Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap 37: Em đi tìm cậu ta, tôi bảo vệ em.
Viên Trác Nghiên nhìn về cánh cửa đến mức không rời mắt, có khi còn quên luôn việc mình đang cần làm.
Tại sao cô lại ở đây? Cô đến Las Vegas làm gì?
Khi A Châu dần hết kinh ngạc thì không khỏi tức giận, chất vấn tên thủ hạ ngu ngốc dẫn người phụ nữ này lên đây.
- Đầu cậu bị cửa kẹp à? Boss đang làm gì ở đây cậu không biết sao còn đưa cô ấy vào đây?
Tên thủ hạ kia nhìn biểu cảm của anh cả thì liền hiểu ra mình vừa gây ra lỗi, vội cúi đầu giải thích.
- Anh Châu, tiểu thư này nói muốn gặp boss có chuyện gấp...thủ hạ tưởng cô ấy là phụ nữ của boss nên....
A Châu nghe câu lí giải này thiếu chút nữa thì vỗ trán.
Tên thủ hạ đó đang vô cùng lo sợ thì vừa đúng lúc giọng nhàn nhạt của Viên Trác Nghiên truyền đến.
- Cậu lui xuống trước đi!
Tên thủ hạ kia như được ban đặc xá, liền cúi đầu chào ông chủ và anh cả rồi lui xuống.
Tình huống này thật sự làm cho A Châu khó xử, dù sao cũng không thể vô lễ với nữ nhân này, nhưng nếu để cô vào trong thì thân phận của ông chủ hoàn toàn bị lộ.
Mà từ lúc cửa mới mở, Ôn Giai Tuệ đã nhìn thấy một màn bên trong, trong phút chốc cô cứ ngỡ mình đang đứng trong phim trường. Đám người này ai cũng có súng sao? Trên tay người đàn ông đó còn cầm dao nữa! Rốt cuộc thì đám người này là gì đây?
Vừa nãy khi cô và A Phong bước vào sòng bạc này và yêu cầu được gặp Viên Trác Nghiên thì mấy tên áo đen kia nhìn hai người đánh giá một lượt rồi giữ A Phong ở dưới, chỉ dẫn cô lên lầu.
Càng đến gần thì cô càng có cảm giác thế giới của người đàn ông này không hề đơn giản như cô đã từng nghĩ.
Viên Trác Nghiên cũng chỉ mới thua tầm mắt về, thong thả đứng lên hướng về phía nữ nhân trước cửa mà đi tới. Nhưng còn chưa kịp đến nơi thì.
Pằng!
Pằng!
- A!!!
Pằng!
- Bảo vệ boss!
Tiếng súng nổ từ bên ngoài. Trong này cũng bắt đầu hỗn loạn. Hai tên bị tóm kia đã thoát khỏi tay của mấy tên đang ghì chặt mình, một lúc bắn hạ mấy tên thủ hạ khác.
Trong tình huống nguy cấp này, Viên Trác Nghiên chỉ gấp rút chạy đến bên cạnh Ôn Giai Tuệ, ôm chặt người phụ nữ đang run rẩy sợ hãi vừa hét lên vào lồng ngực rộng lớn của mình.
A Châu cũng đã sớm rút súng ra bắn hạ một trong số hai tên.
Tên còn lại đang chuẩn bị giơ súng lên thì liền chết dưới súng của Viên Trác Nghiên.
Pằng!
- A!!!
Nữ nhân trong ngực nghe tiếng súng nổ sát bên cạnh thì run rẩy bịt chặt hai tai hét lên.
Viên Trác Nghiên một tay cầm súng một tay ôm chặt bả vai cô, giọng anh có vẻ gấp gáp vì lo lắng.
- Tuệ nhi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Em đi được không?
Ôn Giai Tuệ nhìn hai người đàn ông đã nằm trên vũng máu, mặt trắng bệch như tờ giấy, cô vô hồn gật gật đầu.
Mặc dù cô gật đầu nhưng nhìn dáng vẻ như vừa gặp ma của cô, Viên Trác Nghiên vẫn có chút không yên tâm, vừa đưa cô ra khỏi phòng VIP lại dừng bên cầu thang, vỗ vỗ vào mặt cô mấy cái, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn cảnh giác nhìn mọi phía, gọi lớn tên cô.
- Tuệ nhi, Tuệ nhi, nếu không đi ngay chúng ta đều sẽ chết đấy!
Viên Trác Nghiên bên này vẫn còn phải gọi người phụ nữ này bình tĩnh lại. Mà xung quanh tiếng súng nổ không ngừng vang lên. Mùi máu tanh đã phủ khắp không khí, A Châu và A Phúc cùng mấy thủ hạ yểm trợ xung quanh.
A Phúc đã tiến xuống cầu thang nhưng vẫn chưa thấy ông chủ di chuyển, cậu ta khẩn trương gọi lớn.
- Boss! Mau đi thôi.
Viên Trác Nghiên đều nghe hết và cũng biết rõ tình hình hiện tại. Nhưng anh không thể nào bỏ mặc người phụ nữ này được, lúc nào cô còn bần thần như vậy thì khi đó anh vẫn chưa có tâm trạng để chiến đấu.
Anh nhìn cô, đưa tay bịt chặt hai bên tai cô lại, giọng trầm ấm đầy kiên nhẫn nói.
- Tuệ nhi, nhìn tôi đây. Nếu sợ em hãy bịt tai lại, nhắm mắt lại. Tôi luôn ở đây, đừng sợ.
Vừa nói xong, anh không chút do dự mà đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Bên tai bên nghe tiếng gọi của A Châu và A Minh..
- Boss! Người của chúng ta sắp không trụ nổi nữa rồi.
- Boss, không đi ngay sẽ không kịp đấy!
Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, tiếng súng nổ liên tục, cứ vài phút lại có thêm người chết, máu đã trải khắp cầu thang và trên sàn, chẳng mấy chốc đã đổ thành sông.
........................
Trong một căn phòng tối đen, chỉ có màn hình theo dõi phát sáng. Một người đàn ông đang vô cùng phấn khích quan sát một cảnh mưa máu gió tanh, nhưng sau đó thì không khỏi kinh ngạc khi nhìn đến chiếc màn hình bên trái.
- Người phụ nữ này là ai?
Người phụ nữ này hắn ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng một người phụ nữ lại có thể khiến cho con sói đầu đàn kia đứng tại chỗ quên cả chiến đấu thì chắc chắn là điểm yếu của con sói hoang này rồi.
Một tên áo đen nghe ông chủ hỏi thì liền quan sát thử rồi báo lại chút ít thông tin mình biết.
- Cô ta mới đến đây, mục đích là tìm Viên Trác Nghiên.
Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng. Nếu Viên Trác Nghiên có người phụ nữ khác thì Thanh Ngọc mà hắn ta yêu nhất định là đã chịu ủy khuất rất lớn.
Trò chơi chính thức bắt đầu rồi đây. Hắn ta đã có lí do để cướp người phụ nữ mình yêu về và còn nắm được điểm yếu của Viên Trác Nghiên nữa.
..........................
Sau nụ hôn bất chấp nguy hiểm cận kề của Viên Trác Nghiên, Ôn Giai Tuệ rốt cuộc cũng hoàn hồn được một chút. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vì đã bình tĩnh lại được nên cô mới nhớ ra, có vẻ khẩn trương muốn một mình đi xuống.
- Anh lo chuyện của anh đi, tôi còn phải đi tìm A Phong.
Lại là A Phong?
Tròng lòng cô A Phong quan trọng đến vậy sao? Trong tình huống của hiện tại mà cô vẫn nghĩ đến cậu ta?
Nhưng Viên Trác Nghiên cũng không có nhiều thời gian nghĩ nhiều như vậy. Anh giữ chặt cô trong ngực, không để cô có cơ hội rời khỏi anh nửa bước.
- Nguy hiểm như vậy em lại muốn đi đâu?
Không phải Ôn Giai Tuệ không nhìn rõ tình hình trước mắt, cô cũng đang rất sợ. Nhưng A Phong còn ở dưới, tiếng súng lại là từ dưới đó nổ lên, như vậy nghĩa là A Phong đang rất nguy hiểm, thậm chí còn hơn cô hiện giờ.
- Nhưng A Phong...
Trong tình hình hiện tại, Viên Trác Nghiên biết không thể đôi co nhiều với cô nên anh mới buộc phải hứa.
- Đưa em ra khỏi đây an toàn tôi sẽ quay lại tìm cậu ta.
Vừa nói hắn vừa ôm bả vai cô từng bước từng bước xuống lầu, đôi mắt chim ưng đảo từng vòng xung quanh như đang rình mồi.
Pằng!
Pằng!
Pằng!
Mấy phát súng liên tục, người đàn ông dễ dàng xử lý gọn những tên đang núp ở tầng trên bắn xuống.
Ôn Giai Tuệ mặc dù đã bình tĩnh hơn vừa nãy nhưng đang đối mặt với ranh giới sinh tử đương nhiên vẫn sợ hãi, cô nép mình vào trong ngực của người đàn ông, cũng không còn cố tranh cãi với anh chuyện của A Phong nữa. Giờ phút này, cô giống như đem cả sự an nguy của mình phó mặc cho người đàn ông này.
Thủ hạ của Viên Trác Nghiên đã chết rất nhiều, hiện tại yểm trợ cho hắn chỉ còn A Châu, A Phúc và hai thủ hạ nữa thôi. Bọn họ rốt cuộc cũng đã xuống được tầng trệt.
Nơi này mới chính thức là chiến trường của bọn họ.
Nhìn một mạng hỗn loạn dưới này, người chết hay bị thương cũng không rõ nữa, đều nằm chồng lên nhau, vất vưởng trên những chiếc bàn cái ghế bị ném lung tung, máu nhuộm đỏ đến từng góc nhỏ.
Thương vong thật sự rất lớn.
Từng bước chân của bọn họ đều rất cẩn thận vì không biết dưới này còn địch hay ta ẩn nấp nữa.
- A Phúc, cho dù lát nữa tôi có xảy ra chuyện gì cũng phải tuyệt đối đưa cô ấy ra khỏi đây an toàn.
A Châu và A Phúc nghe vậy liền phản ứng kích động.
- Boss, anh phải đi cùng chúng tôi.
Viên Trác Nghiên vỗ vỗ vai từng thủ hạ của mình, nhàn nhã trả lời.
- Yên tâm đi, Jayce sẽ không lấy mạng của tôi đâu.
Nói xong, anh lại quay sang nói với nữ nhân bên cạnh.
- Từ giờ A Phúc sẽ bảo vệ em, nhớ kỹ, khi ra khỏi đây em hãy trở về Thượng Hải ngay. Tôi nhất định sẽ cứu A Phong cho em.
Mấy lời này là sao đây?
Ôn Giai Tuệ nhìn anh mà không thể nói được câu nào, sao mà nghe như giây phút cuối cùng sinh ly tử biệt thế này? Lòng cô có chút khẩn trương, bất chợt nắm lấy cánh tay người đàn ông, nghiêm túc nói, có vẻ giống như là mệnh lệnh hơn.
- Tôi đến đây tìm anh là có chuyện cần nói. Viên Trác Nghiên, chắc anh chưa quên anh vẫn còn nợ tôi nhiều như thế nào chứ? Chi đến khi nào tôi tha thứ cho anh, anh không được phép chết.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp toát ra một sự kiên định không thể nào đánh ngã, từng câu từng chữ rõ ràng không có một chút run rẩy hay sợ hãi nào cả.
Viên Trác Nghiên ngây người ra một lúc, sau đó khẽ giương khóe môi, đặt lên vầng trán trơn bóng có mấy sợi tóc con đang dính mồ hôi của cô, nhàn nhạt nhả ra hai chữ..
- Đi đi!
A Phúc cúi đầu một lúc rồi đỡ Ôn Giai Tuệ đi.
- Boss, hãy cẩn thận. Tiểu thư, chúng ta đi thôi.
Hai người vừa tách ra, hai thủ hạ đi cùng vừa rồi cũng đang yểm trợ cho A Phúc bảo vệ Ôn Giai Tuệ đi về hướng cửa lớn.
Bên này chỉ còn lại Viên Trác Nghiên và A Châu.
- Boss, anh định đi tìm Joyce thật sao?
A Châu có vẻ khẩn trương hỏi Viên Trác Nghiên.
Mà Viên Trác Nghiên đã chuẩn bị sẵn sàng hướng về phía hành lang đối diện, lạnh lùng cắt ngang mọi lo lắng của cậu ta.
- Không bắt được tên đó thì chúng ta sẽ phải chôn xác các anh em ở đây.
A Châu cũng hiểu không còn thời gian để phân vân nữa.
Pằng!
Pằng!
Pằng!
Phía sau những chiếc bàn nằm rải rác khắp nơi đã bắt đầu nổ súng săn mồi.
Viên Trác Nghiên từ chỗ ẩn nấp lăn dọc theo các cột lớn, mỗi tay một khẩu súng bắn hạ lần lượt những tên đang mai phục.
Pằng!
Pằng!
Pằng!
A Châu theo sau anh yểm trợ..
Bên này, A Phúc liên tục bắn trả những phát đạn dội đến như mưa, vừa phải bảo vệ an toàn cho người phụ nữ của ông chủ.
- Anh Phúc, anh mau đi trước đi. Bọn em sẽ chặn chúng lại.
A Phúc gật đầu ra hiệu đồng ý rồi đưa Ôn Giai Tuệ từng bước về phía cửa, lúc sắp ra được rồi thì chợt Ôn Giai Tuệ lại chạy ra khỏi tầm tay của A Phúc, lo lắng gọi lớn.
- Phong quản gia! Phong quản gia!
Gì vậy?
Ôn Giai Tuệ mặc kệ nguy hiểm đang rình rập mà chạy về phía hành lang, vừa nãy cô đã nhìn thấy hai tên áo đen lôi A Phong đi qua. Cô không thể bỏ A Phong lại mà đi như vậy được, cậu đến đây cùng cô, nếu cậu có mệnh hệ gì thì cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được!
- Tiểu thư,nguy hiểm lắm!
Hai thủ hạ yểm trợ phía sau A Phúc lo lắng gọi cô lại, vẫn phải ngăn những phát súng hướng về phía này giúp cô.
A Phúc không thể nào ngừng tay một giây nào, nhìn người phụ nữ kia cứ vậy mà chạy ngược lại hang cọp, cậu ta chưa bao giờ muốn chửi thề như vậy, nếu đó không phải người phụ nữ của ông chủ thì cậu ta đã mặc xác cô rồi.
- Phong quản gia!
Nhưng Ôn Giai Tuệ đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Đám sát thủ này dù sao cũng chỉ là muốn truy sát Viên Trác Nghiên cùng đồng bọn của hắn mà thôi. Cô và A Phong chẳng liên quan gì đến ân oán này cả, chúng sẽ không vô lí đến mức giết người không liên quan đâu chứ?
Ở bên kia, Viên Trác Nghiên đang sắp tiến vào trong hành lang, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.
- A Phong!
Đúng lúc này giọng nói quen thuộc kia lại gần kề bên tai Viên Trác Nghiên như vậy?
Anh quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái nhỏ kí đang chạy càng lúc càng gần đến chỗ hành lang, vừa chạy vừa gọi A Phong.
Tim anh như bị một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào, cô lại không màng đến sống chết của bản thân mà chạy theo một bóng dáng chỉ cần nhìn giống A Phong thôi sao?
Dòng suy nghĩ đó trong phút chốc đã làm cho Viên Trác Nghiên lơ là mà quên mất mục tiêu của mình.
- Tuệ nhi, cẩn thận!!!!
Pằng!
Pằng! Pằng!.
- Boss!!!!!!!!!!
Pằng!!!
Pằng!!!
Tất cả diễn ra trong chớp nhoáng, Viên Trác Nghiên mới vài giây trước còn đứng cách Ôn Giai Tuệ một đoạn nhưng giờ đang ôm chặt cô trong ngực rồi.
Tiếng súng nổ càng dữ dội hơn. Còn có tiếng hét chói tai của A Châu và A Phúc.
Nhưng Ôn Giai Tuệ vẫn chưa hiểu ra tình hình vừa rồi. Cô đang đuổi theo mấy người đưa A Phong đi mà tên này lại đến ngăn cản cô sao?
Vừa nghĩ vừa tức điên lên, cô lấy tay đánh vào lưng của người đàn ông.
- Anh làm gì đấy? Mau bỏ tôi ra! Tôi nhìn thấy A Phong rồi....
Nhưng cô còn chưa nói hết câu thì đã phải ngừng lại vì tay cô đang dính rất nhiều máu..
- Viên, Viên Trác Nghiên! Anh, anh sao lại...? Chuyện gì thế này?
Viên Trác Nghiên một tay ôm chặt cô, tay còn lại vẫn cầm súng bắn hạ mấy tên đang ẩn nấp. Anh cười nhạt, nói bên tai cô.
- Tôi đã bảo em đi đi rồi mà. Dù sao thì, em đã quay lại tìm cậu ta, cũng không sao, em tìm cậu ta, còn tôi bảo vệ em.
Cảm giác hơi thở của người đàn ông này đang yếu dần, lúc này Ôn Giai Tuệ mới ý thức được cô vừa gây ra một chuyện ngu ngốc. Là cô đã hại anh! Vì cô nên anh mới bị bắn!
- Không, không, đừng mà. Tôi đã bảo anh không được phép chết cho đến khi tôi tha thứ cho anh mà.
Viên Trác Nghiên dựa cả người vào thân thể nhỏ bé của cô, cứ như vậy mà từ từ ngã xuống.
- Boss!!!
- Boss! Boss!
A Phúc và A Châu đã tiến sát đến gần rồi.
Pằng!
Pằng!
- Boss!!!
A Minh từ vị trí yểm trợ cũng đã lui đến. Còn có mấy thủ hạ khác nữa. Nhìn ông chủ bị thương đang nằm dưới sàn như vậy, tất cả đều hết sức kinh hoàng và lo lắng. Nhưng vẫn phải nén lại cảm xúc mà đưa ông chủ rời khỏi đây.
Ôn Giai Tuệ ôm lấy Viên Trác Nghiên đang nằm trên đùi mình, sợ hãi lẫn tự trách kêu gào liên tục.
- Đừng mà, Viên Trác Nghiên, anh tuyệt đối không được chết. Anh nghe rõ lời tôi nói không?
Pằng! Pằng!
Pằng!
Pằng!
A Châu vừa đối phó với những họng súng xung quanh vừa phân phó nhiệm vụ cho những người còn lại..
- Mau đưa boss và tiểu thư đi!
A Phúc ngay lập tức ngồi xuống cõng Viên Trác Nghiên, Ôn Giai Tuệ cũng giúp A Minh đỡ người anh lên.
Bọn họ một người cõng ông chủ, nữ nhân đi bên cạnh, mấy thủ hạ yểm trợ phía sau, dẫn đường là A Châu và A Minh.
Pằng!
Pằng!.
Pằng!.
Tiếng súng vẫn nổ không ngừng nghỉ.
- Tổ chức Wolf, lúc chúng mày bỏ chạy thật sự không phân biệt được đâu là chó đâu là sói nữa rồi đấy.
Là Jayce!
Hắn chỉ đợi đến lúc này mới xuất hiện.
Đúng là ti tiện mà!.
Bước chân của bọn họ chậm dần trong tư thế phòng bị. Càng phải tập trung bảo vệ ông chủ hơn.
Jayce dẫn theo một đám tay chân đi ra mừng thắng lợi. Vẻ mặt gian ác thâm hiểm, chiêu đứng sau thao túng này đúng là rất hợp với phong cách làm việc của hắn ta.
A Châu đứng chắn phía trước, cười lạnh.
-
Tại sao cô lại ở đây? Cô đến Las Vegas làm gì?
Khi A Châu dần hết kinh ngạc thì không khỏi tức giận, chất vấn tên thủ hạ ngu ngốc dẫn người phụ nữ này lên đây.
- Đầu cậu bị cửa kẹp à? Boss đang làm gì ở đây cậu không biết sao còn đưa cô ấy vào đây?
Tên thủ hạ kia nhìn biểu cảm của anh cả thì liền hiểu ra mình vừa gây ra lỗi, vội cúi đầu giải thích.
- Anh Châu, tiểu thư này nói muốn gặp boss có chuyện gấp...thủ hạ tưởng cô ấy là phụ nữ của boss nên....
A Châu nghe câu lí giải này thiếu chút nữa thì vỗ trán.
Tên thủ hạ đó đang vô cùng lo sợ thì vừa đúng lúc giọng nhàn nhạt của Viên Trác Nghiên truyền đến.
- Cậu lui xuống trước đi!
Tên thủ hạ kia như được ban đặc xá, liền cúi đầu chào ông chủ và anh cả rồi lui xuống.
Tình huống này thật sự làm cho A Châu khó xử, dù sao cũng không thể vô lễ với nữ nhân này, nhưng nếu để cô vào trong thì thân phận của ông chủ hoàn toàn bị lộ.
Mà từ lúc cửa mới mở, Ôn Giai Tuệ đã nhìn thấy một màn bên trong, trong phút chốc cô cứ ngỡ mình đang đứng trong phim trường. Đám người này ai cũng có súng sao? Trên tay người đàn ông đó còn cầm dao nữa! Rốt cuộc thì đám người này là gì đây?
Vừa nãy khi cô và A Phong bước vào sòng bạc này và yêu cầu được gặp Viên Trác Nghiên thì mấy tên áo đen kia nhìn hai người đánh giá một lượt rồi giữ A Phong ở dưới, chỉ dẫn cô lên lầu.
Càng đến gần thì cô càng có cảm giác thế giới của người đàn ông này không hề đơn giản như cô đã từng nghĩ.
Viên Trác Nghiên cũng chỉ mới thua tầm mắt về, thong thả đứng lên hướng về phía nữ nhân trước cửa mà đi tới. Nhưng còn chưa kịp đến nơi thì.
Pằng!
Pằng!
- A!!!
Pằng!
- Bảo vệ boss!
Tiếng súng nổ từ bên ngoài. Trong này cũng bắt đầu hỗn loạn. Hai tên bị tóm kia đã thoát khỏi tay của mấy tên đang ghì chặt mình, một lúc bắn hạ mấy tên thủ hạ khác.
Trong tình huống nguy cấp này, Viên Trác Nghiên chỉ gấp rút chạy đến bên cạnh Ôn Giai Tuệ, ôm chặt người phụ nữ đang run rẩy sợ hãi vừa hét lên vào lồng ngực rộng lớn của mình.
A Châu cũng đã sớm rút súng ra bắn hạ một trong số hai tên.
Tên còn lại đang chuẩn bị giơ súng lên thì liền chết dưới súng của Viên Trác Nghiên.
Pằng!
- A!!!
Nữ nhân trong ngực nghe tiếng súng nổ sát bên cạnh thì run rẩy bịt chặt hai tai hét lên.
Viên Trác Nghiên một tay cầm súng một tay ôm chặt bả vai cô, giọng anh có vẻ gấp gáp vì lo lắng.
- Tuệ nhi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Em đi được không?
Ôn Giai Tuệ nhìn hai người đàn ông đã nằm trên vũng máu, mặt trắng bệch như tờ giấy, cô vô hồn gật gật đầu.
Mặc dù cô gật đầu nhưng nhìn dáng vẻ như vừa gặp ma của cô, Viên Trác Nghiên vẫn có chút không yên tâm, vừa đưa cô ra khỏi phòng VIP lại dừng bên cầu thang, vỗ vỗ vào mặt cô mấy cái, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn cảnh giác nhìn mọi phía, gọi lớn tên cô.
- Tuệ nhi, Tuệ nhi, nếu không đi ngay chúng ta đều sẽ chết đấy!
Viên Trác Nghiên bên này vẫn còn phải gọi người phụ nữ này bình tĩnh lại. Mà xung quanh tiếng súng nổ không ngừng vang lên. Mùi máu tanh đã phủ khắp không khí, A Châu và A Phúc cùng mấy thủ hạ yểm trợ xung quanh.
A Phúc đã tiến xuống cầu thang nhưng vẫn chưa thấy ông chủ di chuyển, cậu ta khẩn trương gọi lớn.
- Boss! Mau đi thôi.
Viên Trác Nghiên đều nghe hết và cũng biết rõ tình hình hiện tại. Nhưng anh không thể nào bỏ mặc người phụ nữ này được, lúc nào cô còn bần thần như vậy thì khi đó anh vẫn chưa có tâm trạng để chiến đấu.
Anh nhìn cô, đưa tay bịt chặt hai bên tai cô lại, giọng trầm ấm đầy kiên nhẫn nói.
- Tuệ nhi, nhìn tôi đây. Nếu sợ em hãy bịt tai lại, nhắm mắt lại. Tôi luôn ở đây, đừng sợ.
Vừa nói xong, anh không chút do dự mà đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Bên tai bên nghe tiếng gọi của A Châu và A Minh..
- Boss! Người của chúng ta sắp không trụ nổi nữa rồi.
- Boss, không đi ngay sẽ không kịp đấy!
Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, tiếng súng nổ liên tục, cứ vài phút lại có thêm người chết, máu đã trải khắp cầu thang và trên sàn, chẳng mấy chốc đã đổ thành sông.
........................
Trong một căn phòng tối đen, chỉ có màn hình theo dõi phát sáng. Một người đàn ông đang vô cùng phấn khích quan sát một cảnh mưa máu gió tanh, nhưng sau đó thì không khỏi kinh ngạc khi nhìn đến chiếc màn hình bên trái.
- Người phụ nữ này là ai?
Người phụ nữ này hắn ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng một người phụ nữ lại có thể khiến cho con sói đầu đàn kia đứng tại chỗ quên cả chiến đấu thì chắc chắn là điểm yếu của con sói hoang này rồi.
Một tên áo đen nghe ông chủ hỏi thì liền quan sát thử rồi báo lại chút ít thông tin mình biết.
- Cô ta mới đến đây, mục đích là tìm Viên Trác Nghiên.
Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng. Nếu Viên Trác Nghiên có người phụ nữ khác thì Thanh Ngọc mà hắn ta yêu nhất định là đã chịu ủy khuất rất lớn.
Trò chơi chính thức bắt đầu rồi đây. Hắn ta đã có lí do để cướp người phụ nữ mình yêu về và còn nắm được điểm yếu của Viên Trác Nghiên nữa.
..........................
Sau nụ hôn bất chấp nguy hiểm cận kề của Viên Trác Nghiên, Ôn Giai Tuệ rốt cuộc cũng hoàn hồn được một chút. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vì đã bình tĩnh lại được nên cô mới nhớ ra, có vẻ khẩn trương muốn một mình đi xuống.
- Anh lo chuyện của anh đi, tôi còn phải đi tìm A Phong.
Lại là A Phong?
Tròng lòng cô A Phong quan trọng đến vậy sao? Trong tình huống của hiện tại mà cô vẫn nghĩ đến cậu ta?
Nhưng Viên Trác Nghiên cũng không có nhiều thời gian nghĩ nhiều như vậy. Anh giữ chặt cô trong ngực, không để cô có cơ hội rời khỏi anh nửa bước.
- Nguy hiểm như vậy em lại muốn đi đâu?
Không phải Ôn Giai Tuệ không nhìn rõ tình hình trước mắt, cô cũng đang rất sợ. Nhưng A Phong còn ở dưới, tiếng súng lại là từ dưới đó nổ lên, như vậy nghĩa là A Phong đang rất nguy hiểm, thậm chí còn hơn cô hiện giờ.
- Nhưng A Phong...
Trong tình hình hiện tại, Viên Trác Nghiên biết không thể đôi co nhiều với cô nên anh mới buộc phải hứa.
- Đưa em ra khỏi đây an toàn tôi sẽ quay lại tìm cậu ta.
Vừa nói hắn vừa ôm bả vai cô từng bước từng bước xuống lầu, đôi mắt chim ưng đảo từng vòng xung quanh như đang rình mồi.
Pằng!
Pằng!
Pằng!
Mấy phát súng liên tục, người đàn ông dễ dàng xử lý gọn những tên đang núp ở tầng trên bắn xuống.
Ôn Giai Tuệ mặc dù đã bình tĩnh hơn vừa nãy nhưng đang đối mặt với ranh giới sinh tử đương nhiên vẫn sợ hãi, cô nép mình vào trong ngực của người đàn ông, cũng không còn cố tranh cãi với anh chuyện của A Phong nữa. Giờ phút này, cô giống như đem cả sự an nguy của mình phó mặc cho người đàn ông này.
Thủ hạ của Viên Trác Nghiên đã chết rất nhiều, hiện tại yểm trợ cho hắn chỉ còn A Châu, A Phúc và hai thủ hạ nữa thôi. Bọn họ rốt cuộc cũng đã xuống được tầng trệt.
Nơi này mới chính thức là chiến trường của bọn họ.
Nhìn một mạng hỗn loạn dưới này, người chết hay bị thương cũng không rõ nữa, đều nằm chồng lên nhau, vất vưởng trên những chiếc bàn cái ghế bị ném lung tung, máu nhuộm đỏ đến từng góc nhỏ.
Thương vong thật sự rất lớn.
Từng bước chân của bọn họ đều rất cẩn thận vì không biết dưới này còn địch hay ta ẩn nấp nữa.
- A Phúc, cho dù lát nữa tôi có xảy ra chuyện gì cũng phải tuyệt đối đưa cô ấy ra khỏi đây an toàn.
A Châu và A Phúc nghe vậy liền phản ứng kích động.
- Boss, anh phải đi cùng chúng tôi.
Viên Trác Nghiên vỗ vỗ vai từng thủ hạ của mình, nhàn nhã trả lời.
- Yên tâm đi, Jayce sẽ không lấy mạng của tôi đâu.
Nói xong, anh lại quay sang nói với nữ nhân bên cạnh.
- Từ giờ A Phúc sẽ bảo vệ em, nhớ kỹ, khi ra khỏi đây em hãy trở về Thượng Hải ngay. Tôi nhất định sẽ cứu A Phong cho em.
Mấy lời này là sao đây?
Ôn Giai Tuệ nhìn anh mà không thể nói được câu nào, sao mà nghe như giây phút cuối cùng sinh ly tử biệt thế này? Lòng cô có chút khẩn trương, bất chợt nắm lấy cánh tay người đàn ông, nghiêm túc nói, có vẻ giống như là mệnh lệnh hơn.
- Tôi đến đây tìm anh là có chuyện cần nói. Viên Trác Nghiên, chắc anh chưa quên anh vẫn còn nợ tôi nhiều như thế nào chứ? Chi đến khi nào tôi tha thứ cho anh, anh không được phép chết.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp toát ra một sự kiên định không thể nào đánh ngã, từng câu từng chữ rõ ràng không có một chút run rẩy hay sợ hãi nào cả.
Viên Trác Nghiên ngây người ra một lúc, sau đó khẽ giương khóe môi, đặt lên vầng trán trơn bóng có mấy sợi tóc con đang dính mồ hôi của cô, nhàn nhạt nhả ra hai chữ..
- Đi đi!
A Phúc cúi đầu một lúc rồi đỡ Ôn Giai Tuệ đi.
- Boss, hãy cẩn thận. Tiểu thư, chúng ta đi thôi.
Hai người vừa tách ra, hai thủ hạ đi cùng vừa rồi cũng đang yểm trợ cho A Phúc bảo vệ Ôn Giai Tuệ đi về hướng cửa lớn.
Bên này chỉ còn lại Viên Trác Nghiên và A Châu.
- Boss, anh định đi tìm Joyce thật sao?
A Châu có vẻ khẩn trương hỏi Viên Trác Nghiên.
Mà Viên Trác Nghiên đã chuẩn bị sẵn sàng hướng về phía hành lang đối diện, lạnh lùng cắt ngang mọi lo lắng của cậu ta.
- Không bắt được tên đó thì chúng ta sẽ phải chôn xác các anh em ở đây.
A Châu cũng hiểu không còn thời gian để phân vân nữa.
Pằng!
Pằng!
Pằng!
Phía sau những chiếc bàn nằm rải rác khắp nơi đã bắt đầu nổ súng săn mồi.
Viên Trác Nghiên từ chỗ ẩn nấp lăn dọc theo các cột lớn, mỗi tay một khẩu súng bắn hạ lần lượt những tên đang mai phục.
Pằng!
Pằng!
Pằng!
A Châu theo sau anh yểm trợ..
Bên này, A Phúc liên tục bắn trả những phát đạn dội đến như mưa, vừa phải bảo vệ an toàn cho người phụ nữ của ông chủ.
- Anh Phúc, anh mau đi trước đi. Bọn em sẽ chặn chúng lại.
A Phúc gật đầu ra hiệu đồng ý rồi đưa Ôn Giai Tuệ từng bước về phía cửa, lúc sắp ra được rồi thì chợt Ôn Giai Tuệ lại chạy ra khỏi tầm tay của A Phúc, lo lắng gọi lớn.
- Phong quản gia! Phong quản gia!
Gì vậy?
Ôn Giai Tuệ mặc kệ nguy hiểm đang rình rập mà chạy về phía hành lang, vừa nãy cô đã nhìn thấy hai tên áo đen lôi A Phong đi qua. Cô không thể bỏ A Phong lại mà đi như vậy được, cậu đến đây cùng cô, nếu cậu có mệnh hệ gì thì cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được!
- Tiểu thư,nguy hiểm lắm!
Hai thủ hạ yểm trợ phía sau A Phúc lo lắng gọi cô lại, vẫn phải ngăn những phát súng hướng về phía này giúp cô.
A Phúc không thể nào ngừng tay một giây nào, nhìn người phụ nữ kia cứ vậy mà chạy ngược lại hang cọp, cậu ta chưa bao giờ muốn chửi thề như vậy, nếu đó không phải người phụ nữ của ông chủ thì cậu ta đã mặc xác cô rồi.
- Phong quản gia!
Nhưng Ôn Giai Tuệ đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Đám sát thủ này dù sao cũng chỉ là muốn truy sát Viên Trác Nghiên cùng đồng bọn của hắn mà thôi. Cô và A Phong chẳng liên quan gì đến ân oán này cả, chúng sẽ không vô lí đến mức giết người không liên quan đâu chứ?
Ở bên kia, Viên Trác Nghiên đang sắp tiến vào trong hành lang, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.
- A Phong!
Đúng lúc này giọng nói quen thuộc kia lại gần kề bên tai Viên Trác Nghiên như vậy?
Anh quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái nhỏ kí đang chạy càng lúc càng gần đến chỗ hành lang, vừa chạy vừa gọi A Phong.
Tim anh như bị một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào, cô lại không màng đến sống chết của bản thân mà chạy theo một bóng dáng chỉ cần nhìn giống A Phong thôi sao?
Dòng suy nghĩ đó trong phút chốc đã làm cho Viên Trác Nghiên lơ là mà quên mất mục tiêu của mình.
- Tuệ nhi, cẩn thận!!!!
Pằng!
Pằng! Pằng!.
- Boss!!!!!!!!!!
Pằng!!!
Pằng!!!
Tất cả diễn ra trong chớp nhoáng, Viên Trác Nghiên mới vài giây trước còn đứng cách Ôn Giai Tuệ một đoạn nhưng giờ đang ôm chặt cô trong ngực rồi.
Tiếng súng nổ càng dữ dội hơn. Còn có tiếng hét chói tai của A Châu và A Phúc.
Nhưng Ôn Giai Tuệ vẫn chưa hiểu ra tình hình vừa rồi. Cô đang đuổi theo mấy người đưa A Phong đi mà tên này lại đến ngăn cản cô sao?
Vừa nghĩ vừa tức điên lên, cô lấy tay đánh vào lưng của người đàn ông.
- Anh làm gì đấy? Mau bỏ tôi ra! Tôi nhìn thấy A Phong rồi....
Nhưng cô còn chưa nói hết câu thì đã phải ngừng lại vì tay cô đang dính rất nhiều máu..
- Viên, Viên Trác Nghiên! Anh, anh sao lại...? Chuyện gì thế này?
Viên Trác Nghiên một tay ôm chặt cô, tay còn lại vẫn cầm súng bắn hạ mấy tên đang ẩn nấp. Anh cười nhạt, nói bên tai cô.
- Tôi đã bảo em đi đi rồi mà. Dù sao thì, em đã quay lại tìm cậu ta, cũng không sao, em tìm cậu ta, còn tôi bảo vệ em.
Cảm giác hơi thở của người đàn ông này đang yếu dần, lúc này Ôn Giai Tuệ mới ý thức được cô vừa gây ra một chuyện ngu ngốc. Là cô đã hại anh! Vì cô nên anh mới bị bắn!
- Không, không, đừng mà. Tôi đã bảo anh không được phép chết cho đến khi tôi tha thứ cho anh mà.
Viên Trác Nghiên dựa cả người vào thân thể nhỏ bé của cô, cứ như vậy mà từ từ ngã xuống.
- Boss!!!
- Boss! Boss!
A Phúc và A Châu đã tiến sát đến gần rồi.
Pằng!
Pằng!
- Boss!!!
A Minh từ vị trí yểm trợ cũng đã lui đến. Còn có mấy thủ hạ khác nữa. Nhìn ông chủ bị thương đang nằm dưới sàn như vậy, tất cả đều hết sức kinh hoàng và lo lắng. Nhưng vẫn phải nén lại cảm xúc mà đưa ông chủ rời khỏi đây.
Ôn Giai Tuệ ôm lấy Viên Trác Nghiên đang nằm trên đùi mình, sợ hãi lẫn tự trách kêu gào liên tục.
- Đừng mà, Viên Trác Nghiên, anh tuyệt đối không được chết. Anh nghe rõ lời tôi nói không?
Pằng! Pằng!
Pằng!
Pằng!
A Châu vừa đối phó với những họng súng xung quanh vừa phân phó nhiệm vụ cho những người còn lại..
- Mau đưa boss và tiểu thư đi!
A Phúc ngay lập tức ngồi xuống cõng Viên Trác Nghiên, Ôn Giai Tuệ cũng giúp A Minh đỡ người anh lên.
Bọn họ một người cõng ông chủ, nữ nhân đi bên cạnh, mấy thủ hạ yểm trợ phía sau, dẫn đường là A Châu và A Minh.
Pằng!
Pằng!.
Pằng!.
Tiếng súng vẫn nổ không ngừng nghỉ.
- Tổ chức Wolf, lúc chúng mày bỏ chạy thật sự không phân biệt được đâu là chó đâu là sói nữa rồi đấy.
Là Jayce!
Hắn chỉ đợi đến lúc này mới xuất hiện.
Đúng là ti tiện mà!.
Bước chân của bọn họ chậm dần trong tư thế phòng bị. Càng phải tập trung bảo vệ ông chủ hơn.
Jayce dẫn theo một đám tay chân đi ra mừng thắng lợi. Vẻ mặt gian ác thâm hiểm, chiêu đứng sau thao túng này đúng là rất hợp với phong cách làm việc của hắn ta.
A Châu đứng chắn phía trước, cười lạnh.
-
Bình luận facebook