Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap 82: Tai nạn.
Thấy anh ấp úng không có lời nào để nói, Ôn Giai Tuệ có lẽ hiểu là anh đang thừa nhận rồi. Cô đưa tay lên quệt sạch nước mắt đang ướt đẫm hai bên má, nhưng càng cố quệt thì lại rơi nhiều hơn. Cô cười thật thê lương, giọng nghẹn ngào chua xót vẫn tiếp tục chất vấn.
- Anh biết rõ mọi chuyện, anh biết cha anh cưới tôi vào Viên gia chính là muốn đem tôi làm một món đồ chơi tặng lại cho anh. Anh nhận món đồ đó và anh biết, anh biết rõ tất cả nhưng anh cũng chẳng quan tâm, anh giấu tôi đến tận bây giờ.
Cô nói trong nước mắt, toàn thân như bị đem ra lăn chì, đau đến không thở nổi nhưng uất ức trong lòng vẫn tích tụ nhiều hơn.
Viên Trác Nghiên cũng im lặng không thể biện minh, anh giống như đang nghe bản cáo trạng luận tội của mình, chỉ chờ phán quyết cuối cùng vậy. Tay anh vừa đưa tới đã bị Ôn Giai Tuệ hất ra. Giọng anh cũng cà đắng không ít gì so với cô, trăm vạn lần anh cũng không ngờ được cô chính là vì quyết định của anh mà đau đến như vậy.
- Tuệ nhi....anh....anh thật sự không muốn em phải tổn thương như vậy. Em có thể tin anh không? Tất cả những gì anh làm đều là vì quá yêu em, Tuệ nhi, anh thật sự không muốn mất em....
Ôn Giai Tuệ đã để mặc cho nước mắt thành dòng tuôn rơi rồi, cô cười vang như điên dại.
Đúng vậy!
Kẻ ngốc mới không biết mục đích của Viên Trác Nghiên, anh ta gạt cô, giấu cô đến tận bây giờ vì không muốn để cô rời đi. Đây là cách anh nói yêu cô, là cách anh nói không muốn mất cô sao?
- Cho nên, anh mới muốn tôi sinh con cho anh, là vì muốn có một sợi dây ràng buộc tôi, để tôi không thể rời đi dù sự thật này có bị bại lộ hay sau khi tìm được ngọc? Anh lợi dụng chính con của anh để giữ tôi lại?
Viên Trác Nghiên như vừa bị rút mất linh hồn, gật gật đầu trong tội lỗi. Là anh đã sai, là anh đã sai khi đưa ra quyết đinh ích kỷ đó, là anh lại lần nữa làm cô đau.
Anh đã tự thề rằng nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt. Nhưng anh lại một lần nữa phạm phải sai lầm của trước đây. Cách anh yêu cô, muốn giữ chặt cô vẫn là sai, chỉ càng gây thêm đau đớn hơn cho cô mà thôi.
- Tuệ nhi....anh xin lỗi....anh xin lỗi....anh yêu em là thật....
Anh ôm lấy cô từ phía sau, để cô khóc như vậy trái tim anh như bị từng lưỡi dao nhọn cứa vào đến rướm máu.
- Tuệ nhi....tha lỗi cho anh được không? Chúng ta, chúng ta về nhà đi...
Về nhà sao?
Nghe đến hai từ về nhà, Ôn Giai Tuệ lại òa khóc thật lớn, trái tim đau nhói từng cơn. Về nhà ư? Nơi đó đâu còn là nhà của cô. Làm sao cô có thể sống chung với người đàn ông này nữa đây? Từ bây giờ chỉ cần nhìn anh thôi thì cô sẽ nhớ đến tất cả những gì mà anh đã làm với mình. Cô không thể tiếp tục cuộc sống này nữa, cô muốn thoát khỏi anh ngay.
- Viên Trác Nghiên, chúng ta, đừng cố gắng dày vò nhau nữa được không? Anh để tôi đi đi!
Nghe cô nói muốn rời đi thì Viên Trác Nghiên càng thêm ôm chặt cô hơn nữa, anh cảm giác chỉ cần buông tay thì cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng sao anh cứ càng ôm chặt hơn thì lại có cảm giác không thể giữ được cô nữa.
Anh lắc đầu dứt khoát.
- Không, anh sẽ không để em đi đâu cả. Tuệ nhi, em muốn đánh muốn mắng anh như thế nào cũng được. Hoặc em muốn hận thì cứ hận đi, chỉ cần đừng rời đi là được.
Tầm mắt Ôn Giai Tuệ hướng về xa xăm không tiêu cự, mông lung qua màng nước mỏng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã ướt đẫm rồi. Cô đứng bất động cho anh ôm đến đây thôi, thật sự không chịu đựng nổi sự giả tạo và kinh tởm này rồi.
- Viên Trác Nghiên, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, chúng ta chấm dứt ở đây đi. Tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi Viên gia và...rời khỏi anh! Con, tôi sẽ nuôi, từ giờ anh và nó sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Cô đã có quyết định, từ khoảnh khắc cô bước chân ra khỏi cổng của Viên gia cũng đồng nghĩa là sẽ không còn bất kỳ dây dưa gì với bọn họ nữa, cả Viên Trác Nghiên cũng vậy, cô muốn rời khỏi tất cả!
- Không được! Tuệ nhi, anh sẽ không để em đi đâu!
Chỉ còn một chút hy vọng cuối cùng thì Viên Trác Nghiên cũng sẽ không buông tay, vừa ôm chặt Ôn Giai Tuệ vừa nói.
Mà nữ nhân trong lòng anh cũng dùng hết sức để giãy giụa, quyết tâm thoát khỏi tay anh cho bằng được.
- Viên Trác Nghiên, anh bỏ tay ra đi! Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa.
Cô vừa đưa tay đẩy anh vừa hét lên, cổ họng cũng sắp bị cô gào rách ra luôn rồi.
- A!
Không thể dùng sức đối kháng với anh nên Ôn Giai Tuệ đã cầm tay anh lên cắn mạnh vào cẳng tay của anh. Nhân lúc anh hơi nới lỏng vòng tay, cô dứt khoát đẩy anh ra rồi bỏ chạy.
- Tuệ nhi! Tuệ nhi! Em đứng lại đó cho anh! Tuệ nhi!
Viên Trác Nghiên vừa đuổi theo vừa gọi tên cô liên tục.
Nhìn lại phía sau, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng hẹp hơn, Ôn Giai Tuệ kích động bước nhanh hơn nữa, vừa đi cô vừa đưa tay vẫy taxi nhưng không có chiếc nào dừng cả. Cô bỏ chạy chứ không duy trì tốc độ bước như vừa rồi nữa.
- Tuệ nhi, nguy hiểm lắm! Đừng chạy! Tuệ nhi!
Thấy cô chạy như vậy, Viên Trác Nghiên càng sốt ruột hơn, cũng nhanh chân chạy đuổi theo sau.
- Tuệ nhi, em đứng lại nghe anh nói được không? Tuệ nhi! Tuệ nhi!
Ôn Giai Tuệ không chạy thẳng nữa, trong lúc cấp bách, cô đã quay ngoắt sang đường, chẳng thèm nhìn hai bên đường mà cứ lao nhanh vào giữa lòng đường.
- Tuệ nhi! Tuệ nhi!
Một vầng sáng chiếu thằng vào mặt Ôn Giai Tuệ....
Khoảnh khắc đó, cô chôn chân tại chỗ, hoảng hốt nhìn về chiếc xe tải đang lao tới.
Rầm!!!
Thời gian như ngừng trôi ngay lúc này.
Người đàn ông chạy đến đã không kịp nữa rồi. Hai chân anh như bị đóng đinh tại chỗ, có cố nhấc thế nào cũng không lên, toàn thân như bị điểm trúng tử huyệt, cứng đờ trong mấy giây, chỉ có gương mặt sắc lạnh đang từng chút từng chút vỡ vụn ra, tái mét như tàu lá, môi mỏng mím chặt run rẩy, mấp máy muốn gọi tên cô nhưng lại không cách nào thốt ra được.
- Tuệ....Tuệ, Tuệ nhi, không đâu....
Anh như tỉnh mộng, lao nhanh về chỗ thân ảnh nhỏ bé đang nằm trong vũng máu. Quỳ rạp bên cạnh cô, tay chân đều cứng đờ, luống cuống như robot, gần như quên cả thở, trống ngực đập liên hồi, gian nan lắm mới chạm vào người cô.
- Tuệ, Tuệ nhi!!! Không! Không! Đừng, đừng mà!
Toàn thân Ôn Giai Tuệ giờ phút này chỉ toàn máu và máu, máu từ trên trán đã bị rách toạc chảy dọc hai bên thái dương, máu từ hai cánh tay bị chà xát xuống mặt đường, máu thấm gần hết chiếc váy hồng nhạt đều là máu từ giữa hai chân cô. Hơi thở chậm rãi, gian nan, cô vẫn dùng tay ôm chặt bụng, muốn bảo vệ đứa bé đến cùng cho dù cô cảm giác rất rõ, rất rõ từng cơn đau nơi đó, nơi mà bảo bảo đã ở cùng cô suốt ba tháng, nó đang dần rời xa cô rồi....
Nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi từ hai bên đuôi mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhìn gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ đang rất gần, thều thào từng tiếng.
- Con...con....hãy cứu con....
- Tuệ nhi, đừng sợ, con của chúng ta nhất định là sẽ không sao đâu. Tuệ nhi, sẽ không sao đâu.
Đây là cái giá cô phải trả khi động lòng sao? Nếu cô không yêu anh thì liệu cô có phải tuyệt vọng như hôm nay không...?
Nếu cô không yêu anh thì liệu cô có đau đớn khi biết tất cả mọi việc không...?
Có lẽ là không...nhưng làm gì có cái gọi là có lẽ chứ....!
Cô đã yêu anh, thậm chí là yêu rất nhiều, điều này có muốn cũng chẳng thể nào thay đổi được rồi.
Nhưng tại sao chứ? Tại sao vào lúc cô nhận ra điều đó thì anh lại lần nữa đẩy cô vào góc tối này?
Cô mệt lắm rồi....tình yêu mà anh nói, tình cảm mà cô đang dành cho anh, tất cả, khiến cô không thể nào thở nổi.
- Tuệ nhi, Tuệ nhi, đừng ngủ, đừng ngủ, em nhìn anh đi! Em và con nhất định là không có chuyện gì đâu. Đừng mà, xin em, Tuệ nhi!!
Bàn tay run rẩy đã cảm nhận được hơi ấm trên người cô, Viên Trác Nghiên kéo cô đặt vào trong ngực, bế cô đứng lên. Không ngừng gào thét gọi tên cô.
- Tuệ nhi, anh đưa em đến bệnh viện, đừng ngủ, xin em đừng ngủ.
A Châu đã lái xe đến và mở cửa sẵn, chỉ đợi Viên Trác Nghiên đưa Ôn Giai Tuệ vào trong thì chiếc xe ngay lập tức lăn bánh. Tốc độ có khi còn hơn cả xe đua f1 nữa.
Ngồi trên xe, Viên Trác Nghiên ôm chặt nữ nhân đang hấp hối trong ngực, một tay áp lên mu bàn tay cô cùng đặt trên bụng dưới của cô. Đứa bé này là hy vọng của hai người, cả cô và anh đều đang mong đợi ngày nó chào đời.
Đây là lần thứ hai anh ôm cô như thế này đến bệnh viện, lần trước là đứa bé mà anh nhẫn tâm vứt bỏ, lần này là đứa bé anh mong chờ từng ngày từng giờ. Anh thật sự rất sợ, luôn có thể quyết định sống chết của người khác nhưng anh sợ sẽ không thể quyết định an nguy của nữ nhân này và con của bọn họ...
Xe rất nhanh đã đến bệnh viện.
Viên Trác Nghiên bế Ôn Giai Tuệ chạy vào trong bệnh viện, mất hết bình tĩnh mà gọi lớn.
- Mau cứu cô ấy!!!
Bác sĩ cùng y tá rất nhanh đã chạy đến, Ôn Giai Tuệ được đặt lên băng ca và đẩy vào hướng phòng phẫu thuật.
Nữ nhân vẫn còn chút ý thức, cô biết người đàn ông đó vẫn nắm chặt tay cô chạy theo và liên tục gọi tên cô. Nhưng cô không muốn để tâm nữa, một tay cô luôn đặt trên bụng, bên tai còn nghe những lời phân phó của bác sĩ chính.
- Tuệ nhi, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nhất định phải sống cho anh! Tuệ nhi, em nghe rõ chưa? Em không được xảy ra chuyện gì.
- Xin lỗi, anh không thể vào trong được.
Vừa buông tay cô ra nhìn cô được đẩy vào trong thì Viên Trác Nghiên lại bị y tá chặn bên ngoài.
- Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì tất cả các người cũng cuốn gói ra khỏi đây luôn đi!
Y tá toát cả mồ hôi nhìn anh, không ngừng gật đầu hứa hết khả năng của bọn họ. Cả bệnh viện này ai mà không biết người này là cổ đông lớn nhất của Hội đồng quản trị chứ, đắc tội với anh ta e là không chỉ bị sa thải mà chắc chắn không có bệnh viện nào dám nhận bọn họ nữa.
Viên Trác Nghiên gầm lên một tiếng rồi bất lực lùi lại phía sau, toàn thân anh toát hẳn ra sát khí nồng nặc.
Cánh cửa sắt dần dần đóng lại trước mặt, người đàn ông vô hồn ngồi xuống ghế chờ. Khoảnh khắc đèn trước phòng phẫu thuật được bật lên, trái tim anh cũng như bị treo ngược vậy.
Chiếc áo sơmi trắng của anh đã nhuộm đỏ cả máu của Ôn Giai Tuệ vừa rồi, còn cả hai bàn tay nữa, dường như vẫn còn hơi ấm.
Bi thương rất rõ ràng trong mắt người đàn ông, cơ mặt đều đã cứng đờ, anh luồn cả mười ngón tay vào tóc, cúi đầu như một kẻ thất bại.
Là tại anh! Tất cả đều là tại anh!
Nếu như, nếu như lúc đó anh không đuổi theo cô, nếu như lúc đó anh không dọa cô bỏ chạy....nếu như vậy thì cô sẽ không bị chiếc xe kia đụng, cô cũng sẽ không nằm đó.
Đều là tại anh quá cố chấp, quá ích kỷ.
Anh yêu cô, nhưng lần nào cô cũng vì tình yêu của anh mà rơi vào đau thương đến cùng cực.
Anh phải làm gì cho cô đây? Chẳng lẽ anh yêu cô là sai sao? Chẳng lẽ mối quan hệ của bọn họ vì ngay từ đầu đã sai nên càng sai?
Nếu là như vậy, anh chấp nhận buông tay để cô có thể hạnh phúc, dù đau đớn đến thấu tâm can nhưng anh không muốn ép buộc cô chịu đựng thêm nữa.
Nếu cô ở bên cạnh anh quá đau thương thì anh sẽ trao trả cho cô cuộc sống mà cô muốn, tự do tự tại.
- Bác gái, bác đi từ từ thôi!
Tiếng bước chân gấp gáp dồn dập đang dần đến gần buộc Viên Trác Nghiên phải thoát khỏi dòng suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu. Anh quay sang nhìn thì nhận ra ngay đó là mẹ Ôn, theo sau bà là A Phong.
Sao bọn họ lại biết mà đến đây chứ?
- Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ. Con ở đâu rồi Tuệ Tuệ?!
Mẹ Ôn chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, khóc rống kêu gào tên con gái.
Đúng lúc Viên Trác Nghiên cũng đã đứng lên.
Mặc dù đã biết về nhau nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ Ôn và Viên Trác Nghiên chạm mặt nhau trực tiếp như vậy.
- Là cậu đúng không? Là cậu đã hại Tuệ Tuệ gặp tai nạn?
Mẹ Ôn trừng mắt phẫn uất xông đến túm lấy cổ áo vốn đã xộc xệch của người đàn ông. Bà vừa lay vừa mắng chửi.
Đã lâu rồi không thấy con gái đến thăm nên vừa rồi bà đã gọi cho Ôn Giai Tuệ, nhưng bà đã hoàn toàn chết lặng khi một người lạ nhận điện thoại, đó là một người đi đường nhặt được điện thoại cùng túi xách của nạn nhân trong vụ tai nạn và thông báo với bà một tin chấn động: Con gái bà, Tuệ Tuệ của bà đã bị một chiếc xe tải đụng phải và đã được một người đàn ông đưa đi bệnh viện.
Suýt nữa bà đã ngất xỉu ngay tại chỗ, tin này đối với bà không khác gì là án tử đối với bà.
- Viên Trác Nghiên, rốt cuộc cậu đã làm gì con gái tôi hả? Rốt cuộc là có chuyện gì mà tôi không biết? Cậu trả lời đi! Nói đi!
Viên Trác Nghiên không khác gì một khúc gỗ, dù bị lay thế nào vẫn không có phản kháng hay bất kỳ động thái nào cả, nhưng ánh mắt anh vô cùng kiên định khi nhìn thẳng vào mắt của mẹ Ôn, giọng điệu đau thương nhưng chắc nịch.
- Bác gái, cháu yêu Tuệ nhi, cháu yêu cô ấy.
Mẹ Ôn chỉ nghe một câu này đã hiểu được bảy tám phần của câu chuyện rồi. Nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi nghe Viên Trác Nghiên thừa nhận thẳng thừng như vậy, hơi thở dồn dập vì kích động, không phải bà chưa từng nghi ngờ, là một người mẹ bà đương nhiên nhận ra con mình đang gặp chuyện phiền lòng, bà cảm giác được cô đang dây dưa không rõ ràng với một người đàn ông. Bà không hỏi vì không muốn con gái phải suy nghĩ nhiều. Nhưng, hôm nay biết được người đàn ông làm khổ con gái mình lại chính là con chồng của cô, loại đau thương lẫn nhục nhã này bà nên tính sổ thế nào đây?
- Cậu có biết Tuệ Tuệ là gì của cậu không mà cậu còn có thể yêu nó? Cậu đã gọi con bé một tiếng mẹ nhỏ mà cậu lại có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy hả? Cậu nghe cho rõ đây, từ bây giờ tôi sẽ đón Tuệ Tuệ về, giữa con bé và Viên gia các người sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì nữa.
Tay chân bà đều đã run lẩy bẩy, chính vì cố gắng để giữ vững tinh thần nếu không bà đã ngã quỵ từ lâu rồi. Bà nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ một, cũng đã bỏ tay ra khỏi cổ áo của Viên Trác Nghiên, chỉ ngón trỏ về hướng đầu hành lang.
- Còn bây giờ, mời cậu đi cho. Chỗ này không cần cậu lo nữa.
Bà thằng thừng đuổi như vậy, có thể thấy cơn thịnh nộ đã lên đến mức nào rồi.
Thật ra Viên Trác Nghiên đã suy nghĩ rất kỹ trước khi hai người họ chạy đến rồi, anh bằng lòng buông tay cô, dù mẹ Ôn không nói thì anh cũng sẽ rời đi. Nhưng anh muốn đợi đến khi nhìn thấy cô tỉnh lại, lúc đó anh sẽ không do dự mà bước ra khỏi cuộc đời cô.
- Bác gái, khi nào Tuệ nhi tỉnh lại, cháu sẽ rời đi.
Mẹ Ôn thở hồng hộc vì không thể ngờ.
A Phong từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, bây giờ nghe Viên Trác Nghiên nói vậy, anh cũng không thể giữ im lặng nữa.
- Đại thiếu gia, chuyện đến mức này rồi anh vẫn chưa hiểu ra sao? Anh đi đi, tôi và bác gái sẽ ở đây với phu nhân.
Không phải là Viên Trác Nghiên bây giờ như kẻ mất hồn mà sẽ bỏ ngoài tai những lời mà A Phong nói. Anh nhếch môi cười trào phúng, giọng điệu châm chọc.
- Chẳng lẽ cậu không nghe hết lời bác gái vừa nói sao? Người của Viên gia đều không cần ở lại. Cậu cũng là người của Viên gia nhỉ?
Bị vặn hỏi như vậy, A Phong không khỏi bức xúc, đang định nói lại thì đã bị Viên Trác Nghiên cắt ngang ngay.
- Tôi đã nói rồi, khi nào Tuệ nhi tỉnh lại tôi sẽ đi. Không đến lượt cậu quản chuyện của tôi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau xộc mùi thuốc súng vây quanh, có vẻ một trận chiến ngầm đang sắp xảy ra.
Vừa đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, bác sĩ chính bước ra hỏi.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Một câu thôi đã đánh tan không khí bên ngoài.
Viên Trác Nghiên phản ứng đầu tiên chạy đến trước mặt bác sĩ, gấp gáp trả lời và hỏi trong lo sợ
- Là tôi. Cô ấy không sao chứ?
- Tôi là mẹ của con bé! Con gái tôi thế nào rồi?
Mẹ Ôn cũng chen đến chờ đợi kết quả từ bác sĩ.
A Phong đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng và sốt ruột.
Vị bác sĩ nhìn một lượt từng người ở đây, có lẽ là đã nhìn ra ai là người phải chuẩn bị tinh thần nhất.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...nhưng, đứa bé đã không giữ được....thật sự xin lỗi!
- Anh biết rõ mọi chuyện, anh biết cha anh cưới tôi vào Viên gia chính là muốn đem tôi làm một món đồ chơi tặng lại cho anh. Anh nhận món đồ đó và anh biết, anh biết rõ tất cả nhưng anh cũng chẳng quan tâm, anh giấu tôi đến tận bây giờ.
Cô nói trong nước mắt, toàn thân như bị đem ra lăn chì, đau đến không thở nổi nhưng uất ức trong lòng vẫn tích tụ nhiều hơn.
Viên Trác Nghiên cũng im lặng không thể biện minh, anh giống như đang nghe bản cáo trạng luận tội của mình, chỉ chờ phán quyết cuối cùng vậy. Tay anh vừa đưa tới đã bị Ôn Giai Tuệ hất ra. Giọng anh cũng cà đắng không ít gì so với cô, trăm vạn lần anh cũng không ngờ được cô chính là vì quyết định của anh mà đau đến như vậy.
- Tuệ nhi....anh....anh thật sự không muốn em phải tổn thương như vậy. Em có thể tin anh không? Tất cả những gì anh làm đều là vì quá yêu em, Tuệ nhi, anh thật sự không muốn mất em....
Ôn Giai Tuệ đã để mặc cho nước mắt thành dòng tuôn rơi rồi, cô cười vang như điên dại.
Đúng vậy!
Kẻ ngốc mới không biết mục đích của Viên Trác Nghiên, anh ta gạt cô, giấu cô đến tận bây giờ vì không muốn để cô rời đi. Đây là cách anh nói yêu cô, là cách anh nói không muốn mất cô sao?
- Cho nên, anh mới muốn tôi sinh con cho anh, là vì muốn có một sợi dây ràng buộc tôi, để tôi không thể rời đi dù sự thật này có bị bại lộ hay sau khi tìm được ngọc? Anh lợi dụng chính con của anh để giữ tôi lại?
Viên Trác Nghiên như vừa bị rút mất linh hồn, gật gật đầu trong tội lỗi. Là anh đã sai, là anh đã sai khi đưa ra quyết đinh ích kỷ đó, là anh lại lần nữa làm cô đau.
Anh đã tự thề rằng nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt. Nhưng anh lại một lần nữa phạm phải sai lầm của trước đây. Cách anh yêu cô, muốn giữ chặt cô vẫn là sai, chỉ càng gây thêm đau đớn hơn cho cô mà thôi.
- Tuệ nhi....anh xin lỗi....anh xin lỗi....anh yêu em là thật....
Anh ôm lấy cô từ phía sau, để cô khóc như vậy trái tim anh như bị từng lưỡi dao nhọn cứa vào đến rướm máu.
- Tuệ nhi....tha lỗi cho anh được không? Chúng ta, chúng ta về nhà đi...
Về nhà sao?
Nghe đến hai từ về nhà, Ôn Giai Tuệ lại òa khóc thật lớn, trái tim đau nhói từng cơn. Về nhà ư? Nơi đó đâu còn là nhà của cô. Làm sao cô có thể sống chung với người đàn ông này nữa đây? Từ bây giờ chỉ cần nhìn anh thôi thì cô sẽ nhớ đến tất cả những gì mà anh đã làm với mình. Cô không thể tiếp tục cuộc sống này nữa, cô muốn thoát khỏi anh ngay.
- Viên Trác Nghiên, chúng ta, đừng cố gắng dày vò nhau nữa được không? Anh để tôi đi đi!
Nghe cô nói muốn rời đi thì Viên Trác Nghiên càng thêm ôm chặt cô hơn nữa, anh cảm giác chỉ cần buông tay thì cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng sao anh cứ càng ôm chặt hơn thì lại có cảm giác không thể giữ được cô nữa.
Anh lắc đầu dứt khoát.
- Không, anh sẽ không để em đi đâu cả. Tuệ nhi, em muốn đánh muốn mắng anh như thế nào cũng được. Hoặc em muốn hận thì cứ hận đi, chỉ cần đừng rời đi là được.
Tầm mắt Ôn Giai Tuệ hướng về xa xăm không tiêu cự, mông lung qua màng nước mỏng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã ướt đẫm rồi. Cô đứng bất động cho anh ôm đến đây thôi, thật sự không chịu đựng nổi sự giả tạo và kinh tởm này rồi.
- Viên Trác Nghiên, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, chúng ta chấm dứt ở đây đi. Tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi Viên gia và...rời khỏi anh! Con, tôi sẽ nuôi, từ giờ anh và nó sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Cô đã có quyết định, từ khoảnh khắc cô bước chân ra khỏi cổng của Viên gia cũng đồng nghĩa là sẽ không còn bất kỳ dây dưa gì với bọn họ nữa, cả Viên Trác Nghiên cũng vậy, cô muốn rời khỏi tất cả!
- Không được! Tuệ nhi, anh sẽ không để em đi đâu!
Chỉ còn một chút hy vọng cuối cùng thì Viên Trác Nghiên cũng sẽ không buông tay, vừa ôm chặt Ôn Giai Tuệ vừa nói.
Mà nữ nhân trong lòng anh cũng dùng hết sức để giãy giụa, quyết tâm thoát khỏi tay anh cho bằng được.
- Viên Trác Nghiên, anh bỏ tay ra đi! Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa.
Cô vừa đưa tay đẩy anh vừa hét lên, cổ họng cũng sắp bị cô gào rách ra luôn rồi.
- A!
Không thể dùng sức đối kháng với anh nên Ôn Giai Tuệ đã cầm tay anh lên cắn mạnh vào cẳng tay của anh. Nhân lúc anh hơi nới lỏng vòng tay, cô dứt khoát đẩy anh ra rồi bỏ chạy.
- Tuệ nhi! Tuệ nhi! Em đứng lại đó cho anh! Tuệ nhi!
Viên Trác Nghiên vừa đuổi theo vừa gọi tên cô liên tục.
Nhìn lại phía sau, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng hẹp hơn, Ôn Giai Tuệ kích động bước nhanh hơn nữa, vừa đi cô vừa đưa tay vẫy taxi nhưng không có chiếc nào dừng cả. Cô bỏ chạy chứ không duy trì tốc độ bước như vừa rồi nữa.
- Tuệ nhi, nguy hiểm lắm! Đừng chạy! Tuệ nhi!
Thấy cô chạy như vậy, Viên Trác Nghiên càng sốt ruột hơn, cũng nhanh chân chạy đuổi theo sau.
- Tuệ nhi, em đứng lại nghe anh nói được không? Tuệ nhi! Tuệ nhi!
Ôn Giai Tuệ không chạy thẳng nữa, trong lúc cấp bách, cô đã quay ngoắt sang đường, chẳng thèm nhìn hai bên đường mà cứ lao nhanh vào giữa lòng đường.
- Tuệ nhi! Tuệ nhi!
Một vầng sáng chiếu thằng vào mặt Ôn Giai Tuệ....
Khoảnh khắc đó, cô chôn chân tại chỗ, hoảng hốt nhìn về chiếc xe tải đang lao tới.
Rầm!!!
Thời gian như ngừng trôi ngay lúc này.
Người đàn ông chạy đến đã không kịp nữa rồi. Hai chân anh như bị đóng đinh tại chỗ, có cố nhấc thế nào cũng không lên, toàn thân như bị điểm trúng tử huyệt, cứng đờ trong mấy giây, chỉ có gương mặt sắc lạnh đang từng chút từng chút vỡ vụn ra, tái mét như tàu lá, môi mỏng mím chặt run rẩy, mấp máy muốn gọi tên cô nhưng lại không cách nào thốt ra được.
- Tuệ....Tuệ, Tuệ nhi, không đâu....
Anh như tỉnh mộng, lao nhanh về chỗ thân ảnh nhỏ bé đang nằm trong vũng máu. Quỳ rạp bên cạnh cô, tay chân đều cứng đờ, luống cuống như robot, gần như quên cả thở, trống ngực đập liên hồi, gian nan lắm mới chạm vào người cô.
- Tuệ, Tuệ nhi!!! Không! Không! Đừng, đừng mà!
Toàn thân Ôn Giai Tuệ giờ phút này chỉ toàn máu và máu, máu từ trên trán đã bị rách toạc chảy dọc hai bên thái dương, máu từ hai cánh tay bị chà xát xuống mặt đường, máu thấm gần hết chiếc váy hồng nhạt đều là máu từ giữa hai chân cô. Hơi thở chậm rãi, gian nan, cô vẫn dùng tay ôm chặt bụng, muốn bảo vệ đứa bé đến cùng cho dù cô cảm giác rất rõ, rất rõ từng cơn đau nơi đó, nơi mà bảo bảo đã ở cùng cô suốt ba tháng, nó đang dần rời xa cô rồi....
Nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi từ hai bên đuôi mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhìn gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ đang rất gần, thều thào từng tiếng.
- Con...con....hãy cứu con....
- Tuệ nhi, đừng sợ, con của chúng ta nhất định là sẽ không sao đâu. Tuệ nhi, sẽ không sao đâu.
Đây là cái giá cô phải trả khi động lòng sao? Nếu cô không yêu anh thì liệu cô có phải tuyệt vọng như hôm nay không...?
Nếu cô không yêu anh thì liệu cô có đau đớn khi biết tất cả mọi việc không...?
Có lẽ là không...nhưng làm gì có cái gọi là có lẽ chứ....!
Cô đã yêu anh, thậm chí là yêu rất nhiều, điều này có muốn cũng chẳng thể nào thay đổi được rồi.
Nhưng tại sao chứ? Tại sao vào lúc cô nhận ra điều đó thì anh lại lần nữa đẩy cô vào góc tối này?
Cô mệt lắm rồi....tình yêu mà anh nói, tình cảm mà cô đang dành cho anh, tất cả, khiến cô không thể nào thở nổi.
- Tuệ nhi, Tuệ nhi, đừng ngủ, đừng ngủ, em nhìn anh đi! Em và con nhất định là không có chuyện gì đâu. Đừng mà, xin em, Tuệ nhi!!
Bàn tay run rẩy đã cảm nhận được hơi ấm trên người cô, Viên Trác Nghiên kéo cô đặt vào trong ngực, bế cô đứng lên. Không ngừng gào thét gọi tên cô.
- Tuệ nhi, anh đưa em đến bệnh viện, đừng ngủ, xin em đừng ngủ.
A Châu đã lái xe đến và mở cửa sẵn, chỉ đợi Viên Trác Nghiên đưa Ôn Giai Tuệ vào trong thì chiếc xe ngay lập tức lăn bánh. Tốc độ có khi còn hơn cả xe đua f1 nữa.
Ngồi trên xe, Viên Trác Nghiên ôm chặt nữ nhân đang hấp hối trong ngực, một tay áp lên mu bàn tay cô cùng đặt trên bụng dưới của cô. Đứa bé này là hy vọng của hai người, cả cô và anh đều đang mong đợi ngày nó chào đời.
Đây là lần thứ hai anh ôm cô như thế này đến bệnh viện, lần trước là đứa bé mà anh nhẫn tâm vứt bỏ, lần này là đứa bé anh mong chờ từng ngày từng giờ. Anh thật sự rất sợ, luôn có thể quyết định sống chết của người khác nhưng anh sợ sẽ không thể quyết định an nguy của nữ nhân này và con của bọn họ...
Xe rất nhanh đã đến bệnh viện.
Viên Trác Nghiên bế Ôn Giai Tuệ chạy vào trong bệnh viện, mất hết bình tĩnh mà gọi lớn.
- Mau cứu cô ấy!!!
Bác sĩ cùng y tá rất nhanh đã chạy đến, Ôn Giai Tuệ được đặt lên băng ca và đẩy vào hướng phòng phẫu thuật.
Nữ nhân vẫn còn chút ý thức, cô biết người đàn ông đó vẫn nắm chặt tay cô chạy theo và liên tục gọi tên cô. Nhưng cô không muốn để tâm nữa, một tay cô luôn đặt trên bụng, bên tai còn nghe những lời phân phó của bác sĩ chính.
- Tuệ nhi, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nhất định phải sống cho anh! Tuệ nhi, em nghe rõ chưa? Em không được xảy ra chuyện gì.
- Xin lỗi, anh không thể vào trong được.
Vừa buông tay cô ra nhìn cô được đẩy vào trong thì Viên Trác Nghiên lại bị y tá chặn bên ngoài.
- Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì tất cả các người cũng cuốn gói ra khỏi đây luôn đi!
Y tá toát cả mồ hôi nhìn anh, không ngừng gật đầu hứa hết khả năng của bọn họ. Cả bệnh viện này ai mà không biết người này là cổ đông lớn nhất của Hội đồng quản trị chứ, đắc tội với anh ta e là không chỉ bị sa thải mà chắc chắn không có bệnh viện nào dám nhận bọn họ nữa.
Viên Trác Nghiên gầm lên một tiếng rồi bất lực lùi lại phía sau, toàn thân anh toát hẳn ra sát khí nồng nặc.
Cánh cửa sắt dần dần đóng lại trước mặt, người đàn ông vô hồn ngồi xuống ghế chờ. Khoảnh khắc đèn trước phòng phẫu thuật được bật lên, trái tim anh cũng như bị treo ngược vậy.
Chiếc áo sơmi trắng của anh đã nhuộm đỏ cả máu của Ôn Giai Tuệ vừa rồi, còn cả hai bàn tay nữa, dường như vẫn còn hơi ấm.
Bi thương rất rõ ràng trong mắt người đàn ông, cơ mặt đều đã cứng đờ, anh luồn cả mười ngón tay vào tóc, cúi đầu như một kẻ thất bại.
Là tại anh! Tất cả đều là tại anh!
Nếu như, nếu như lúc đó anh không đuổi theo cô, nếu như lúc đó anh không dọa cô bỏ chạy....nếu như vậy thì cô sẽ không bị chiếc xe kia đụng, cô cũng sẽ không nằm đó.
Đều là tại anh quá cố chấp, quá ích kỷ.
Anh yêu cô, nhưng lần nào cô cũng vì tình yêu của anh mà rơi vào đau thương đến cùng cực.
Anh phải làm gì cho cô đây? Chẳng lẽ anh yêu cô là sai sao? Chẳng lẽ mối quan hệ của bọn họ vì ngay từ đầu đã sai nên càng sai?
Nếu là như vậy, anh chấp nhận buông tay để cô có thể hạnh phúc, dù đau đớn đến thấu tâm can nhưng anh không muốn ép buộc cô chịu đựng thêm nữa.
Nếu cô ở bên cạnh anh quá đau thương thì anh sẽ trao trả cho cô cuộc sống mà cô muốn, tự do tự tại.
- Bác gái, bác đi từ từ thôi!
Tiếng bước chân gấp gáp dồn dập đang dần đến gần buộc Viên Trác Nghiên phải thoát khỏi dòng suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu. Anh quay sang nhìn thì nhận ra ngay đó là mẹ Ôn, theo sau bà là A Phong.
Sao bọn họ lại biết mà đến đây chứ?
- Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ. Con ở đâu rồi Tuệ Tuệ?!
Mẹ Ôn chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, khóc rống kêu gào tên con gái.
Đúng lúc Viên Trác Nghiên cũng đã đứng lên.
Mặc dù đã biết về nhau nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ Ôn và Viên Trác Nghiên chạm mặt nhau trực tiếp như vậy.
- Là cậu đúng không? Là cậu đã hại Tuệ Tuệ gặp tai nạn?
Mẹ Ôn trừng mắt phẫn uất xông đến túm lấy cổ áo vốn đã xộc xệch của người đàn ông. Bà vừa lay vừa mắng chửi.
Đã lâu rồi không thấy con gái đến thăm nên vừa rồi bà đã gọi cho Ôn Giai Tuệ, nhưng bà đã hoàn toàn chết lặng khi một người lạ nhận điện thoại, đó là một người đi đường nhặt được điện thoại cùng túi xách của nạn nhân trong vụ tai nạn và thông báo với bà một tin chấn động: Con gái bà, Tuệ Tuệ của bà đã bị một chiếc xe tải đụng phải và đã được một người đàn ông đưa đi bệnh viện.
Suýt nữa bà đã ngất xỉu ngay tại chỗ, tin này đối với bà không khác gì là án tử đối với bà.
- Viên Trác Nghiên, rốt cuộc cậu đã làm gì con gái tôi hả? Rốt cuộc là có chuyện gì mà tôi không biết? Cậu trả lời đi! Nói đi!
Viên Trác Nghiên không khác gì một khúc gỗ, dù bị lay thế nào vẫn không có phản kháng hay bất kỳ động thái nào cả, nhưng ánh mắt anh vô cùng kiên định khi nhìn thẳng vào mắt của mẹ Ôn, giọng điệu đau thương nhưng chắc nịch.
- Bác gái, cháu yêu Tuệ nhi, cháu yêu cô ấy.
Mẹ Ôn chỉ nghe một câu này đã hiểu được bảy tám phần của câu chuyện rồi. Nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi nghe Viên Trác Nghiên thừa nhận thẳng thừng như vậy, hơi thở dồn dập vì kích động, không phải bà chưa từng nghi ngờ, là một người mẹ bà đương nhiên nhận ra con mình đang gặp chuyện phiền lòng, bà cảm giác được cô đang dây dưa không rõ ràng với một người đàn ông. Bà không hỏi vì không muốn con gái phải suy nghĩ nhiều. Nhưng, hôm nay biết được người đàn ông làm khổ con gái mình lại chính là con chồng của cô, loại đau thương lẫn nhục nhã này bà nên tính sổ thế nào đây?
- Cậu có biết Tuệ Tuệ là gì của cậu không mà cậu còn có thể yêu nó? Cậu đã gọi con bé một tiếng mẹ nhỏ mà cậu lại có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy hả? Cậu nghe cho rõ đây, từ bây giờ tôi sẽ đón Tuệ Tuệ về, giữa con bé và Viên gia các người sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì nữa.
Tay chân bà đều đã run lẩy bẩy, chính vì cố gắng để giữ vững tinh thần nếu không bà đã ngã quỵ từ lâu rồi. Bà nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ một, cũng đã bỏ tay ra khỏi cổ áo của Viên Trác Nghiên, chỉ ngón trỏ về hướng đầu hành lang.
- Còn bây giờ, mời cậu đi cho. Chỗ này không cần cậu lo nữa.
Bà thằng thừng đuổi như vậy, có thể thấy cơn thịnh nộ đã lên đến mức nào rồi.
Thật ra Viên Trác Nghiên đã suy nghĩ rất kỹ trước khi hai người họ chạy đến rồi, anh bằng lòng buông tay cô, dù mẹ Ôn không nói thì anh cũng sẽ rời đi. Nhưng anh muốn đợi đến khi nhìn thấy cô tỉnh lại, lúc đó anh sẽ không do dự mà bước ra khỏi cuộc đời cô.
- Bác gái, khi nào Tuệ nhi tỉnh lại, cháu sẽ rời đi.
Mẹ Ôn thở hồng hộc vì không thể ngờ.
A Phong từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, bây giờ nghe Viên Trác Nghiên nói vậy, anh cũng không thể giữ im lặng nữa.
- Đại thiếu gia, chuyện đến mức này rồi anh vẫn chưa hiểu ra sao? Anh đi đi, tôi và bác gái sẽ ở đây với phu nhân.
Không phải là Viên Trác Nghiên bây giờ như kẻ mất hồn mà sẽ bỏ ngoài tai những lời mà A Phong nói. Anh nhếch môi cười trào phúng, giọng điệu châm chọc.
- Chẳng lẽ cậu không nghe hết lời bác gái vừa nói sao? Người của Viên gia đều không cần ở lại. Cậu cũng là người của Viên gia nhỉ?
Bị vặn hỏi như vậy, A Phong không khỏi bức xúc, đang định nói lại thì đã bị Viên Trác Nghiên cắt ngang ngay.
- Tôi đã nói rồi, khi nào Tuệ nhi tỉnh lại tôi sẽ đi. Không đến lượt cậu quản chuyện của tôi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau xộc mùi thuốc súng vây quanh, có vẻ một trận chiến ngầm đang sắp xảy ra.
Vừa đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, bác sĩ chính bước ra hỏi.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Một câu thôi đã đánh tan không khí bên ngoài.
Viên Trác Nghiên phản ứng đầu tiên chạy đến trước mặt bác sĩ, gấp gáp trả lời và hỏi trong lo sợ
- Là tôi. Cô ấy không sao chứ?
- Tôi là mẹ của con bé! Con gái tôi thế nào rồi?
Mẹ Ôn cũng chen đến chờ đợi kết quả từ bác sĩ.
A Phong đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng và sốt ruột.
Vị bác sĩ nhìn một lượt từng người ở đây, có lẽ là đã nhìn ra ai là người phải chuẩn bị tinh thần nhất.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...nhưng, đứa bé đã không giữ được....thật sự xin lỗi!
Bình luận facebook