ ra từ đôi mắt.
Thật ngớ ngẩn, tất cả những thứ này đều chứng minh tám chín phần Dạ Tước đã bị thương rất nặng, nhưng anh lại không có cảm giác đau đớn. Bây giờ thì anh đã hiểu, tất cả chỉ là ảo cảnh sau khi chết được tái hiện trước khi anh rời khỏi thế này.
"Đừng có bày ra vẻ mặt luyến tiếc đó nữa, anh chưa hẳn đã chết đâu, anh chỉ đang ở trạng thái chết lâm sàng, có nghĩa là sự sống chưa dứt hẳn. Nói cách khác, muốn sống hay không đều phụ thuộc vào ý chí của anh"
"Phụ thuộc vào ý chí? Nói như vậy anh cũng là một phần tiềm thức của tôi?"
"Không sai. Tôi xuất hiện ở đây khi anh đang mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Bây giờ anh phải vượt qua thử thách của tôi, nếu không vượt qua được, anh buộc phải theo tôi sang thế giới bên kia. Sẵn sàng chưa?" Người đàn ông nở nụ cười nửa miệng gian tà.
Không hiểu lí do vì sao lồng ngực anh lúc này lại nhói lên liên tục, hay anh bị ảo giác rồi? Không phải! Rõ ràng vẫn đang nhói lên đau đớn. Anh cắn răng bóp chặt ngực trái.
"Tôi hỏi anh, anh đã từng yêu ai chưa?"
"Tôi... không biết"
Dạ Tước mặc sơ mi đen lắc đầu thở dài, anh cho tay vào túi quần, bộ dáng quay lưng khoan thai bước ra xa. Anh chỉ tay vào vô định, bất chợt nơi đó hiện ra hình ảnh không gian của một phòng bệnh. Nơi đó có người con gái đang ôm một cái xác bất động nằm trên giường khóc nức nở. Anh to mắt bàng hoàng, vì cơ thể bất động cô ấy ôm chính là anh!
Dạ Tước ngỡ ngàng, lồng ngực anh một nhịp nhói lên, cổ họng anh cư nhiên đau buốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào trên khuôn mặt nhăn lại đau khổ của cô gái.
Nhìn khẩu hình của cô ấy, đột nhiên âm thanh từ đâu vang vọng vào tâm trí anh, thổn thức những lời nghẹn ngào: "Anh mau tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi mà, em không cho anh chết..."
"Người đó chính là người anh yêu, cô ấy đang khóc vì anh đấy" Gương mặt người đàn ông mặc sơ mi đen trùng xuống man mác buồn. Anh xua tay, hình ảnh biến mất. Quay mặt lại nhìn, đập vào mắt anh là hình ảnh huyết lệ hai hàng tuôn càng lúc càng nhiều trên gương mặt của Dạ Tước.
"... Tôi rõ ràng không biết người đó là ai nhưng khi nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt, tại sao tôi lại không thể kiểm soát được mà đau lòng đến vậy...?"
Bình luận facebook