Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 25 “Buổi chiều em gọi tôi?”
*Chương có nội dung hình ảnh
Nghe thấy Ngụy Minh có ý muốn giúp đỡ gia đình cô vượt qua nghịch cảnh, Cố Yên cảm con mẹ nó động. Ai cần mi giúp? Cái tên điên này? Nếu mà chưa từng bị cái móng heo của hắn ta sờ sờ vài cái, chắc cô còn nghĩ hắn tốt lành gì lắm. Nhưng rõ ràng, ở đây Ngụy Minh chính là kẻ thủ ác, cô không có bị ngu.
Cố Yên đưa tay đánh rối tóc, sau đó quay vào trong nhà cầm lấy con dao trên bếp một lần nữa. Cô cúi đầu xuống rồi chậm rãi mở cửa ra, âm thanh kẽo kẹt cũng từ tốn vang lên, nghe có hơi dọa người.
Qua khe hở nhỏ ở cửa, đập vào mắt Ngụy Minh là hình ảnh chị dâu của mình tóc tai rũ rượu. Vừa thấy hắn, cô liền nở nụ cười quỷ dị:
"Em định giúp thế nào? Có phải sẽ đầu tư cho gia đình chị không?”
Có tiếng hình tượng vỡ nát trong đầu Ngụy Minh, Cố Yên để mặt mộc còn cố tình cong môi lộ ra sự mệt mỏi rệu rã, con dao bên tay lóe lên ánh sáng bạc làm người ta hãi hùng.
Ngụy Minh suýt chút nữa bị sặc, hắn giật mình thối lui hai bước, sau đó cảm giác được người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào hắn đầy mong chờ và... đói khát?
Hắn có ảo giác cô ta cầm theo con dao ra đây là muốn xin mình tí thịt để nấu cơm!
Ai đây chứ? Cô gái gả cho Ngụy Thành tươi sáng đáng yêu, tỏa ra ánh hào quang ấm áp như nắng ban mai, còn người này thì tóc tai rối bù không nói, trên người cũng bám đầy mùi thức ăn, cầm dao dọa khách, Ngụy Minh vừa thấy lập tức xoay lưng về phía cô. Hắn chẳng thèm chờ Cô nói thêm một tiếng mà cất bước.
“Chuyện này hay là để sau rồi nói với anh Thành đi, chị dâu nghỉ ngơi, em có việc đi trước.”
Lúc tới hừng hực khí thế và ham muốn, lúc rời đi có vẻ bối rối và sợ hãi, chạy còn nhanh hơn so với chiếc xe lăn hiện đại của Ngụy Thành.
Cố Yên đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn về bóng lưng đang phi như bay kia, hơi nhíu mày:
“Sao thằng cha này lại vào đây được nhỉ?”
Theo như cô nhở thì cổng trước của biệt thự có mật khẩu riêng, mà người biết mật khẩu này đương nhiên chỉ có Ngụy Thành, Hoàng Hựu, cô... và người giúp việc cũ?
Cố Yên chốt cửa phòng khách lại, đi vào trong chốt cả khóa ở bếp rồi mới bắt đầu nấu nốt phần Cơm của mình. Sau khi ăn uống dọn dẹp sạch sẽ, cô rửa tay,
cầm điện thoại lên gọi cho chồng.
Anh chỉ gửi thêm cho cô một tin nhắn duy nhất báo đã đến nơi, sau đó không còn thấy nói gì nữa.
Gọi hai lần mà thấy anh không bắt máy, Cố Yên đoán có lẽ anh đang rất bận, vì vậy chuyện mật khẩu của biệt thự bị cô dẹp gọn qua một bên.
Cố Yên ngủ quá nhiều nên giờ mắt mở thao láo, cô đi khắp nhà dọn dẹp sơ qua một lượt, mấy con robot hút bụi phát ra âm thanh động cơ rất nhỏ, nhưng bởi vì trong nhà khá yên tĩnh nên có thể nghe được tiếng vù vù.
Ây, nhớ chồng quá...
Cố Yên buồn bực ngồi trong phòng khách mở ti vi lên xem, được một lát thì cô kết nối tivi màn hình siêu mỏng kia với điện thoại, tìm ảnh của Ngụy Thành.
Đại đa số thời gian anh ấy đều ở bên ngoài đi làm, trước khi bị tai nạn còn là mẫu người siêu cuồng công việc, mãi đến lúc thành gia lập thất mới ở nhà nhiều. Lần mò một lát, Cố Yên phát hiện công ty con dưới trướng Ngụy gia chuyên đầu tư thiết bị y tế ở thành phố lân cận bị cháy!
Hóa ra đây là lý do mà Ngụy Thành vội vã rời nhà, còn dặn cô không được đi theo. Nói không chừng ở nơi đó sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng cô bắt đầu lo lắng bất an, vì vậy mà cuộc hẹn đi chơi với Ôn Kỷ ngày hôm sau cũng bị hủy luôn.
Ôn Kỷ dò hỏi:
“Con người ham mê chơi bời như cậu cũng có lúc từ chối tiệc tùng? Có phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi không?”
“Không có đâu.” Cố Yên thở dài một hơi, bắt đầu kể cho bạn mình nghe về vấn đề của Ngụy Thành.
Ôn Kỷ đã biết chuyện Ngụy Thành bị tai nạn hỏng chân từ lâu, bên ngoài cũng đồn ầm lên, lại nghe thấy Cố Yên giải thích việc anh đang phải chạy đôn chạy đáo lo toan công việc thì thở dài:
“Được rồi, bao giờ chơi cũng được mà, ngày mai tớ cũng không đi nữa.”
Bạn tốt không ở đó, Ôn Kỷ một mình chỉ sợ khó mà vui vẻ được.
Trò chuyện thêm một lát, Cố Yên nhận được điện thoại từ Ngụy Thành, cô vội vã chào tạm biệt bạn mình rồi mới nối máy với anh.
Thời đại nào rồi, vậy mà Ngụy Thành chỉ phát giọng nói, không mở camera cho cô xem hình ảnh!
Giọng anh từ tốn vang lên bên kia đầu dây, nghe hơi mệt mỏi:
“Buổi chiều em gọi tôi?”
Nghe thấy Ngụy Minh có ý muốn giúp đỡ gia đình cô vượt qua nghịch cảnh, Cố Yên cảm con mẹ nó động. Ai cần mi giúp? Cái tên điên này? Nếu mà chưa từng bị cái móng heo của hắn ta sờ sờ vài cái, chắc cô còn nghĩ hắn tốt lành gì lắm. Nhưng rõ ràng, ở đây Ngụy Minh chính là kẻ thủ ác, cô không có bị ngu.
Cố Yên đưa tay đánh rối tóc, sau đó quay vào trong nhà cầm lấy con dao trên bếp một lần nữa. Cô cúi đầu xuống rồi chậm rãi mở cửa ra, âm thanh kẽo kẹt cũng từ tốn vang lên, nghe có hơi dọa người.
Qua khe hở nhỏ ở cửa, đập vào mắt Ngụy Minh là hình ảnh chị dâu của mình tóc tai rũ rượu. Vừa thấy hắn, cô liền nở nụ cười quỷ dị:
"Em định giúp thế nào? Có phải sẽ đầu tư cho gia đình chị không?”
Có tiếng hình tượng vỡ nát trong đầu Ngụy Minh, Cố Yên để mặt mộc còn cố tình cong môi lộ ra sự mệt mỏi rệu rã, con dao bên tay lóe lên ánh sáng bạc làm người ta hãi hùng.
Ngụy Minh suýt chút nữa bị sặc, hắn giật mình thối lui hai bước, sau đó cảm giác được người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào hắn đầy mong chờ và... đói khát?
Hắn có ảo giác cô ta cầm theo con dao ra đây là muốn xin mình tí thịt để nấu cơm!
Ai đây chứ? Cô gái gả cho Ngụy Thành tươi sáng đáng yêu, tỏa ra ánh hào quang ấm áp như nắng ban mai, còn người này thì tóc tai rối bù không nói, trên người cũng bám đầy mùi thức ăn, cầm dao dọa khách, Ngụy Minh vừa thấy lập tức xoay lưng về phía cô. Hắn chẳng thèm chờ Cô nói thêm một tiếng mà cất bước.
“Chuyện này hay là để sau rồi nói với anh Thành đi, chị dâu nghỉ ngơi, em có việc đi trước.”
Lúc tới hừng hực khí thế và ham muốn, lúc rời đi có vẻ bối rối và sợ hãi, chạy còn nhanh hơn so với chiếc xe lăn hiện đại của Ngụy Thành.
Cố Yên đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn về bóng lưng đang phi như bay kia, hơi nhíu mày:
“Sao thằng cha này lại vào đây được nhỉ?”
Theo như cô nhở thì cổng trước của biệt thự có mật khẩu riêng, mà người biết mật khẩu này đương nhiên chỉ có Ngụy Thành, Hoàng Hựu, cô... và người giúp việc cũ?
Cố Yên chốt cửa phòng khách lại, đi vào trong chốt cả khóa ở bếp rồi mới bắt đầu nấu nốt phần Cơm của mình. Sau khi ăn uống dọn dẹp sạch sẽ, cô rửa tay,
cầm điện thoại lên gọi cho chồng.
Anh chỉ gửi thêm cho cô một tin nhắn duy nhất báo đã đến nơi, sau đó không còn thấy nói gì nữa.
Gọi hai lần mà thấy anh không bắt máy, Cố Yên đoán có lẽ anh đang rất bận, vì vậy chuyện mật khẩu của biệt thự bị cô dẹp gọn qua một bên.
Cố Yên ngủ quá nhiều nên giờ mắt mở thao láo, cô đi khắp nhà dọn dẹp sơ qua một lượt, mấy con robot hút bụi phát ra âm thanh động cơ rất nhỏ, nhưng bởi vì trong nhà khá yên tĩnh nên có thể nghe được tiếng vù vù.
Ây, nhớ chồng quá...
Cố Yên buồn bực ngồi trong phòng khách mở ti vi lên xem, được một lát thì cô kết nối tivi màn hình siêu mỏng kia với điện thoại, tìm ảnh của Ngụy Thành.
Đại đa số thời gian anh ấy đều ở bên ngoài đi làm, trước khi bị tai nạn còn là mẫu người siêu cuồng công việc, mãi đến lúc thành gia lập thất mới ở nhà nhiều. Lần mò một lát, Cố Yên phát hiện công ty con dưới trướng Ngụy gia chuyên đầu tư thiết bị y tế ở thành phố lân cận bị cháy!
Hóa ra đây là lý do mà Ngụy Thành vội vã rời nhà, còn dặn cô không được đi theo. Nói không chừng ở nơi đó sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng cô bắt đầu lo lắng bất an, vì vậy mà cuộc hẹn đi chơi với Ôn Kỷ ngày hôm sau cũng bị hủy luôn.
Ôn Kỷ dò hỏi:
“Con người ham mê chơi bời như cậu cũng có lúc từ chối tiệc tùng? Có phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi không?”
“Không có đâu.” Cố Yên thở dài một hơi, bắt đầu kể cho bạn mình nghe về vấn đề của Ngụy Thành.
Ôn Kỷ đã biết chuyện Ngụy Thành bị tai nạn hỏng chân từ lâu, bên ngoài cũng đồn ầm lên, lại nghe thấy Cố Yên giải thích việc anh đang phải chạy đôn chạy đáo lo toan công việc thì thở dài:
“Được rồi, bao giờ chơi cũng được mà, ngày mai tớ cũng không đi nữa.”
Bạn tốt không ở đó, Ôn Kỷ một mình chỉ sợ khó mà vui vẻ được.
Trò chuyện thêm một lát, Cố Yên nhận được điện thoại từ Ngụy Thành, cô vội vã chào tạm biệt bạn mình rồi mới nối máy với anh.
Thời đại nào rồi, vậy mà Ngụy Thành chỉ phát giọng nói, không mở camera cho cô xem hình ảnh!
Giọng anh từ tốn vang lên bên kia đầu dây, nghe hơi mệt mỏi:
“Buổi chiều em gọi tôi?”
Bình luận facebook