Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 156: Bước đầu bắt chuyện (2)
Hạ Thiên Du nắm vào hai bên dây xích, chân ngoe nguẩy đánh tới đánh lui. Cô nữ hầu trông thần sắc của cô đã tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu gặp mặt, trong lòng cũng cảm thấy vui lây.
“Tiểu thư, thế này thích không?” Cô nữ hầu đứng phía sau đẩy nhẹ xích đu.
“Đừng gọi tôi là tiểu thư gì nữa, cứ gọi là Thiên Du đi, tôi cũng sẽ gọi em là Tiểu Cẩm” Cô ngừng một lát rồi tiếp, “Em là người đã chăm sóc cho tôi, tôi sớm đã xem em là em gái của mình rồi. Nếu em sợ Tước trách phạt thì hãy gọi tôi là Thiên Du khi chỉ có hai chúng ta?”
Tiểu Cẩm thoáng ngẩn ngơ, mỉm cười cảm động: “Vâng Thiên Du, cảm ơn cô”
“Ừm. Từ nãy giờ đứng lâu như vậy chắc em cũng mỏi chân rồi, ngồi xuống đây với tôi đi, còn rộng chỗ mà”
Tiểu Cẩm nghe lời ngồi xuống. Trò chuyện được một lúc thì cô nhìn thấy Tạ Minh Minh. Sợ lại có thêm phiền phức trách phạt, Tiểu Cẩm ngay lập tức đứng lên.
Tiểu Cẩm bất ngờ đứng lên làm thăng bằng trên ghế bị mất, thân người Hạ Thiên Du hơi đổ về một bên. Cô giật mình, hỏi: “Em làm sao vậy?”
Trong chốc lát, ánh mắt Tiểu Cẩm chợt sắc lại. Cô quan sát Tạ Minh Minh, trông hành động ngó trước ngó sau của cô ta, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì.
Cô ghé vào tai Hạ Thiên Du nói nhỏ, giọng điệu khác hẳn ban nãy, lạnh và cẩn trọng: "Tiểu thư, cô gái lúc nãy đi cùng với Lão gia đang đến đây. Có cần tôi đưa cô về phòng tránh gặp mặt cô ấy không?"
Hạ Thiên Du không hiểu vì sao thái độ của Tiểu Cẩm lại thay đổi lạ như vậy. Mang máng nghi ngờ, cô mới đáp: "Tại sao lại phải tránh mặt?"
"Em phải làm theo lời của Thiếu gia, không thể để cô gặp người ngoài, như vậy rất không tiện”
“Anh ấy nói gì với em?”
“Nếu như ai đó biết chuyện về mắt cô, ngộ nhỡ có ý đồ xấu muốn hãm hại hay lăng nhục cô thì sao? Ngoài việc chăm sóc cho cô, Thiếu gia còn dặn em phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô"
“Có lẽ em không phải là một nữ hầu bình thường? Em là ai? Tại sao Tước phải đặc biệt phái em đến bảo vệ tôi?” Giọng Hạ Thiên Du trầm xuống, đôi mày mảnh chau vào nhau thể hiện rõ sự nghi ngờ.
Tiểu Cẩm nghe ngữ điệu của Hạ Thiên Du, e rằng nếu không nói rõ sẽ làm mất tình cảm của nhau. Cô cúi đầu nói nhỏ: “Em là Rose của Dạ Hành bang. Tước lão đại gọi em đến chăm sóc cho cô vì anh ấy rất lo lắng, lo rằng với tình trạng của cô hiện tại nếu truyền nhiều người biết sẽ gây bất lợi cho cô. Em không có ý giấu cô...”
"A chị dâu!" Tiếng kêu từ xa vọng lại cắt đứt lời của Tiểu Cẩm.
“Tiểu thư, thế này thích không?” Cô nữ hầu đứng phía sau đẩy nhẹ xích đu.
“Đừng gọi tôi là tiểu thư gì nữa, cứ gọi là Thiên Du đi, tôi cũng sẽ gọi em là Tiểu Cẩm” Cô ngừng một lát rồi tiếp, “Em là người đã chăm sóc cho tôi, tôi sớm đã xem em là em gái của mình rồi. Nếu em sợ Tước trách phạt thì hãy gọi tôi là Thiên Du khi chỉ có hai chúng ta?”
Tiểu Cẩm thoáng ngẩn ngơ, mỉm cười cảm động: “Vâng Thiên Du, cảm ơn cô”
“Ừm. Từ nãy giờ đứng lâu như vậy chắc em cũng mỏi chân rồi, ngồi xuống đây với tôi đi, còn rộng chỗ mà”
Tiểu Cẩm nghe lời ngồi xuống. Trò chuyện được một lúc thì cô nhìn thấy Tạ Minh Minh. Sợ lại có thêm phiền phức trách phạt, Tiểu Cẩm ngay lập tức đứng lên.
Tiểu Cẩm bất ngờ đứng lên làm thăng bằng trên ghế bị mất, thân người Hạ Thiên Du hơi đổ về một bên. Cô giật mình, hỏi: “Em làm sao vậy?”
Trong chốc lát, ánh mắt Tiểu Cẩm chợt sắc lại. Cô quan sát Tạ Minh Minh, trông hành động ngó trước ngó sau của cô ta, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì.
Cô ghé vào tai Hạ Thiên Du nói nhỏ, giọng điệu khác hẳn ban nãy, lạnh và cẩn trọng: "Tiểu thư, cô gái lúc nãy đi cùng với Lão gia đang đến đây. Có cần tôi đưa cô về phòng tránh gặp mặt cô ấy không?"
Hạ Thiên Du không hiểu vì sao thái độ của Tiểu Cẩm lại thay đổi lạ như vậy. Mang máng nghi ngờ, cô mới đáp: "Tại sao lại phải tránh mặt?"
"Em phải làm theo lời của Thiếu gia, không thể để cô gặp người ngoài, như vậy rất không tiện”
“Anh ấy nói gì với em?”
“Nếu như ai đó biết chuyện về mắt cô, ngộ nhỡ có ý đồ xấu muốn hãm hại hay lăng nhục cô thì sao? Ngoài việc chăm sóc cho cô, Thiếu gia còn dặn em phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô"
“Có lẽ em không phải là một nữ hầu bình thường? Em là ai? Tại sao Tước phải đặc biệt phái em đến bảo vệ tôi?” Giọng Hạ Thiên Du trầm xuống, đôi mày mảnh chau vào nhau thể hiện rõ sự nghi ngờ.
Tiểu Cẩm nghe ngữ điệu của Hạ Thiên Du, e rằng nếu không nói rõ sẽ làm mất tình cảm của nhau. Cô cúi đầu nói nhỏ: “Em là Rose của Dạ Hành bang. Tước lão đại gọi em đến chăm sóc cho cô vì anh ấy rất lo lắng, lo rằng với tình trạng của cô hiện tại nếu truyền nhiều người biết sẽ gây bất lợi cho cô. Em không có ý giấu cô...”
"A chị dâu!" Tiếng kêu từ xa vọng lại cắt đứt lời của Tiểu Cẩm.
Bình luận facebook