Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 29
Tập 29.
Nguyễn Quốc Cừ liền đi vội ra khỏi cung, về lại phủ Chiêu Quốc Vương, nhưng ngay khi vừa ra khỏi cửa đông cung thì liền có hai người đi theo sau, xa được một đoạn họ đã kịp lại ngay sau lưng mà cừ không hề hay biết, tới khi có một bàn tay đặt lên vai cừ, rồi một mũi dao nhọn chọc vào sườn, Cừ mới đứng hình dừng lại.
Một người trong số họ bước lên, nói vào tai Cừ:
- Chào tướng quân, chúng tôi mời tướng quân về mật tá vụ một chuyến.
Quốc Cừ giật mình hỏi:
- Các ông là ai thế? Có biết tôi là người của phủ Chiêu Quốc Vương không mà dám thế này?
Người đó trả lời:
- Chúng tôi là người của mật tá vụ, nhận lệnh của trên, trong ngày hôm nay bất kì ai không phải là người của hậu cung mà tự tiện đi vào cung của An Tư công chúa, thì đều mời về mật tá vụ tham quan, nếu như không có chuyện gì thì sẽ thả đi sớm, xin tướng quân đừng làm khó dễ, chúng tôi chỉ làm theo công vụ thôi, có chuyện gì thì mời về tới nơi rồi nói sau.
Quốc Cừ tức giận vung tay lên đánh nhưng chợt ở gáy đau nhói lên, rồi chìm vào vùng tối đen chẳng còn biết gì.
…
Lại nói Lê Bá Lân xin thỉnh an công chúa nhưng không được, người hầu ra thông báo hôm nay công chúa đau nặng không gặp gỡ được ai, Lân đành dẫn tùy tùng bộ hạ quay về, khi đi ra đến cổng, cũng gặp người của mật tá vụ mời đi, Lân biết ý không tránh được, cho quân sĩ về trước, còn mình thì đi theo.
Tới chiều tối thì hai tướng về lại phủ, Trần Linh ra đón hỏi ngay, chúng đều nói:
- Mật tá vụ sai người bắt chúng tôi lại thẩm tra.
Trần Linh hỏi họ thẩm tra những gì thì cả hai lắc đầu bảo chẳng thể nhớ được, Trần Linh đem việc này vào nói với Chiêu Quốc Vương, Ích Tắc trả lời:
- Thiều Kỷ và những người đứng đầu của mật tá vụ nghe nói có thuật Phù Thủy, có thể bức kí, trong phòng mật khảo của mật tá vụ có một số loại bùa chú mà chẳng ai biết là cái gì, cũng chỉ nghe đồn đoán thế thôi, nhưng chúng có thể làm cho phạm nhân bị hỏi cung quên đi những sự việc nào mà chúng không muốn tiết lộ ra bên trong phòng đó, còn những sự việc nào có thể cho nhớ thì mới nhớ được, nhưng chúng lại yểm chú thuật lên người nạn nhân, khiến cho nạn nhân cũng chẳng thể nói sự việc đó ra cho người khác nghe.
Trần Linh nói:
- Trên đời có thứ bí thuật kì diệu như thế sao?
Chiêu Quốc Vương đáp:
- Trong cung cấm, cung hoàng và hậu cung còn có nhiều điều kì lạ hơn cả thế nữa. Nay có cậy miệng bọn nó cũng chẳng nói ra được gì đâu, người chẳng phải nhọc công, mà cũng chẳng cần quan tâm tới điều đó làm gì, nếu điều trong mật tá vụ là bất lợi, thì sẽ sớm biết ngay thôi. Phòng đó là nơi thẩm án những án quan trọng trong quốc gia, nếu ngươi điều tra ra dễ thế thì mật tá vụ đâu có còn là mật tá vụ.
Trần Linh nghe thế thì thôi không nói nữa, đoạn lại hỏi Quốc Vương:
- Thưa phụ thân, việc của Trịnh Chiến thì biết ra làm sao?
Chiêu Quốc Vương nói:
- Không cần lo lắng đến thế, ta xem chừng ý nhà Vua cũng chưa muốn giết nó đâu, nếu thực muốn nó chết thì nó đã chết ở mật tá vụ rồi chứ đâu về lại được? Cũng chỉ đang xem xét liệu nó có đủ đức mà bên công chúa được hay không thôi, Vua đối nghịch với nhà Nguyên, chỉ nay mai là nước nhà gặp nạn binh đao, đang lúc cần dùng người có lý nào mà lại giết đi tướng giỏi? Nếu làm như thế thì sau này còn ai dám ra đi tòng quân? Ta có đủ cớ lẽ để thuyết phục được Thượng Hoàng, ngày mai vào chầu, ta sẽ nói đỡ cho vài câu với Thượng Hoàng, thì hắn được toàn mạng. Nếu chỉ là yêu đương đôi lứa bình thường thì chẳng ai truy cứu làm gì.
Trần Linh nghe vậy mới yên tâm, nói:
- Vậy việc này con nhờ cha giúp cho, Trịnh Chiến là kẻ quân tử, giúp được hắn thì ngày sau hắn lại báo đáp.
Chiêu Quốc Vương cười lớn nói:
- Con ta nay cũng đã biết dùng người giỏi.
…
Đêm hôm ấy, ở cung công chúa An Tư có nhiều quân sĩ vây quanh, có tiếng khóc thút thít bên trong vọng ra, thế rồi quân sĩ nháo nhác cả lên, Thượng Hoàng Thánh Tông ngự giá tới cung.
Bấy giờ Thánh Tông vào trong thì bước lại thẳng giường công chúa, lật chăn ra thấy công chúa cứ nằm trên giường mà khóc, Thánh Tông ngồi hỏi:
- Nghe nói từ sáng tới giờ công chúa chẳng ăn uống gì, là người không ăn uống làm sao mà sống được?
An Tư bật dậy khỏi giường, nhìn Thánh Tông đầy giận hờn, vùng vằng mà nói:
- Phải rồi, do tôi không muốn sống nữa nên mới nhịn ăn đó, sao huynh chẳng giết tôi đi cho rồi? Lại giết mất chàng, bắt giết người hầu của tôi rồi giam lỏng tôi trong này? Huynh giam lỏng tôi mười tám năm qua còn chưa đủ hay sao?
Thánh Tông vội vỗ về an ủi nhưng công chúa gạt cả tay Vua ra mà khóc, Thánh Tông nói:
- Muội đừng có thế, nào ta đã giết ai đâu? Vì muội có bệnh nên ta chẳng muốn muội đi lại ở nơi hậu cung nhiều thị phi chứ nào có ý giam muội?
An Tư nói:
- Từ ngày Tiên Hoàng mất, huynh bạc với tôi lắm. Tôi chỉ là nữ nhi, có làm gì được ngai vị của huynh đâu mà huynh giam hãm tôi đủ đường, nay tôi yêu huynh cũng cấm cản? Tôi với huynh cách nhau tới mấy chục tuổi đầu, cùng là một cha sinh ra, huynh cứ bảo thương yêu tôi nhưng lại đối xử với tôi thế này, huynh có nỡ lòng nào lại thế?
Thánh Tông lại vỗ về nói:
- Nào nào, có ai như thế bao giờ đâu mà em cứ nghĩ thế, ta chỉ lo cho em cả thôi, Tiên Hoàng yêu thương em nhất, ta cũng như thế đó.
An Tư nói:
- Vậy trả chàng lại đây, trả Thu Linh về đây, không thấy hai người họ, tôi nhịn ăn đến chết thì thôi.
Thánh Tông vỗ về công chúa, nói:
- Thì ta đã thả người ra rồi, còn Ngũ Thu Linh, ta chỉ hỏi nó vài câu, mai nó sẽ về với công chúa được chưa?
Công chúa nói:
- Có gì cần hỏi thì hỏi tôi đây này, sao cứ phải làm mấy cái trò tra khảo thế?
Thánh Tông nói:
- Thì luật nó phải thế, ta làm Vua một nước, nếu không thi hành cho nghiêm thì sao duy trì được quy tắc trong cung?
Công chúa tức tối hét ầm cả lên:
- Tôi mệt với quy tắc lắm, từ nhỏ đến lớn đủ thứ quy tắc hậu cung! Tôi chẳng biết đâu! Mai tôi muốn gặp Thu Linh và Trịnh tướng quân, nếu không thì tôi nhịn ăn cho đến chết thì thôi. Cả đời này tôi chẳng lấy ai khác ngoài chàng, Bệ Hạ muốn nhìn tôi thành bà cô già, hay coi tôi chết đói thì tùy!
Chợt Thánh Tông đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng, trỏ tay vào An Tư quát lớn:
- Hỗn láo lắm! Được nuông chiều nhiều đâm ra quen thói khinh nhờn rồi hả? Ngươi ăn nói với Vua một nước như thế đó sao? Tội khi quân là tội mất đầu đó!
Vua vừa nói xong, trong phòng lại vọng ra tiếng gào ầm lên, đập cửa rầm rầm đòi ra:
- Thả ra! Thả ta ra ngay! Bọn đốn mạt kia, dám giam công chúa à? Thả ra!!
Bấy giờ người hầu đều biết Vua giả giận để trị công chúa, mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy bụm miệng mà cười.
Thánh Tông gọi bà vú già trong phủ công chúa lại, thì thầm dặn nhỏ:
- Công chúa đói quá tự khắc đòi ăn thôi, khi đó các ngươi ra điều lưỡng lự, nói là Vua có lệnh không cho ăn, công chúa tất phải nổi giận chửi bới, bấy giờ các ngươi mới ra điều giả vờ lưỡng lự mà lấy đồ ăn cho công chúa, chớ có thấy công chúa đòi ăn thì tỏ ra vui mừng, vội vàng hầu hạ, công chúa còn trẻ con, thấy thế lại đâm ra đành hanh.
Các gia nhân quan nội hầu đều biết thường ngày Thánh Tông Thượng Hoàng anh minh sáng suốt, chỉ huy quần thần rất có uy, vương hầu đều sợ, nay lại thấy được đức độ của Vua, tuy công chúa chỉ là em khác mẹ, ấy vậy mà chỉ vì Tiên Hoàng từng thương yêu công chúa nhất, cho nên Thánh Tông cũng thương yêu vô cùng, lo lắng cho tới cả việc nhỏ nhặt như thế, người hầu đều phục cái nhân, cái nghĩa của Vua, cùng nhất loạt cúi đầu vâng mệnh, tiễn Vua rời cung công chúa.
Nguyễn Quốc Cừ liền đi vội ra khỏi cung, về lại phủ Chiêu Quốc Vương, nhưng ngay khi vừa ra khỏi cửa đông cung thì liền có hai người đi theo sau, xa được một đoạn họ đã kịp lại ngay sau lưng mà cừ không hề hay biết, tới khi có một bàn tay đặt lên vai cừ, rồi một mũi dao nhọn chọc vào sườn, Cừ mới đứng hình dừng lại.
Một người trong số họ bước lên, nói vào tai Cừ:
- Chào tướng quân, chúng tôi mời tướng quân về mật tá vụ một chuyến.
Quốc Cừ giật mình hỏi:
- Các ông là ai thế? Có biết tôi là người của phủ Chiêu Quốc Vương không mà dám thế này?
Người đó trả lời:
- Chúng tôi là người của mật tá vụ, nhận lệnh của trên, trong ngày hôm nay bất kì ai không phải là người của hậu cung mà tự tiện đi vào cung của An Tư công chúa, thì đều mời về mật tá vụ tham quan, nếu như không có chuyện gì thì sẽ thả đi sớm, xin tướng quân đừng làm khó dễ, chúng tôi chỉ làm theo công vụ thôi, có chuyện gì thì mời về tới nơi rồi nói sau.
Quốc Cừ tức giận vung tay lên đánh nhưng chợt ở gáy đau nhói lên, rồi chìm vào vùng tối đen chẳng còn biết gì.
…
Lại nói Lê Bá Lân xin thỉnh an công chúa nhưng không được, người hầu ra thông báo hôm nay công chúa đau nặng không gặp gỡ được ai, Lân đành dẫn tùy tùng bộ hạ quay về, khi đi ra đến cổng, cũng gặp người của mật tá vụ mời đi, Lân biết ý không tránh được, cho quân sĩ về trước, còn mình thì đi theo.
Tới chiều tối thì hai tướng về lại phủ, Trần Linh ra đón hỏi ngay, chúng đều nói:
- Mật tá vụ sai người bắt chúng tôi lại thẩm tra.
Trần Linh hỏi họ thẩm tra những gì thì cả hai lắc đầu bảo chẳng thể nhớ được, Trần Linh đem việc này vào nói với Chiêu Quốc Vương, Ích Tắc trả lời:
- Thiều Kỷ và những người đứng đầu của mật tá vụ nghe nói có thuật Phù Thủy, có thể bức kí, trong phòng mật khảo của mật tá vụ có một số loại bùa chú mà chẳng ai biết là cái gì, cũng chỉ nghe đồn đoán thế thôi, nhưng chúng có thể làm cho phạm nhân bị hỏi cung quên đi những sự việc nào mà chúng không muốn tiết lộ ra bên trong phòng đó, còn những sự việc nào có thể cho nhớ thì mới nhớ được, nhưng chúng lại yểm chú thuật lên người nạn nhân, khiến cho nạn nhân cũng chẳng thể nói sự việc đó ra cho người khác nghe.
Trần Linh nói:
- Trên đời có thứ bí thuật kì diệu như thế sao?
Chiêu Quốc Vương đáp:
- Trong cung cấm, cung hoàng và hậu cung còn có nhiều điều kì lạ hơn cả thế nữa. Nay có cậy miệng bọn nó cũng chẳng nói ra được gì đâu, người chẳng phải nhọc công, mà cũng chẳng cần quan tâm tới điều đó làm gì, nếu điều trong mật tá vụ là bất lợi, thì sẽ sớm biết ngay thôi. Phòng đó là nơi thẩm án những án quan trọng trong quốc gia, nếu ngươi điều tra ra dễ thế thì mật tá vụ đâu có còn là mật tá vụ.
Trần Linh nghe thế thì thôi không nói nữa, đoạn lại hỏi Quốc Vương:
- Thưa phụ thân, việc của Trịnh Chiến thì biết ra làm sao?
Chiêu Quốc Vương nói:
- Không cần lo lắng đến thế, ta xem chừng ý nhà Vua cũng chưa muốn giết nó đâu, nếu thực muốn nó chết thì nó đã chết ở mật tá vụ rồi chứ đâu về lại được? Cũng chỉ đang xem xét liệu nó có đủ đức mà bên công chúa được hay không thôi, Vua đối nghịch với nhà Nguyên, chỉ nay mai là nước nhà gặp nạn binh đao, đang lúc cần dùng người có lý nào mà lại giết đi tướng giỏi? Nếu làm như thế thì sau này còn ai dám ra đi tòng quân? Ta có đủ cớ lẽ để thuyết phục được Thượng Hoàng, ngày mai vào chầu, ta sẽ nói đỡ cho vài câu với Thượng Hoàng, thì hắn được toàn mạng. Nếu chỉ là yêu đương đôi lứa bình thường thì chẳng ai truy cứu làm gì.
Trần Linh nghe vậy mới yên tâm, nói:
- Vậy việc này con nhờ cha giúp cho, Trịnh Chiến là kẻ quân tử, giúp được hắn thì ngày sau hắn lại báo đáp.
Chiêu Quốc Vương cười lớn nói:
- Con ta nay cũng đã biết dùng người giỏi.
…
Đêm hôm ấy, ở cung công chúa An Tư có nhiều quân sĩ vây quanh, có tiếng khóc thút thít bên trong vọng ra, thế rồi quân sĩ nháo nhác cả lên, Thượng Hoàng Thánh Tông ngự giá tới cung.
Bấy giờ Thánh Tông vào trong thì bước lại thẳng giường công chúa, lật chăn ra thấy công chúa cứ nằm trên giường mà khóc, Thánh Tông ngồi hỏi:
- Nghe nói từ sáng tới giờ công chúa chẳng ăn uống gì, là người không ăn uống làm sao mà sống được?
An Tư bật dậy khỏi giường, nhìn Thánh Tông đầy giận hờn, vùng vằng mà nói:
- Phải rồi, do tôi không muốn sống nữa nên mới nhịn ăn đó, sao huynh chẳng giết tôi đi cho rồi? Lại giết mất chàng, bắt giết người hầu của tôi rồi giam lỏng tôi trong này? Huynh giam lỏng tôi mười tám năm qua còn chưa đủ hay sao?
Thánh Tông vội vỗ về an ủi nhưng công chúa gạt cả tay Vua ra mà khóc, Thánh Tông nói:
- Muội đừng có thế, nào ta đã giết ai đâu? Vì muội có bệnh nên ta chẳng muốn muội đi lại ở nơi hậu cung nhiều thị phi chứ nào có ý giam muội?
An Tư nói:
- Từ ngày Tiên Hoàng mất, huynh bạc với tôi lắm. Tôi chỉ là nữ nhi, có làm gì được ngai vị của huynh đâu mà huynh giam hãm tôi đủ đường, nay tôi yêu huynh cũng cấm cản? Tôi với huynh cách nhau tới mấy chục tuổi đầu, cùng là một cha sinh ra, huynh cứ bảo thương yêu tôi nhưng lại đối xử với tôi thế này, huynh có nỡ lòng nào lại thế?
Thánh Tông lại vỗ về nói:
- Nào nào, có ai như thế bao giờ đâu mà em cứ nghĩ thế, ta chỉ lo cho em cả thôi, Tiên Hoàng yêu thương em nhất, ta cũng như thế đó.
An Tư nói:
- Vậy trả chàng lại đây, trả Thu Linh về đây, không thấy hai người họ, tôi nhịn ăn đến chết thì thôi.
Thánh Tông vỗ về công chúa, nói:
- Thì ta đã thả người ra rồi, còn Ngũ Thu Linh, ta chỉ hỏi nó vài câu, mai nó sẽ về với công chúa được chưa?
Công chúa nói:
- Có gì cần hỏi thì hỏi tôi đây này, sao cứ phải làm mấy cái trò tra khảo thế?
Thánh Tông nói:
- Thì luật nó phải thế, ta làm Vua một nước, nếu không thi hành cho nghiêm thì sao duy trì được quy tắc trong cung?
Công chúa tức tối hét ầm cả lên:
- Tôi mệt với quy tắc lắm, từ nhỏ đến lớn đủ thứ quy tắc hậu cung! Tôi chẳng biết đâu! Mai tôi muốn gặp Thu Linh và Trịnh tướng quân, nếu không thì tôi nhịn ăn cho đến chết thì thôi. Cả đời này tôi chẳng lấy ai khác ngoài chàng, Bệ Hạ muốn nhìn tôi thành bà cô già, hay coi tôi chết đói thì tùy!
Chợt Thánh Tông đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng, trỏ tay vào An Tư quát lớn:
- Hỗn láo lắm! Được nuông chiều nhiều đâm ra quen thói khinh nhờn rồi hả? Ngươi ăn nói với Vua một nước như thế đó sao? Tội khi quân là tội mất đầu đó!
Vua vừa nói xong, trong phòng lại vọng ra tiếng gào ầm lên, đập cửa rầm rầm đòi ra:
- Thả ra! Thả ta ra ngay! Bọn đốn mạt kia, dám giam công chúa à? Thả ra!!
Bấy giờ người hầu đều biết Vua giả giận để trị công chúa, mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy bụm miệng mà cười.
Thánh Tông gọi bà vú già trong phủ công chúa lại, thì thầm dặn nhỏ:
- Công chúa đói quá tự khắc đòi ăn thôi, khi đó các ngươi ra điều lưỡng lự, nói là Vua có lệnh không cho ăn, công chúa tất phải nổi giận chửi bới, bấy giờ các ngươi mới ra điều giả vờ lưỡng lự mà lấy đồ ăn cho công chúa, chớ có thấy công chúa đòi ăn thì tỏ ra vui mừng, vội vàng hầu hạ, công chúa còn trẻ con, thấy thế lại đâm ra đành hanh.
Các gia nhân quan nội hầu đều biết thường ngày Thánh Tông Thượng Hoàng anh minh sáng suốt, chỉ huy quần thần rất có uy, vương hầu đều sợ, nay lại thấy được đức độ của Vua, tuy công chúa chỉ là em khác mẹ, ấy vậy mà chỉ vì Tiên Hoàng từng thương yêu công chúa nhất, cho nên Thánh Tông cũng thương yêu vô cùng, lo lắng cho tới cả việc nhỏ nhặt như thế, người hầu đều phục cái nhân, cái nghĩa của Vua, cùng nhất loạt cúi đầu vâng mệnh, tiễn Vua rời cung công chúa.
Bình luận facebook