Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 114: Tỉnh lại
Bệnh viện Trung ương
Hạ Thiên Du nằm viện đã hơn một tháng. Khoảng thời gian này cô vẫn luôn kiên trì trị liệu, cố gắng luyện tập cơ chân bằng cách đi bằng nạn chống. Cô ý thức trách nhiệm của một người mẹ là như thế nào, vì em bé trong bụng mà ăn uống đầy đủ, cho dù đang trong giai đoạn ốm nghén khó khăn, cô vẫn cắn răng nhắm mắt ăn hết. Sự nỗ lực của cô khiến cho bác sĩ và y tá điều trị cư nhiên khâm phục.
Ở bên cạnh chăm lo săn sóc cho cô có Lý Dật Hiên và cô bạn thân Văn Hiểu Tuyên. Nhưng người lo lắng nhất và luôn túc trực bên cạnh giúp cô trị liệu không ai khác ngoài Lý Dật Hiên. Anh đã dùng thân phận giáo sư của mình xin phép hiệu trưởng Đại học Hàn Lâm cho cô nghỉ học tạm thời để hồi phục sức khoẻ, đồng thời chuẩn bị cho thời gian trị liệu và dưỡng thai của cô.
Hôm nay Hạ Thiên Du ở bệnh viện một mình vì Lý Dật Hiên phải đến trường tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy. Những lúc không có ai giúp đỡ cô cũng cố gắng tập đi một mình, vẫn tự thân chống nạn bước đi những bước chập chững khó khăn, tự lực ngồi xuống xe lăn đẩy bánh đi dạo tản bộ ngoài hoa viên bệnh viện. Nghị lực này của cô không phải vì riêng bản thân cô, mà còn vì bảo bối trong bụng nên mới lớn mạnh như vậy. Cô muốn nhanh chóng hồi phục để có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Vương Dạ Tước không một chút bất tiện nào. Mỗi đêm cô đều chống nạn mon men đi đến phòng bệnh của anh, hành động quen thuộc ngồi xuống giường được cô lặp đi lặp lại mỗi tối khiến cô cảm thấy an tâm. Cô vuốt ve gương mặt tuấn tú đã thiếp đi bất động, dùng khăn tay lau trán, nhúng tăm bông mớm nước cho anh rồi đắp chăn... tất cả những hành động chăm sóc đó đều nhất mực dịu dàng và thầm lặng.
Câu nói mỗi đêm cô vẫn ghé vào tai anh thủ thỉ như một lời hứa hẹn...
“Mau chóng tỉnh lại nhé, em rất nhớ anh”
———
"Cạch" Tiếng cửa phòng hé mở, một người đàn ông vận bộ âu phục đơn giản, khoác ghile màu xám bằng len bước vào. Trên tay anh cầm một hộp đồ ăn nhỏ.
Lý Dật Hiên mở cửa thấy cô liền mỉm cười dịu dàng, lên tiếng gọi cái tên âu yếm: "Thiên Thiên”
"A Hiên! Chào anh" Hạ Thiên Du đang tập đi men theo thành tường đột nhiên nghe tiếng anh gọi thì giật mình, theo quán tính ngoái đầu nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ chào đón.
Mái tóc nâu phất phơ theo chuyển động nhẹ nhàng sau thân ảnh mảnh mai bất giác làm tim Lý Dật Hiên không tự chủ dao động.
"Em lại tập đi nữa đấy à? Không định nghỉ ngơi một chút sao, hôm nay em đã mệt rồi?" Lý Dật Hiên đặt hộp đồ ăn nhỏ lên bàn, đi đến gần nắm hờ hai vai cô chống đỡ.
"Em không sao, em muốn nhanh chóng hồi phục. Tước tỉnh lại em có thể chăm sóc anh ấy thuận tiện hơn. Em muốn chính tay mình là người giúp anh ấy khỏi bệnh"
Hạ Thiên Du nhoẻn miệng cười vô tư, cô bám vào cánh tay của Lý Dật Hiên chập chững bước về giường. Anh ngồi xuống mép giường bên cạnh cô, xoa đầu: “Thiên Thiên, ăn chút gì nhé?"
"Vâng!" Cô rụt đầu tránh né bàn tay của anh, lãng sang hướng khác gật gù.
Lý Dật Hiên thoáng đờ người, anh thu tay lại, ngữ điệu phát ra mang theo gượng gạo: “Em không cần lo, anh biết giới hạn của mình. Tước là bạn của anh, anh không thể thừa nước đục thả câu lợi dụng cơ hội quá phận với hôn thê của cậu ấy. Em nói phải không?”
"Hiên, em xin lỗi..." Hạ Thiên Du ngẩng mặt khó xử nhìn anh, ý cô thật sự không phải vậy nhưng anh lại hiểu lầm rồi. Cô không có ý từ chối anh, chỉ là nhất thời không muốn ai xoa đầu mình ngoài người đàn ông vẫn bất tỉnh kia.
Không khí giữa hai người đột ngột trở nên ngượng ngùng kì lạ. Lý Dật Hiên không nói gì, trên môi anh vẫn hiện hữu nụ cười man mác nỗi buồn không thể tả, cử chỉ dịu dàng thổi nguội từng thìa cháo rồi đút cho cô. Thìa cháo nghi ngút khói ấm đưa đến trước mặt, cô do dự, lần này cô đã kiềm chế để không tránh né anh. Cô há miệng ăn thìa cháo trước mặt, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Ngon lắm, lần sau anh lại mua cháo này cho em được không?"
"Được...” Lý Dật Hiên cười dịu dàng. Còn một câu của vế sau "Cả đời này cũng được" anh chỉ có thể chôn chặt trong lòng mà một tiếng cũng không dám quá phận thốt ra.
"Roạt" Tiếng động vang lên phá tan bầu không khí êm đềm. Cửa phòng bỗng nhiên bật mở ra. Một cô y tá chạy vào gấp gáp nói: "Cậu Lý, bệnh nhân ở phòng 305 đã tỉnh rồi. Cậu mau đưa cô Hạ đến đó!”
!!!
"305... chẳng phải là phòng của Tước sao anh? Anh ấy tỉnh rồi? Anh ấy đã tỉnh rồi! Nhanh lên, chúng ta mau đến đó đi" Hạ Thiên Du kích động nắm lấy tay Lý Dật Hiên lay mạnh, anh bất ngờ sững người làm rơi cả thìa cháo trên tay. Anh nhìn cô gật đầu, cô hớn hở trượt xuống giường, tay chóp lấy cây nạn luống cuống đi ra.
Lý Dật Hiên hoàn hồn, anh bắt lấy tay cô: "Em ngồi lên xe, anh đưa em đi". Cùng lúc đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt cô, cười vui mừng.
"Vâng!" Hạ Thiên Du rạng rỡ gật đầu lia lịa ngồi lên xe. Trong lòng tràn ngập niềm vui không kể xiết...
Hạ Thiên Du nằm viện đã hơn một tháng. Khoảng thời gian này cô vẫn luôn kiên trì trị liệu, cố gắng luyện tập cơ chân bằng cách đi bằng nạn chống. Cô ý thức trách nhiệm của một người mẹ là như thế nào, vì em bé trong bụng mà ăn uống đầy đủ, cho dù đang trong giai đoạn ốm nghén khó khăn, cô vẫn cắn răng nhắm mắt ăn hết. Sự nỗ lực của cô khiến cho bác sĩ và y tá điều trị cư nhiên khâm phục.
Ở bên cạnh chăm lo săn sóc cho cô có Lý Dật Hiên và cô bạn thân Văn Hiểu Tuyên. Nhưng người lo lắng nhất và luôn túc trực bên cạnh giúp cô trị liệu không ai khác ngoài Lý Dật Hiên. Anh đã dùng thân phận giáo sư của mình xin phép hiệu trưởng Đại học Hàn Lâm cho cô nghỉ học tạm thời để hồi phục sức khoẻ, đồng thời chuẩn bị cho thời gian trị liệu và dưỡng thai của cô.
Hôm nay Hạ Thiên Du ở bệnh viện một mình vì Lý Dật Hiên phải đến trường tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy. Những lúc không có ai giúp đỡ cô cũng cố gắng tập đi một mình, vẫn tự thân chống nạn bước đi những bước chập chững khó khăn, tự lực ngồi xuống xe lăn đẩy bánh đi dạo tản bộ ngoài hoa viên bệnh viện. Nghị lực này của cô không phải vì riêng bản thân cô, mà còn vì bảo bối trong bụng nên mới lớn mạnh như vậy. Cô muốn nhanh chóng hồi phục để có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Vương Dạ Tước không một chút bất tiện nào. Mỗi đêm cô đều chống nạn mon men đi đến phòng bệnh của anh, hành động quen thuộc ngồi xuống giường được cô lặp đi lặp lại mỗi tối khiến cô cảm thấy an tâm. Cô vuốt ve gương mặt tuấn tú đã thiếp đi bất động, dùng khăn tay lau trán, nhúng tăm bông mớm nước cho anh rồi đắp chăn... tất cả những hành động chăm sóc đó đều nhất mực dịu dàng và thầm lặng.
Câu nói mỗi đêm cô vẫn ghé vào tai anh thủ thỉ như một lời hứa hẹn...
“Mau chóng tỉnh lại nhé, em rất nhớ anh”
———
"Cạch" Tiếng cửa phòng hé mở, một người đàn ông vận bộ âu phục đơn giản, khoác ghile màu xám bằng len bước vào. Trên tay anh cầm một hộp đồ ăn nhỏ.
Lý Dật Hiên mở cửa thấy cô liền mỉm cười dịu dàng, lên tiếng gọi cái tên âu yếm: "Thiên Thiên”
"A Hiên! Chào anh" Hạ Thiên Du đang tập đi men theo thành tường đột nhiên nghe tiếng anh gọi thì giật mình, theo quán tính ngoái đầu nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ chào đón.
Mái tóc nâu phất phơ theo chuyển động nhẹ nhàng sau thân ảnh mảnh mai bất giác làm tim Lý Dật Hiên không tự chủ dao động.
"Em lại tập đi nữa đấy à? Không định nghỉ ngơi một chút sao, hôm nay em đã mệt rồi?" Lý Dật Hiên đặt hộp đồ ăn nhỏ lên bàn, đi đến gần nắm hờ hai vai cô chống đỡ.
"Em không sao, em muốn nhanh chóng hồi phục. Tước tỉnh lại em có thể chăm sóc anh ấy thuận tiện hơn. Em muốn chính tay mình là người giúp anh ấy khỏi bệnh"
Hạ Thiên Du nhoẻn miệng cười vô tư, cô bám vào cánh tay của Lý Dật Hiên chập chững bước về giường. Anh ngồi xuống mép giường bên cạnh cô, xoa đầu: “Thiên Thiên, ăn chút gì nhé?"
"Vâng!" Cô rụt đầu tránh né bàn tay của anh, lãng sang hướng khác gật gù.
Lý Dật Hiên thoáng đờ người, anh thu tay lại, ngữ điệu phát ra mang theo gượng gạo: “Em không cần lo, anh biết giới hạn của mình. Tước là bạn của anh, anh không thể thừa nước đục thả câu lợi dụng cơ hội quá phận với hôn thê của cậu ấy. Em nói phải không?”
"Hiên, em xin lỗi..." Hạ Thiên Du ngẩng mặt khó xử nhìn anh, ý cô thật sự không phải vậy nhưng anh lại hiểu lầm rồi. Cô không có ý từ chối anh, chỉ là nhất thời không muốn ai xoa đầu mình ngoài người đàn ông vẫn bất tỉnh kia.
Không khí giữa hai người đột ngột trở nên ngượng ngùng kì lạ. Lý Dật Hiên không nói gì, trên môi anh vẫn hiện hữu nụ cười man mác nỗi buồn không thể tả, cử chỉ dịu dàng thổi nguội từng thìa cháo rồi đút cho cô. Thìa cháo nghi ngút khói ấm đưa đến trước mặt, cô do dự, lần này cô đã kiềm chế để không tránh né anh. Cô há miệng ăn thìa cháo trước mặt, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Ngon lắm, lần sau anh lại mua cháo này cho em được không?"
"Được...” Lý Dật Hiên cười dịu dàng. Còn một câu của vế sau "Cả đời này cũng được" anh chỉ có thể chôn chặt trong lòng mà một tiếng cũng không dám quá phận thốt ra.
"Roạt" Tiếng động vang lên phá tan bầu không khí êm đềm. Cửa phòng bỗng nhiên bật mở ra. Một cô y tá chạy vào gấp gáp nói: "Cậu Lý, bệnh nhân ở phòng 305 đã tỉnh rồi. Cậu mau đưa cô Hạ đến đó!”
!!!
"305... chẳng phải là phòng của Tước sao anh? Anh ấy tỉnh rồi? Anh ấy đã tỉnh rồi! Nhanh lên, chúng ta mau đến đó đi" Hạ Thiên Du kích động nắm lấy tay Lý Dật Hiên lay mạnh, anh bất ngờ sững người làm rơi cả thìa cháo trên tay. Anh nhìn cô gật đầu, cô hớn hở trượt xuống giường, tay chóp lấy cây nạn luống cuống đi ra.
Lý Dật Hiên hoàn hồn, anh bắt lấy tay cô: "Em ngồi lên xe, anh đưa em đi". Cùng lúc đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt cô, cười vui mừng.
"Vâng!" Hạ Thiên Du rạng rỡ gật đầu lia lịa ngồi lên xe. Trong lòng tràn ngập niềm vui không kể xiết...
Bình luận facebook